Sau khi giao lại Onyx cho Vua Tinh Linh bóng đêm Eru, Angus và Alvin theo chân cô gái mặc áo choàng đi đến nơi sẽ trở thành nơi ở tạm của bọn họ trong thời gian tới.
Diện tích Erudite rất lớn, bao hàm nhiều cảnh vật khác nhau. Vừa rồi đi từ kết giới vào đến nơi ở của Vua Tinh Linh Eru đã chứng kiến thảm thực vật khác, hiện tại đi thêm một đoạn cảnh vật lại khác đi một chút.
Cả ba người đi bộ gần mười phút mà không ai mở miệng nói một câu nào. Đến phút thứ mười một, Alvin bắt đầu không khống chế được thuộc tính tò mò của mình, lên tiếng hỏi cô gái: “Cho hỏi nơi đó như thế nào? Là một ngôi nhà à? Hay là một túp lều?”
Khi Alvin hỏi câu này, cả ba người bọn họ đang băng qua một dòng suối trong vắt, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy rõ bầy cá đang bơi lội và những hòn sỏi trắng ngần dưới đáy suối.
“Đều không phải,” Cô gái từ tốn đáp: “Là một hang động. Có thể che nắng tránh gió tránh mưa, có thể làm chổ ngủ vào buổi tối.”
“À…” Alvin gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp: “Vừa rồi nghe ngài Eru gọi cô là Công chúa, vậy cô là Công chúa Tinh Linh à?”
Khi Alvin hỏi xong câu này, Angus dường như có thể nghe được tiếng cười khẽ trong trẻo của cô gái. Cậu bất giác liếc nhìn, chỉ thấy khóe môi cô nhẹ nâng lên tạo thành một đường cong thật xinh đẹp, tựa như một đóa hoa màu đỏ đang hé nở giữa bầu trời mùa hạ quang đãng xanh mát.
Cô gái cười xong thì lắc đầu: “Chỉ là một cách gọi thôi, các cậu đừng để tâm. Tôi tên Hoàng Nguyên, còn hai cậu?”
“Tôi là Alvin.” Alvin đáp.
“Tôi là Angus.” Dù sao cũng sẽ ở đây hơn một tháng, vả lại về sau cũng sẽ thường xuyên gặp mặt, Angus quyết định nói rõ luôn xuất xứ của mình ngay từ đầu luôn: “Lúc nãy cô cũng nghe rồi, chúng tôi tới từ Long tộc.”
Động tác của Hoàng Nguyên hơi sựng lại một chút, nhưng cô vẫn tỏ ra không có gì mà đi tiếp, vừa đi vừa giới thiệu về mình: “Tôi là người của Hoa tộc, bình thường rảnh rỗi có đến đây chơi với các Tinh Linh, thế nên họ rất quen thuộc với tôi.”
Động tác kia của cô quá nhỏ, Angus và Alvin mãi nghe cô nói nên không phát hiện ra.
Đối với xuất thân Hoa tộc của Hoàng Nguyên, Angus không hề ngạc nhiên. Cậu đã sớm đoán được rồi. Chỉ có Alvin là lén lút quan sát Hoàng Nguyên vài lần.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ đi bộ, rốt cuộc cả ba cũng đến được nơi cần đến. Đó là một hang đá nhỏ sạch sẽ, bên trong có một phiến đá to làm giường ngủ, một bộ bàn ghế gỗ và một ít củi ở góc hang.
Hoàng Nguyên nói: “Nơi này có thể xem là một phần chỗ ở của tôi trước đây, bây giờ cho hai cậu mượn. Hai cậu xem có cần thêm mền gối hay thức ăn gì không? Tôi sẽ đem tới cho hai cậu.”
“Chúng tôi có túi ngủ, cũng khá tiện rồi.” Angus đáp, “Về phần thức ăn… nếu như không phiền, có thể cho chúng tôi một ít rau củ không?”
Thứ Hoa tộc không thiếu nhất chính là thực vật, đương nhiên Hoàng Nguyên sẽ không từ chối Angus.
“Được, ngày mai sẽ mang tới cho các cậu.”
Angus lại nói: “Cảm ơn cô, bao gồm cả việc cô đã cứu chúng tôi ngoài kết giới.”
“Ừm.” Hoàng Nguyên gật đầu, tự nhiên nhận lấy lời cảm ơn của Angus.
Angus nhìn nhìn Hoàng Nguyên một chút, sau đó giọng cậu trở nên ngập ngừng hiếm thấy: “Thật ra… tôi có chuyện này muốn hỏi. Có phải… trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không?”
Đáy mắt Hoàng Nguyên xẹt qua một tia bất ngờ. Cô hơi nhướng mày lên, nhìn Angus với ánh mắt dò hỏi: “Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu gặp tôi ở đâu rồi à?”
“Tôi…” Angus nghẹn họng.
Cậu có thể khẳng định bản thân chưa từng gặp qua cô lần nào! Chỉ là… không hiểu sao đối với cô ấy cậu cứ có một cảm giác quen thuộc khó hiểu…
Nhìn vẻ bối rối trên mặt Angus, Hoàng Nguyên đột nhiên mỉm cười. Cô bất ngờ bước lên một bước, hơi nghiêng đầu, chóp mũi chỉ cách mũi Angus chừng một gang tay, cười nói: “Angus này, cách làm quen với bạn nữ của cậu… hình như hơi cũ rồi đó!”
Angus ngẩn ngơ… Làm quen?
Hoàng Nguyên vừa dứt lời liền đứng thẳng người trở lại, khoảng cách giữa hai người lại kéo dãn như lúc ban đầu. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, từ tốn nói: “Ban ngày hai cậu có thể tự do hoạt động trong khu vực Erudite. Nếu có cần gì thêm thì có thể nói với tôi, tôi đã nhận lời của ngài Eru rồi nên sẽ tiếp đãi hai cậu thật tốt. Đúng rồi, trong thời gian hai cậu ở đây, nếu các Tinh Linh có đến tìm các cậu thì hãy chơi với bọn họ. Bọn họ rất tò mò về thế giới bên ngoài, nhất là về vùng đất bên phía Long tộc.”
Dặn dò hai thiếu niên xong, Hoàng Nguyên trở về.
Angus nhìn bóng lưng Hoàng Nguyên, cảm giác quen thuộc khó hiểu lại một lần nữa dâng trào trong tâm trí cậu.
Bóng dáng cô vừa khuất, Angus lại ngơ ngẩn thêm hai giây rồi quay sang hỏi Alvin: “Này, hồi nãy… cô ấy trêu tôi đúng không?”
Alvin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Angus, sau đó phì cười: “Anh trai à, cung phản xạ của cậu cũng dài quá đấy!”
Angus: “…”
Thấy Angus vẫn trưng ra bộ mặt khó hiểu kiểu “tôi không có”, “tôi không biết”, Alvin tốt bụng giải thích: “Cậu không thấy trong phim truyền hình mỗi lần nhân vật nam muốn làm quen với các cô gái đều hỏi một câu giống hệt như cậu à?”
Cậu chàng đằng hắng một cái rồi nhại lại giọng điệu của Angus: “Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?”, sau đó liền cười sặc sụa: “Ha ha, Hoa tộc và Long tộc đã lâu không qua lại, sao hai người có thể gặp nhau được! Cậu hỏi như vậy có khác gì cố ý tiếp cận người ta, bị trêu chọc cũng đáng đời! Chậc, không ngờ cô ấy lại là người của Hoa tộc… Hoàng Nguyên à? Cách đặt tên của Vĩnh Hằng nghe có vẻ giống Việt Nam nhỉ?”
Lúc này Angus mới hiểu ra, trong lòng vcảm thấy ngại ngùng lại vừa xấu hổ, tự mắng mình ngu ngốc.
Cậu nhớ lại bề ngoài của Hoàng Nguyên rồi đưa ra nhận định: “Cô ấy không chỉ là người Hoa tộc, còn là Hoàng thất của Hoa tộc.”
Hiển nhiên sau khi “giải trừ” trạng thái ngáo ngơ thì vị Khối trưởng bình tĩnh và sắc sảo của khối năm Nhất đã quay lại.
Alvin ngạc nhiên hỏi: “Hoàng thất Hoa tộc? Sao cậu biết? Lẽ nào… cô ấy vốn không phải là Công chúa Tinh Linh mà là Công chúa của Hoa tộc?”
Angus gật đầu: “Tôi xác định được chủ yếu là vì màu tóc và màu mắt của cô ấy.”
Sau bài học lịch sử đầu tiên, biết được Red rất có khả năng đang ở Hoa tộc, Angus đã tìm đọc các tư liệu ghi chép về Hoa tộc trong thư viện. Một trong số đó có mô tả ngoại hình của nhân loại Hoa tộc thông qua hai đặc điểm cơ bản nhất: Màu tóc và màu mắt.
Màu tóc của Hoa tộc là màu sắc của hoa hoặc lá của họ ở trạng thái nguyên hình, ví dụ như chủng tộc Cúc Vàng có mái tóc màu vàng, chủng tộc Hồng có mái tóc màu hồng, chủng tộc Thông có mái tóc màu xanh. Có thể nói màu tóc của Hoa tộc khá đa dạng.
Về phần màu mắt, Hoa tộc chỉ có duy nhất hai màu mắt: màu nâu và màu xanh lá nhạt, đại diện cho thân cây của họ ở trạng thái nguyên hình. Mắt màu nâu là cây thân gỗ, thân cột. Màu xanh lá thường là các loài cây thân thảo, thân leo, thân bò. Duy chỉ có một loài duy nhất sở hữu đôi mắt màu đỏ xinh đẹp, chính là Sen Đỏ Bách Diệp, tượng trưng cho huyết thống hoàng gia và cũng là chủ nhân của Hoa tộc. Đôi mắt màu đỏ của chủng tộc Sen Đỏ Bách Diệp không giống với tông đỏ của Hỏa long Long tộc – đó là sắc đỏ thuần huyền bí mà kiêu ngạo của hoa sen đỏ, giống như kim cương đỏ xinh đẹp và cao quý.
Alvin nghe xong thì “chậc” một tiếng: “Thì ra thật sự là Công chúa của Hoa tộc! Thảo nào…”
Angus quay sang nhìn Alvin, những tưởng cậu chàng có phát hiện gì mới, kết quả là –
“Thảo nào xinh ghê!” Alvin sờ cằm khen ngợi.
Angus: “…”
Đối diện với ánh mắt đầu khinh bỉ từ Angus, Alvin vẫn cố chống chế: “Tôi nói sự thật mà! Chẳng lẽ cậu không ấy cô ấy rất xinh đẹp sao?”
Angus không thèm để ý tới Alvin nữa, tiến đến bộ bàn ghế gỗ trong hang động rồi lấy máy tính riêng từ không gian ra ngồi viết báo cáo. Máy tính của Angus là máy tính cấp riêng cho Khối trưởng, có tính năng sạc tự động bằng năng lượng mặt trời, vì vậy cậu luôn mang theo nó trong không gian tùy thân.
Thấy Angus bật chế độ làm việc, Alvin cũng không làm phiền nữa: “Vậy cậu viết đi, tôi đi quét dọn phiến đá kia để tối trải túi ngủ. Khi nào cậu viết xong thì cho tôi mượn với, tôi cũng viết email cho sư phụ, ngắn thôi.”
“Khoan đã!” Angus lấy từ không gian tùy thân ra một mũi tên dài khoảng nửa thước, chính là mũi tên bắn ra từ chiếc nỏ tầm xa của đám người mai phục cậu sáng nay.
Cậu ra hiệu cho Alvin: “Đến đây, phân tích giúp tôi mũi tên này một chút.”
***
Angus bắt đầu nghiêm túc viết báo cáo về ba kẻ tấn công cậu và Alvin ngoài kết giới sáng nay.
Sau khi ghi chú về ngoại hình, sức mạnh và phong cách chiến đấu của từng người, Angus lại mô tả kỹ lưỡng chiếc nỏ tấn công tầm xa mà bọn họ dùng để đánh lén cậu và Alvin lúc đầu.
Kết hợp với những phân tích từ Alvin, Angus suy đoán rằng kết cấu của loại nỏ tấn công tầm xa đó phù hợp tấn công bất ngờ khi kẻ địch di chuyển theo nhóm, theo đội hình hơn là tấn công mục tiêu đơn lẻ. Khi đó cậu và Alvin di chuyển như mục tiêu đơn lẻ, lại thêm nhờ vào yếu tố may mắn phát hiện từ sớm nên mới có thể nhanh chóng thoát khỏi đợt đánh lén kia của họ. Ngoài ra, chất liệu chế tạo đầu mũi tên rất tốt, thiết kế nỏ tinh xảo, kích thước gọn gàng lại chứa đựng được chín mũi tên dài và sắc bên trong có khả năng tấn công hiệu quả vào nguyên hình Long tộc.
Mặt khác, trong suốt quá trình người phụ nữ tên Kierra thuộc chủng tộc Sapphire từng nhắc đến những từ ngữ như “căn cứ”, “huấn luyện”, “tổ chức”, lại còn ra sức chiêu mộ Alvin. Dù thái độ cô ta có vẻ hời hợt nhưng có thể suy ra được bọn họ đến từ một tổ chức bài bản và có tài lực mạnh chứ không phải các nhóm vũ trang thông thường. Rất có thể hệ thống giám sát giao thông hoặc hệ thống của căn cứ biên phòng đang bị tổ chức này theo dõi, hoặc căn cứ biên phòng có nội gián, hoặc tình huống xấu nhất – cả ba giả thuyết trên đều đang xảy ra, nếu không bọn họ không thể nào nắm bắt chuẩn xác thời gian, địa điểm cậu và Alvin sẽ xuất hiện như vậy!
Ngoài ra còn có một chi tiết nữa, trong khi chiến đấu Angus quan sát thấy cẳng tay của cả ba người đó đều có một hình xăm mũi tên xuyên qua một đóa hoa. Cậu dựa theo trí nhớ phát thảo lại hình xăm này bằng tay rồi chụp ảnh đính kèm vào email.
Về phần Tinh Linh tộc và Hoa tộc, Angus vẫn nhớ Pacific luôn muốn làm hòa cùng hai tộc người này – đặc biệt là Hoa tộc, vì vậy rất có thể bản báo cáo này của cậu sẽ được gửi cho nhiều quan chức cấp cao của cả hai phía Chính trị và Quân đội. Angus chọn lọc một vài điểm quan trọng viết vào báo cáo, còn về việc Onyx là truyền nhân của Vua Tinh Linh Eru và năng lực Chúc Phúc hay năng lực cải tạo tự nhiên của Tinh Linh tộc, Angus tránh không nhắc đến.
***
Thành phố Mùa Xuân Vĩnh Cửu, Vĩnh Hằng.
Ánh sáng ngọn lửa bùng lên chiếu sáng phiến đá hình thoi dưới mặt đất, trận pháp hình tròn nằm trên phiến đá cũng sáng lên theo. Một giây sau, thân ảnh cô gái mặc áo choàng màu đỏ sẫm đột nhiên xuất hiện, sau đó bốn ngọn lửa tại bốn đỉnh của hình thoi dầm ảm đạm rồi biến mất không chút dấu vết.
Hoàng Nguyên bước từng bước chậm rãi ra khỏi mật thất rộng lớn, đi hết một đoạn hành lang dài, cuối cùng ra đến một căn phòng. Cô cởi bỏ áo choàng, để lộ mái tóc đỏ xoăn nhẹ bồng bềnh như mây, đỉnh đầu buông xuống một bím tóc nhỏ được thắt nghiêng về bên phải, điều kỳ lạ là bím tóc này có màu trắng chứ không phải màu đỏ như phần tóc còn lại.
Cô bước đến trước gương, nhìn vào chính mình trong gương, sau đó cụp mắt xuống. Trong đôi mắt đỏ xinh đẹp ẩn sau hàng mi dày có điều suy nghĩ.
Ký ức trôi nổi, trở về một ngày đẹp trời, hai thiếu niên cùng ngồi trên thảm cỏ xanh mượt tâm sự về bí mật của bản thân.
“Tôi cũng có một bí mật.”
“Tôi không phải người ở đây, cơ thể này không phải tôi thật sự.”
“Cậu thấy bầu trời kia không?”
“Ngoại hình thật của tôi cũng giống như vậy, mắt màu xanh nhạt, tóc cũng màu xanh nhạt. Nguyên hình của tôi cũng là màu xanh nhạt.”
Tóc xanh, mắt xanh… thì ra cậu ấy trông như vậy! Hoàng Nguyên khẽ mỉm cười.
Angus, chúng ta gặp lại rồi, cậu có biết không?
Ai da, chắc là không biết! Hoàng Nguyên tự hỏi tự trả lời.
Hiện tại cô trông khác trước đây quá nhiều. Không nói đến bề ngoài, chỉ việc giới tính khác biệt đã đủ khiến cậu ấy không thể nào liên hệ Red của trước đây và Hoàng Nguyên của hiện tại là một rồi!
Hoàng Nguyên nhớ đến ngoại hình bây giờ của Angus. Khác với mọi người, cô không thấy mái tóc xanh và đôi mắt xanh của Angus trông nhợt nhạt hay yếu ớt, mà chỉ thấy màu xanh lơ kia tạo cho cậu một loại khí chất ưu nhã và quý tộc, rất hợp với tính cách điềm tĩnh của cậu.
Có vẻ như cậu ấy đã mạnh lên rất nhiều, buổi sáng khi cô tới cứu viện có thấy được một phần cảnh cậu chiến đấu với Kierra.
Nhớ lại cuộc chiến đó, Hoàng Nguyên khẽ nhíu mày.
Cô cần phải báo cáo lại chuyện này với Nữ Hoàng.
Còn về phần Angus, có lẽ tạm thời cô sẽ không nói rõ thân phận của mình, để xem cậu ấy có thể nhận ra cô hay không. Nếu như sau một thời gian cậu ấy vẫn không phát hiện ra, cô sẽ tự mình nói cho cậu ấy biết!
——-