Sau một kì nghỉ dài, chúng tôi lại bắt đầu một guồng quay mới. Giang chuyển đến cũng được gần một tháng rồi. Nói nhanh thì không phải nhanh, mới đó mà sắp tới kì nghỉ Tết rồi. Thật là, nghỉ Tết là một trong những kì nghỉ đáng sợ nhất đối với tôi. Nghỉ ngơi gì chứ, chẳng phải mỗi kì nghỉ là bài tập lại dồn thành một đống à? Nghĩ tới đó tôi mệt mỏi gục xuống bàn, chắc tại do tối qua ngủ không đủ đây mà.
“Cộp cộp”
Giang chồm lên gõ gõ mặt bàn tôi:
– Ăn sáng không tóc xù? Nay có bánh bao nhân trứng muối đặc biệt đấy.
Tôi khẽ lườm cô bạn bàn dưới:
– Có mua thì hộ một suất, cảm ơn nhé.
Mới đó chúng tôi đã nói chuyện thân thiết như thân quen từ lâu lắm rồi vậy. Quả thật dưới áp lực học hành kinh khủng như này thì chỉ có duy nhất một cái dễ dàng thôi, là kết bạn. Chúng tôi kết bạn vội vã, rồi học hành cũng vội vã. Chúng tôi bị thúc ép chạy hết tốc lực, chạy không ngừng nghỉ vì tương lai của chính mình. Bạn bè tuy là đối thủ, nhưng cũng là đồng đội. Có một người bạn vui tươi như Giang trong một môi trường tẻ nhạt như thế này cũng tốt mà. Giang tất tả chạy về, dí cái bánh bao còn nóng hổi vào tay tôi, khẽ càu nhàu:
– Đây ạ ông tướng! Khiếp, nay có vụ gì mà căng-tin đông phết.
Giang nay tranh được hẳn món bánh bao đắt hàng của căng-tin luôn, một điều mà đứa nhập học từ đầu năm như tôi cũng không làm nổi.
– Úi, cảm ơn nhiều nha. Chiều học ôn tôi đãi cậu chè bưởi.
Cô bạn này bao giờ cũng vậy, cứ nhắc tới chè là bao giờ mắt cũng sáng rỡ lên, nhưng mặt Giang lại chóng cau lại
– Cảm ơn quý anh trẻ, còn giờ giải nốt bài hóa nhanh để tôi còn nộp.
Chậc, không có cô bạn nhắc thì tôi lại quên béng mất. Thế là tôi lại ngồi giải mau bài hóa còn chuẩn bị cho tiết toán, chắc bé bánh bao nóng hổi phải đợi đến giờ ra chơi rồi. Tôi bất chợt ngẩng đầu, Giang búi lại mái tóc thơm mùi táo xanh ấy rồi, mùa đông lạnh lẽo khô khốc kết thúc thật rồi. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Sau kì nghỉ Tết sẽ còn vất vả hơn nữa đây…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI