Ghi chép của Lạng
“Thượng tuần tháng Mạnh Xuân.
Đã sang ngày thứ sáu. Các Thập trưởng kẻ mang ơn, người được ông chủ nhận nuôi từ nhỏ, tất thảy đều kiên quyết muốn ở lại. Song, gia nhân trong ấp Nhạn dù sao cũng là người làm thuê, dẫu có nặng tình nghĩa nhưng vẫn có gia quyến chờ đợi, lại chưa kể tới đám tội nhân đã rất nóng lòng được trở về. Cuối cùng, ấp Nhạn quyết định sẽ dùng bản đồ lần theo các cọc chỉ đường cũ mà trở về Thung Hạ, tự nhủ rằng cô Đằng cũng không muốn người mình táng mạng nơi đây.
Ta có nhiều lần bàn bạc với quan Phụ đạo. Người này mang trọng trách Vương giao phó, dường như hiểu rằng nếu không xong việc thì cũng chẳng có đường về, nhưng lúc này cô Đằng đã mất tích, đội ngũ cũng chẳng còn nể vì quan được mấy phần. Kiếm Vũ Môn trong tay quan giờ đây vô dụng, nếu quan hỏng việc chắc chỉ có nước dùng nó tự xử mà thôi.”
***
Ghi chép của Lạng
“Trung tuần tháng Mạnh Xuân.
Rạng sáng ngày thứ bảy, đội ngũ lên đường trở về Thung Hạ. Ngay trước khi lên đường, lại có sự lạ: Người tên Mộc không nói không rằng đã biến mất cùng cái xác của tên Ảnh, tìm không thấy hình tích. Người này vài ngày trở lại đây thần trí mơ hồ, chừng như đã hóa điên, quan Phụ đạo cũng chẳng đoái hoài gì tới hắn nữa.
Đường về tuy đi đúng với lộ trình bản đồ vẽ ra, nhưng quỷ quái thay lại không tìm thấy cọc chỉ đường. Các cọc này được người trong ấp đóng chặt xuống nền đất chắc chắn, trước đây từng thấy dị tượng đâm hoa, mọc cỏ, chứ tuyệt nhiên không có chuyện mọc chân mà chạy. Nay đi theo tiếng trống trên xe trống ký lý, cứ một tiếng hình nhân lại gõ trống một lần, nhưng khi hết năm dặm đường lại tuyệt nhiên không tìm thấy cọc.
Ta cho là lộ trình không theo đường thẳng, ắt có sai số, sau đi thêm một quãng rất dài mới tìm thấy cọc. Sai số này lên tới gần hai dặm, khiến ta có thêm điều lo sợ: Từ khi đặt chân vào Thung Thượng này, đã đóng tới hơn hai trăm cọc chỉ đường, riêng tuyến đường chính cũng đã có hơn ba mươi hai cọc. Giả như mỗi lần cắm cọc đều có sai số, vậy ta đã ghi chép sai lệch nhiều tới mức nào? Nếu đội ngũ có mệnh hệ gì, tội lỗi ắt hẳn đều tại ta.
Các cọc chỉ đường này cũng xảy ra sự lạ như lúc trước: Khi đóng xuống chỉ là cây cọc gỗ, nhưng lúc tìm thấy đã bị dây leo bám chặt, trông xa tưởng như một thân cây. Đáng ngại hơn, trên thân cây có những lông lá, vết mài móng vuốt như của giống gấu lớn. Ngoài lương thực thì đạn dược của đội ngũ đã hao hụt ít nhiều do ẩm ướt, săn bắn và mấy lần gặp quỷ. Nếu trên đường về mà có dã thú, chắc chắn sẽ không dễ dàng đối phó.
Quái dị nhất là cảnh vật trên đường về càng lúc càng thấy xa lạ. Vốn ta đoán hồ này là do nước ngầm xung khắc với địa chất mà lộ ra bề mặt, do trên đường đi không nhìn thấy dòng chảy, nhưng nay theo dấu cọc chỉ đường trở về, lại thấy con nước lớn chẳng biết chảy từ đâu tới nhập vào hồ.
Con nước này quá lớn, không thể đưa ngựa và xe trâu vượt qua. Cách duy nhất là men theo bờ mà đi vòng, tìm đoạn nước cạn để tiếp tục lộ trình hướng Nam. Đội ngũ đi men được một chặp thì phát hiện sự kinh dị: Trên mặt nước nổi lờ lững những vật tròn, dùng gậy dài quơ lại gần kiểm tra thì phát hiện đều là đầu người, có cái thì râu tóc xồm xoàm, có cái thì đội mũ đinh tự. Những đầu người này không có dấu đâm chém, da thịt tại phần cổ méo mó như người ta túm miệng cái bao da mà buộc lại. Người ấp Nhạn cầm lên xem thử, thấy rất sinh động, còn biết mở mắt, chớp mắt. Trong chốc lát, lại thấy từ cổ mọc ra đuôi dài như nòng nọc, vùng vẫy như thể muốn lao xuống nước. Có người cho là yêu quái, bèn lấy đá đập nát những đầu người ấy thì thấy máu chảy lầy nhầy như óc cá, bốc mùi hôi tanh khủng khiếp. Có người kinh hãi nhận ra: Những đầu người này tuy đã méo mó, biến dạng, nhưng lại có nét na ná với người còn sống trong đoàn, không hiểu là cơ sự ra sao.
Người tên Đạo lúc này mới kéo tay áo ta. Hắn chỉ vào bên hông ta, hỏi mượn đao Nhật, đoạn chỉ vào mũi, ra hiệu ngửi thấy sự bất thường. Từ lúc được cô Đằng cất nhắc thì kẻ này trừ lúc di chuyển vẫn giữ thái độ không khác đám tội nhân là mấy, lúc ăn uống, sinh hoạt đều ngồi với họ. Hắn đã hai lần lập công cho đội ngũ, nay lại tỏ ý muốn mượn đao, ta đoán không có chuyện mờ ám nên cởi đao đưa cho hắn, lại bảo người trong ấp cho hắn mượn súng. Kẻ này ra hiệu cho mọi người đi sau, bản thân thì mang súng đi tiền trạm.
Theo hướng hắn đi, ta nhìn thấy sự kinh hãi: Trên mặt nước trôi nổi hàng trăm đầu người, cơ thể, tay chân, tất cả đều bị xé toang nhưng mặt nước vẫn trong vắt không vương chút máu. Bên bờ dòng chảy, một khối thịt lớn đang vươn tay xuống nước, vớt lấy những đầu người và tay chân rồi nuốt mất. Khối thịt này trắng như mỡ đông, nhìn kỹ thì thấy được ghép bằng những mảnh thây xếp chồng lên nhau rồi đan chặt bằng dây leo, hoa cỏ. Khối thịt có cả trăm cái chân, mỗi chân cũng được ghép từ nhiều mảnh tay, chân người, có thể vươn dài, linh động như vòi voi. Dọc theo các chi lại nổi lên những cái bướu kỳ dị, hóa ra cũng là những đầu người đang bám vào, mọc đuôi mà trườn lên cơ thể nó.
Người ấp Nhạn thấy khối thịt hình thù quái dị, lập tức muốn giương súng lên bắn. Tên Đạo giơ tay ra hiệu không tấn công. Một lát sau, lại thấy từ trong sương mù vang lên tiếng gầm gừ nghe rất quen, quả nhiên Cọp dạ hành do Ôn quỷ hóa thành vẫn còn quanh quẩn nơi này.
Cọp dạ hành cũng xuất hiện, chỉ sau vài ngày mà nó đã to lớn hơn trước tới mấy phần. Cọp đứng bằng bốn chân mà cao bằng hai người lớn công kênh nhau, da lông trắng muốt có những sọc xám, không nhìn kỹ ắt sẽ tưởng là cây cỏ mọc lẫn trong sương mù. Con Cọp coi như không thấy đội ngũ, tiến thẳng về phía khối thịt kia, dùng hai chân vần ngã nó ra, thỏa sức đánh chén. Khối thịt chừng như cũng biết đau đớn, khi bị Cọp dạ hành ăn thịt thì kêu thét rất thê lương, tiếng kêu phát ra từ những đầu người mọc ra trên cơ thể nó. Song, nó không hề chống cự Cọp dạ hành.
Đội ngũ ngơ ngẩn nhìn sự kinh hãi này, duy chỉ có tên Đạo là hành động. Hắn lấy súng bắn Cọp dạ hành, phát đạn tưởng trí mạng nhưng chỉ làm con Cọp đau đớn mà bỏ bữa ăn. Cọp gầm lên, lao về phía tên Đạo quyết sống mái. Tên này hóa thành Bộc hỏa nhân để chống trả, lưỡi kiếm bén lửa cũng bốc lửa sáng rực. Hắn quần thảo với Cọp, không ngừng chỉ tay về phía khối thịt, chừng như muốn đội ngũ bảo vệ nó. Còn Cọp dạ hành, sau một hồi biết không dễ đánh thắng được tên Đạo, chỉ chực nhăm nhe vượt qua hắn mà lao về phía khối thịt.
Thứ này hình thù quái dị, trông không khác gì yêu quỷ, tà ma, thành thử không ai trong đội ngũ muốn tới gần. Ta nhìn kỹ hơn, thấy nó từ từ tạo thành một hình người ngồi thẳng có ba đầu, đầu chính giữa nhìn rất quen. Khi tới gần hơn, mọi người kinh hãi nhận ra, thủ cấp ở chính giữa chính là của cô Đằng.
Lúc này chẳng cần biết là yêu hay người, đội ngũ lập tức giương súng, bảo vệ khối thịt cho bằng được. Riêng nhóm tội nhân vẫn cảm thấy sợ hãi, chỉ đứng rúm ró một góc. Ta và người ấp Nhạn cố gắng che chắn cho khối thịt, trong khi nó từ từ lết đi dọc theo con nước.
Khối thịt tuy nặng nề nhưng di chuyển rất nhanh, thoáng chốc đã đi được một đoạn đường dài. Mỗi bước nó đi lại làm rơi những tay chân, đầu người lăn lóc trên đất. Đoàn người đi theo khối thịt, cuối cùng tìm đến một cái hang hẹp, cửa hang hình bầu dục. Khối thịt chui vào trong, đội ngũ cũng buộc phải chui vào theo.
Càng vào sâu, khối thịt di chuyển càng lanh lẹ, trong khi cái hang cứ hẹp dần, chìm ngập trong bóng tối. Tới đây, hai bên vách đá và mặt đất dưới chân bỗng mềm nhũn, hệt như đi trên mặt ruộng sau cơn mưa. Đội ngũ đốt đuốc lên để soi đường, hoảng hốt nhận ra bốn bề đỏ như máu, cảm giác như đang giẫm chân lên một cỗ lòng mề, phèo phổi. Chúng ta dò dẫm đi theo khối thịt, cuối cùng cũng thoát khỏi hang.
Bất ngờ thay, trước mặt ta là một sơn thôn.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nguyenarm01
Khi nào có phần tiếp theo vậy ad