– Cái quái gì thế?
Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào chiếc đài cũ. Tôi tua băng rồi bấm chạy lại từ đầu để chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Đã phải vài năm rồi tôi không còn được nghe giọng nói này nữa, một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng quá dài. Nó không đủ để tôi quên đi giọng nói ấy, cũng chẳng đủ để nhớ nhung đến mức nghe là nhận ra ngay. Một vài kỉ niệm tươi đẹp thời thanh xuân, tôi nghĩ thế. Bên cạnh vỏ cuốn băng còn đính thêm một mảnh ghi chú: “Chắc đến lúc cậu lục lại được cuốn băng thì cậu đã quên mất giọng mình rồi. Dù sao cũng chúc cậu một ngày vui vẻ nhé”. Tôi mỉm cười, Dương là người vẫn luôn ấm áp như thế.
“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức làm bạn cùng trường. Hai đứa vừa chở nhau đi làm thủ tục nhập học vừa tủm tỉm cười mãi. Mình vẫn còn nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu chiều mưa hôm ấy. Mình thực lòng mong cậu sẽ mãi vui vẻ như vậy nhé Thu”
Giọng Dương cứ vang lên đều đều trong căn phòng. Tôi đã từng nghĩ, làm sao mà tôi quên được giọng cậu cơ chứ? Thế mà tôi lại chẳng thể giữ nổi lời hứa đó, đến cả những kí ức nhỏ vụn về cậu thì tôi cũng chỉ nhớ được mang máng thôi. Mọi chuyện cứ mờ nhạt dần đi, cứ như thể Dương đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi vậy. Cậu là người đi cùng tôi suốt mấy năm ngồi trên ghế nhà trường, cũng là người bạn của tôi suốt thời cấp ba. Tôi nhớ chiều mưa hôm ấy, lúc đó chúng tôi đã phải đợi ở bến xe buýt cả hơn một giờ đồng hồ liền vì để lỡ chuyến buýt chiều. Ban đầu tôi cứ tưởng bầu không khí giữa chúng tôi cứ ngượng ngùng mãi vậy, cuối cùng hai đứa lại cười ngặt nghẽo vì những trò đùa vô bổ của nhau, mặc cho bên ngoài mưa đang quất ràn rạt trên mái hiên của trạm chờ. Vùng ký ức vốn đã phủ bụi mờ nay được lôi ra mà lau chùi kĩ càng, từng khoảnh khắc ấy cứ trôi chầm chậm trước mắt tôi hệt như những thước phim vậy. Lòng tôi lại chợt nôn nao, bồi hồi như thể khi mới nhận được tin nhập học cùng trường cấp ba với cậu. Ừ thì cũng đã gần tám năm rồi, chúng mình đã quen biết nhau được tám năm rồi.
Tôi trở người với tay lấy chiếc đài, tua tiếp thêm một đoạn. Dương gửi cho tôi cả gần nửa thùng băng cát-sét, mà tiêu đề của hơn nửa trong số ấy đã mờ nhòe đến mức không đọc nổi nữa. Nội dung mấy cuốn băng thì cũng chẳng có gì đặc biệt, hầu như đều là những kỉ niệm hồi chúng tôi còn đi cùng nhau. Phải đấy, tôi đã không gặp cậu ấy từ lúc tốt nghiệp đại học rồi. Dương và tôi đã hứa hẹn biết bao nhiêu chuyện với nhau, nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì đã đến lúc phải tạm biệt rồi. Cậu ấy từng nói, cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ, tiếc là chúng tôi chỉ đi chung đoạn đường ngắn ngủi đó thôi. Những ngày tháng tươi đẹp ấy tôi đã quên mất phân nửa, những gì còn đọng lại cũng chỉ là một vài khoảnh khắc nho nhỏ. Chắc Dương thấy giận tôi lắm, mà cũng phải thôi, tôi vốn đã là một đứa khó chịu mà. Giọng Dương vẫn cứ vang đều đều trong căn phòng, giọng nói dễ chịu như muốn lục lại trong kí ức tôi những kỉ niệm đã dần phai mờ. Mặt trời dần ngả về tây, vài vệt nắng cuối ngày thả nhẹ lên khung cửa sổ rồi hắt những ảnh phản chiếu lấp lánh lên trần nhà. Tôi khép hờ mắt nhìn Bi đang cuộn tròn trong lòng mình, khẽ sờ vào bộ lông óng mượt của nó.
– Chậc, ngày đã tàn rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI