Sau hơn một tuần tôi đi sớm về khuya để chạy bài thì cũng đến ngày duyệt demo lần đầu rồi. Tôi vui đến mức nhảy chân sáo trước mặt chị Thanh được đấy, tôi thích hình ảnh ngọn hải đăng này lắm luôn. Gặp lại được bạn cũ rồi lại cả ý tưởng ưng ý, không biết đợt này tôi ăn phải cái gì mà hên được vậy nữa. Cứ thế này thì sớm muộn gì tôi cũng đậu được vòng tuyển nhân viên chính thức thôi. Quả thật con bé Yên nói không sai mà, người mà vui thì cảnh sẽ đẹp lên ngay. Có mấy khi được một hôm trời dịu giữa mùa hè như thế này đâu, hẳn đây là một ngày may mắn rồi.
Chị Thanh đẩy cửa bước vào, trên tay chị là con laptop cũ mèm bên phòng thiết kế. Chúng tôi hay gọi nó là bạn máy, mà chắc thời gian tồn tại của bạn ấy chắc còn nhiều hơn thời gian làm việc của chị. Không có ý gì nhưng mọi người hay bảo nhau, trong buổi duyệt bản thảo hay demo mà vớ trúng con máy ấy thì chỉ có nước trượt cả lũ. Mà đúng là thế thật, đã sai màu lại còn lỗi màn hình các kiểu thì file nào vào đấy chẳng trông tệ đi mấy lần. Tôi cũng không hiểu sao em máy ấy vẫn còn tồn tại được trong tòa soạn, cơ mà hôm nay chúng tôi phải gặp nó đã là một điềm xui rồi.
– Xin lỗi mấy đứa, hôm nay máy ở phòng thiết kế bận hết, còn mỗi máy này rảnh thôi.
Trong khi tôi đang bận than trời thì Mai Ngân đã nhanh nhảu đưa máy cho chị Thanh mượn. Mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp như thế cho tới khi màn hình của em hiện lên màn máy chiếu và đập vào mắt tôi là hình chụp file của tôi. Hình chụp mờ nhòe nhưng vẫn tạm coi được các chi tiết lớn. Ngọn đèn kia, mấy hạt lấp lánh với cả cách bố trí màu, ấy là bài tôi vất vả làm trong một tuần liền chứ gì nữa. Ban dầu Ngân là người đề nghị làm bản ngày cơ mà, nếu có trùng ý tưởng thì làm sao mà bầu trời lại sẫm màu thế được. Nhưng mà hình ảnh ấy chỉ lướt qua vài giây, tôi lại đang bối rối nên cũng không dám chắc. Thôi thì cứ chờ cho xong buổi này đã.
Ngân làm bản ngày nên thuyết trình trước. Trang mở đầu ấn tượng với những mảng màu sắc đan xen vào nhau, tuy hỗn độn nhưng lại hòa hợp một cách kì lạ. Phông chữ bắt mắt, truyền tải được kha khá nội dung của triển lãm. Đến cả phần nội dung giới thiệu sơ qua về các tác phẩm nổi bật cũng được làm rất chỉn chu. Đúng là Ngân mà, một khi em ấy đã làm thì kết quả chỉ có từ tốt trở lên thôi. Tôi khẽ liếc sang bên cạnh thì thấy mọi người trông có vẻ hào hứng lắm, xem ra chị Thanh và Đan khá ưng phần này thì phải.
Rồi em ấy mở tệp trang bìa ra và bắt đầu nói về ý tưởng của nó. Tôi để ý thấy Đan khựng lại một lúc xong mới quay sang nghe tiếp. Tôi ngước lên nhìn, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy lại là một trang bìa tệ hơn bao giờ hết. Chưa nói về ẩn ý hay màu sắc, bố cục tranh mới thực sự là một thứ thảm họa. Do chúng tôi đều là những người không chuyên nên chỉ làm phần ý tưởng và nội dung, phần vẽ chính mới do phòng thiết kế nhận. Ngay từ ban đầu, chị Thanh đã bảo chúng tôi không cần chăm chút quá mà chỉ cần thể hiện rõ ý tưởng là được. Nhưng mà Ngân đang làm cái gì kia? Chữ choán mất phần lớn tấm bìa, và cách sắp xếp trông khá là rối mắt. Và hơn hết là lỗi logic, ai lại bật đèn hải đăng giữa ban ngày bao giờ. So với trang mở đầu lúc nãy của em thì cái bìa này một trời một vực. Khoan đã, hải đăng với mấy ngôi sao trên nền biển á? Tôi mải tập trung vào bài giới thiệu của em mà quên béng luông tấm ảnh chụp kia. Nhưng với việc chưa rõ mười mười thì tôi chỉ còn cách nghĩ đó chỉ là chuyện trùng hợp, dù gì giãy nảy lên đòi người khác làm rõ ràng việc này cũng không phải là cách hay.
Mọi người trong phòng vẫn rất hào hứng cho đến khi tôi bước lên thuyết trình, bầu không khí trở nên gượng gạo hẳn đi lúc tôi mở trang bìa tôi đã làm lên. Đan đã thấy có gì đó là lạ và đứng lên ngắt quãng buổi họp:
– Ngừng lại một chút đã nào, tôi xin phép ngắt lời bạn Hòa Ngân một xíu nhé. Cái trang bìa rối rắm lúc nãy thì tôi hiểu được, thì mọi người cũng không phải dân chuyên. Nhưng mà thế này là sao, chỉ là trùng hợp một cách rất chi là vô tình thôi hả? Rõ ràng phía bên tôi đã yêu cầu ý tưởng phải khác nhau cơ mà?
Chị Thanh liếc về phía tôi, tỏ ý không hài lòng về bài tôi đã làm.
– Chắc tại mấy đứa này là người mới nên vẫn chưa thạo việc nên vẫn còn lóng ngóng. Lại còn mấy đứa nữa, chưa hiểu rõ yêu cầu thì cũng nên hỏi lại chị một tiếng chứ?
Chỉ trong vài câu mà chị đã đổ lỗi lên đầu tôi ngay được, như cách trước giờ chị vẫn làm. Sự việc vẫn chưa được làm rõ, và chị ấy chỉ bênh Ngân thôi ấy hả? Thế thì hóa ra công sức làm việc của tôi cũng không bì lại được với sự đáng yêu của em gái phòng bên rồi.
– Thôi chị ạ, tạm thời cứ như vậy trước. Vì triển lãm còn lâu mới diễn ra nên cứ giải quyết triệt để việc này cho xong rồi em sẽ lại đến vào buổi tới nhé. Mong được hợp tác vui vẻ.
Tôi biết, một khi Đan ra khỏi phòng này thì chị Thanh sẽ ụp cái mớ rắc rối này lên đầu tôi. Tôi cứ nghĩ chắc chắn là thế, cho tới khi chị chỉ đi tới và nói rất là nhẹ nhàng.
– Có vẻ như buổi hôm nay phải huỷ rồi, nhỉ? Các em về làm tiếp đi, để chị giải quyết chuyện này cho.
Một kết thúc rất dễ dàng cho tôi. Rõ ràng, nếu đó là lỗi của tôi thì chị không đời nào làm thế. Sự nghi ngờ dấy lên trong lòng tôi nãy giờ chợt bùng lên như một ngọn lửa dữ. Tôi không muốn tin suy nghĩ của mình là thật, vì hẳn tôi sẽ trông như một con bé ích kỷ khi ghen tỵ với Ngân thêm một lần nữa. Em có năng lực, và em ấy không cần phải sao chép bài của tôi để tỏ ra là mình được việc. Chắc là tôi chỉ nghĩ nhiều thôi, mọi việc sẽ không đến mức tệ quá đâu.
Ngân vẫn khá thư thả trước vụ việc lần này, điều đó làm tôi đỡ lo hơn hẳn. Tôi đã có thể nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn, cho tới khi em đăng bài kể khổ trên các mạng xã hội. Vì cái gì mà tôi lại quên béng đi việc em ấy có được sự hậu thuẫn lớn như thế nào nhỉ? Thế là một vài đợt sóng ngầm giữa hai chúng tôi tự dưng lại biến thành một trận bão từ lúc nào. Một trận bão sẽ cuốn sạch tòa soạn đấy, ai lại muốn làm việc với một nơi có vụ lùm xùm lớn như thế này cơ chứ?
Thông tin cá nhân của cả tôi và Ngân bị các báo mạng truy lùng, mỗi lần nhấn phím F5 là hàng chục bình luận nói xấu tôi lại xuất hiện. Tôi biết vụ này đang bị làm quá lên, nhưng có cần đến mức này không. Ý tôi là, thật sự việc trùng ý tưởng này đáng để đám báo lá cải kia xông vào xâu xé ấy hả? Tôi chỉ là một nhân viên làm thuê sẽ nghỉ trong nay mai, Ngân thì nói cho cùng cũng chỉ là một thực tập sinh trong một tòa soạn cỡ vừa, hết. Thậm chí họa sĩ là Đan còn chưa lên tiếng gì về vấn đề này, và vì còn chưa kịp in ấn hay làm gì nên triển lãm không bị ảnh hưởng mấy. Tất cả những gì họ bàn về chỉ xoay quanh việc Ngân có một ý tưởng tuyệt vời như thế nào và cách tôi đã đạo nhái chúng ra sao. Những bài báo ấy không hề đả động gì tới triển lãm, tức là Ngân không liên quan gì đến việc này. Nếu muốn lôi tôi xuống bùn thì em ấy sẽ làm tới cùng chứ không dở dang thế đâu. Rốt cuộc là do ai?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI