Trang viên duy nhất của làng Banham mới được xây trong mười năm gần đây, y như những trang trại nghỉ dưỡng tầm trung khác, nó chẳng có ý nghĩa lịch sử hay bối cảnh hùng vĩ, kiến trúc độc đáo hay khuôn viên được thiết kế cao cấp. Tất cả bình thường. Nhưng thư viện bên trong biệt thự lại là một thẻ giới khác, một căn phòng lớn được ghép từ phòng sách cũ của gia đình và 4 phòng xung quanh, được chất đầy bởi những cuốn sách trên mọi lĩnh vực, những cuốn sách văn chương lãng mạn được bọc trong bìa gỗ mạ vàng, hay cả những cuộn da dê được viết bằng những thứ tiếng chỉ còn vài người trên thế giới nhận ra. Nhưng xa xỉ nhất có lẽ à những tác phẩm nghệ thuật mà bất cứ tay buôn đồ cổ nào cũng sẽ phát điên khi có được dù chỉ một món. Giờ phút này, trên chiếc ghế bành đung đưa giữa căn phòng, một cô gái ló đầu ra khỏi lớp thảm lông dày đặc, với lấy cốc cà phê luôn nóng bên cạnh, uống một hớp rồi nói với bóng tối trong căn phòng: “Rey bé bỏng, đến giờ đi ngủ rồi. Tốt hơn hết là ngươi nên nghỉ ngơi đi, chúng ta đều biết ta không cần được bảo vệ theo cách đó mà.”
Trông bóng tối phía góc căn phòng, một đường viền dần dần hiện lên, một lão già với bộ đồ quản gia bước ra từ trong bóng đêm, cúi người xuống với một tay trước ngực.
“Xin lỗi vì sự hiện diện của thần đã quấy rầy đến phu nhân. Nhưng thần chỉ đang lo lắng cho an toàn của ngài.”
“Ha. An toàn à. Ngươi không cảm thấy từ này dùng cho ta như một sự châm biếm à”
“Xin lỗi thưa phu nhân, ông chủ sẽ không muốn nhìn thấy việc ngài rơi vào tay của những kẻ điên cuồng”
“Haizz. Đừng nhắc đến lão già đó nữa, lão đã bỏ ta đi 20 năm rồi. Ngươi có biết ta mất bao lâu mới trở lại được như thế này không”
“Xin lỗi thưa ngài”
“Ngươi không còn từ nào khác ngoài Xin lỗi ư Rey”
“. . .”
“Haizz. Thôi được rồi, mấy đứa nhóc tại sao lại chưa xuất hiện nhỉ. Chẳng lẽ 500 là quá ít vào thời kì này. Vừa có vụ khủng hoảng kinh tế nào xảy ra à.”
“Thực ra thì đã có hơn 10 người xuất hiện trong thị trấn. Tôi vẫn không hiểu tại sao ngài lại làm việc này, tiếp xúc với những kẻ nguy hiểm và không có giới hạn như thế.”
“Ồ. Nguy hiểm à. Nhưng cũng lãng mạn đấy chứ. Sát thủ lạnh lùng và một cô gái bé bỏng. Điều gì thú vị sẽ xảy ra cơ chứ Rey.” Vừa nói, cô vừa lôi trong chăn ra một tập giấy ố vàng. Reighart biết đó là bản viết tay của Luc Besson – kịch bản gốc của Léon.
“. . .” Reighart trầm mặc. Không thể diễn tả cảm xúc bây giờ được khi vợ của người chủ ông từng phục vụ suốt 50 năm, cũng là người ông kính trọng nhất. Bàn về việc có tình cảm với những tên sát thủ như một trò đùa của thiếu nữ. Nhưng thực sự thì. Không ai có quyền phán xét con người này cả.
“Rey này. Ngươi nên bảo Robin điều người về đi. Ta muốn vui vẻ tự do một thời gian. Ít nhất ngươi còn có thể ở lại. Nếu không thì ngày mai ta sẽ đá đít cả ngươi về Đức đấy”
“Nhưng thưa phu nhân. Vì an toàn của ngài mà thôi. Họ sẽ không can thiệp hay xuất hiện trước mặt ngài. Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm ít nhất không có những kẻ xấu tiếp cận với ngài.”
“Haha. Xấu á. Trong nghề đó thì liệu ai là người tốt theo quan điểm của các ngươi. Và nếu không cho họ cơ hội và thử đi tìm hiểu thì đâu biết được bên trong họ lộng lẫy thế nào. Cái đẹp tiềm ẩn chôn sâu dưới đáy của tội lỗi và hắc ám như vậy mới đáng quý đúng không. Khi ta khai quật được nó lên. Nó sẽ tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa khiến ta không kìm lòng được”. Cô gái nói và trong mắt hiện lên vẻ ước ao. Giống như ngươi vậy Rey, có ai nghĩ được một đứa nhóc phát xít đen đủi sắp chết đói trong đống đổ nát ở Berlin lại đi đến bước này đâu, cuộc đời và tâm hồn ngươi là một trong những thứ ánh sáng tuyệt vời nhất ta từng thấy đó nhóc con. Tương lai và con người luôn là những thứ đáng để mong chờ nhất không phải sao.
Reighart nhìn ánh mắt đó và thở dài trong lòng. “Ánh sáng đẹp nhất trong đời mà tôi gặp được chính là ngài, phu nhân ạ. Một tâm hồn trong sáng, một sự vị tha không bao giờ loài người có thể chạm tới được, một sự mộng mơ đầy ngây thơ mặc kệ những gì đã phải trải qua. Một tâm hồn vững chắc như khối kim cương lộng lẫy nhất bất chấp những thứ dơ bẩn luôn tìm cách để lại dấu vết trên nó. Và những dấu vết duy nhất tồn tại được trên khối kim cương ấy là tình yêu”. Đã từ rất lâu rồi. Mỗi khi nhìn nụ cười ấy, nhìn cái vẻ đẹp ấy tỏa ra ánh sáng của nó. Ông đều cảm thấy mình nhỏ bé, dơ bẩn. Reighart ngưỡng mộ cái vẻ đẹp đấy. Tôn thờ nó như một thứ chân lý của cuộc sống. Ông đã lựa chọn dành cả cuộc đời này để được ở bên, để được nhìn nó hằng ngày, sẵn sàng làm những điều dơ bẩn nhất để giữ cái sự tinh khiết ấy.
“Nói chuyện đủ rồi đó, ta thấy ngươi đã đứng đó gần như cả ngày rồi, nếu không an tâm thì để cho Robin đến thay ngươi đi. Dù gì thì chúng ta đều biết ta luôn luôn an toàn mà phải không”.
“Như người mong muốn. Thưa phu nhân”
“Ừm. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi nhé Rey bé bỏng. Chúng ta cùng đón chờ những điều thú vị của ngày mai nào”
Reighart lùi bước vào bóng tối phía sau, chìm dần vào nó biến mất như chưa từng tồn tại trong căn phòng.
Mọi thứ quay trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng cọt kẹt của tiếng ghế bành đung đưa trên sàn gỗ.
“Ừm. Không biết nên đọc gì tiếp theo nhỉ.”
Cô gái thì thầm, duỗi lưng một cú thật thoải mái, chui ra khỏi chăn và đi về phía giá sách chứa những cuốn sách cận đại viết về tình yêu.
“Không biết người đầu tiên xuất hiện sẽ như thế nào nhỉ. Liệu người đó là một sát thủ lạnh lùng hay một kẻ sát nhân biến thái luôn treo nụ cười bệnh hoạn trên mặt, đam mê sợ hãi và thống khổ. Hay là một thân sĩ với phong cách quý tộc và nụ cười tiêu chuẩn giới thượng lưu thích tiễn đưa linh hồn người chết trong sự lãng mạn và tiếng nhạc. Hay một chuyên gia với vẻ ngoài tầm thường chỉ quan tâm tới hiệu suất. Thật lâu rồi ta chưa chờ mong thứ gì nhiều như này thì phải. Có lẽ nên tăng thời hạn chuyến đi này thêm một chút”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI