Thiên linh là gì, làm sao để tạo thiên linh trong thoáng chốc vô số câu hỏi hiện lên, hắn định ngửa mặt xin chỉ giáo vài điểm nhưng khiến hắn thất vọng rồi. Đám người kia đã vô thanh vô tức rút khỏi nơi đây, sơ hiểu cụt hứng tiếc đứt ruột. Chợt từ phía sau lưng có 1 giọng cười phóng túng vang lên, viên vân nhẹ nhàng bước tới bàn tay run run nắm lấy cuốn bí kíp kia. Hắn rụi rụi mắt 0 dám tin chỉ. Chỉ vài câu nói mà thiên mệnh tặng cho chúng ta cái công pháp này ư. Sơ hiểu gật đầu ánh mắt lóe sáng cả người cũng 0 tự chủ mà run lên bần bật, quá tốt. Quá may mắn. Chợt ánh mắt của hắn nheo lại vội kéo tay viên vân nhảy ra khỏi nơi đó, tiếp theo chỉ nghe đùng đùng tiếng xe lao vào thành yêu thú rầm rầp uy thế kinh người. Kẻ trên xe cầm roi quát đại trưởng lão thượng thanh vân giá đáo thành chủ còn 0 mau ra tiếp đón.
Sau đó lại có từng tiếng hô vang đằng xa vọng tới chủ yếu là kể công cho vị được gọi là đại trưởng lão kia, công thật nhưng lại dát vàng ngọc lên để cho thanh danh đại trưởng lão càng thêm lộng lẫy bóng bẩy. Phía xa lại có tiếng hô vang điện chủ trường sinh điện giá lâm. Đám người phía xe đại trưởng lão khinh bỉ chỉ là 1 điện chủ nhỏ nhoi, còn dám bày đặt. 1 tên trong số đó cười lớn các ngươi cũng chỉ theo gót chân của ta, tới đây mấy con. Cóc con. Xoẹt 1 tiếng. Ánh mắt của hắn trợn trừng cứ như vậy rơi xuống, quá nhanh ngay cả tên bên cạnh cũng muốn phải thất thần đến vài giây sau mới kịp phản ứng. Nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm nhìn chằm chằm vào vạt áo của 1 tên, hắn cười cho ngươi 10 cái mạng cũng 0 dám xuất kiếm. Tên có vạt áo lay động cao ngạo liếc mắt 1 cái tên cầm chuôi kiếm rùng mình, 0 thấy được tu vi hiển nhiên cảnh giới của bản thân 0 bằng tên kia. Hắn cúi người buông tay 0 dám có dị động. Chợt phốc 1 tiếng trong hàng xe của điện chủ có 1 tên đã ngã xuống, kẻ này bị 1 kiếm đâm xuyên ngực.
Tên bên cạnh điện chủ liếc nhìn, chỉ thấy vạt áo của tên bên cạnh đại trưởng lão khẽ lay động hắn chỉ hừ lạnh 0 muốn truy cứu. 2 bên lập tức thu thế tiến vào. Cả quá trình này sơ hiểu và viên vân đều thu hết vào trong mắt, cả 2 rùng mình con đường tu luyện quả nhiên là 10 phần thì đến 9 phần tử. Giết người giống như là phủi tay đập chết 1 con kiến chẳng ai quan tâm. Sâu trong nội tâm cả 2 người là 1 mảnh đen kịt 0 tu luyện sẽ chỉ sống được cao nhất là 8 chục tuổi. Còn tu luyện sẽ đối mặt với thứ gì chết sao cuối cùng vẫn là chết. Sơ hiểu hít vào 1 hơi khí lạnh đứng dậy đi thôi chúng ta còn nhiều thứ phải làm. Viên vân lắc đầu cười ta thấy vô vọng, hắn đứng dậy phủi đi bụi trên người sánh bước với sơ hiểu mà đi. 5 ngày sau bọn họ dừng chân tại 1 quán trọ gần đó, ngân lượng bọn họ 0 thiếu tất cả gia sản trong nhà đều bán đi mặc cho cha mẹ kêu la, tức giận, dù sao bọn họ cũng già rồi chết sớm hay chết muộn cũng là chết. Sơ hiểu gật đầu ta giải thoát cho ông lão bằng 1 con sông cũng coi là về với thiên nhiên, thêm phần công đức thế còn ngươi. Viên vân trầm mặc ta chẳng làm gì ông lão cũng tự chết, cũng tốt đỡ phải ra tay bớt đi 1 chút phiền phức. 2 người lại 3 hoa thêm 1 hồi. Sơ hiểu mới từ từ móc ra bí kíp ánh mắt của viên vân lóe sáng dẫu cho chỉ mới đây thôi hắn nói vô vọng, dẫu cho có thể 0 đi tới đâu. Sơ hiểu thu tay ta có ý này đợi in ra nhiều bản rồi nghiên ngẫm cũng 0 muộn, viên vân xua tay lo xa vậy huynh đệ dù sao thành công cũng sẽ vứt đi sao làm gì.
Sơ hiểu đáp chỉ sợ 1 bản 0 đủ lực chống chọi lại với cuồng tính của chúng ta, đến lúc đó thì to chuyện rồi được 0 bù được mất. Viên vân dựt tay huynh đệ yên tâm đi ta tự biết khống chế bản thân, sơ hiểu chụp tay kéo lại ngươi được nhưng ta 0 được muốn mệnh lớn vụt khỏi tay sao. Viên vân kéo lại cười lạnh mặc kệ ngươi đợi ta nghiền ngẫm xong ngươi muốn làm gì thì làm. Sơ hiểu xoay chân quét ngang, viên vân mất thăng bằng ngã chúi xuống xuống đất, chân của sơ hiểu khẽ động hất 1 cái cuốn bí kíp bay lên cao. Phập, bàn tay của sơ hiểu đã chụp cứng cuốn bí kíp hừ lạnh đến lúc đó 1 ngay cả 1 miếng cũng 0 có mà ăn. Nói đoạn hắn nhanh chân bước đi đóng cửa mạnh 1 cái thậm chí còn rút cái thước bên hông xỏ vào khuy cửa. Ý định ngăn cản viên vân 1 chút thời gian bên trong không ngừng vang lên những tiếng đập cửa thét lớn mở cho ta. Sơ hiểu 0 để ý đi xuống nói với tiểu nhị bọn ta đang chơi trò khống long, vừa nói hắn vừa đưa ra 1 tờ 10 lượng nhét vào tay tiểu nhị. Tên này vốn sắc mặt 0 mấy tốt nhưng sau đó chợt hớn hở ra mặt cười lấy lòng nói 0 lo, 0 lo khách quan cứ thong dong mà chơi quán của tại hạ quý khách như thượng đế ai tới đây cũng khen phục vụ chu đáo nhiệt tình, năng động bên ngoài vẫn còn đó 1 câu thơ của phùng công tử ở kinh thành khách quan mời xem. 0 cần hiện tại ta còn có việc, tiểu nhị vâng vâng dạ dạ thầm nghĩ lần này hời lớn rồi đây. Sơ hiểu đạp chân đi 1 đoạn liền gặp 1 đám người tướng mạo hung tợn, hắn vội vàng quay người huýt sáo như 0 có chuyện gì từ từ nhích thân vào con hẻm bên cạnh. Nhưng mà đám cướp đã chú ý tới hắn thúc ngựa chầm chậm tiến vào, sau 1 hồi giằng co từ trong đó vang lên những tiếng bốp bốp, bịch.
Đám cướp đi ra hài lòng tung tung nén vàng trên tay, 1 tên hớn hở cười nói tháng này liền 0 sợ chết đói rồi. Bọn họ thúc ngựa nhàn nhã rời đi, 1 lúc sau từ trong hẻm chui ra 1 thân ảnh tàn tạ khắp người đều là bụi mặt mũi bầm dập đã vậy lúc đi qua vô ý quẹo chân vào cột ngã đập mặt xuống đất. Máu cũ chưa khô thì lại có vết thương mới xuất hiện đau khổ của đau khổ. Sơ hiểu chửi thề 2 câu đợi ta mạnh lên sẽ cho các ngươi ăn đủ. Hắn lầm bầm đi tới trước cửa văn quán nơi đây là nơi bán các tạp sách kiêm in ấn vì gần với 1 thành, nến chất lượng cũng coi là khá. Sơ hiểu móc tay tiền đặt trên bí kíp chủ quán cũng 0 nói nhiều thu tiền đồng thời ném bí kíp vào miệng của 1 con sư tử đá, 1 khắc sau sư tử đá rung lắc kịch liệt.
Bùm. Chủ quán cùng sơ hiểu bị hất văng ra xa hơn 10 trượng, 2 người ngơ ngác nhìn nhau. Sơ hiểu hoảng sợ bí kíp của ta trong đầu của hắn sụp đổ chuyện gì thế này, hắn vội vàng chạy đến đống đá kia lật qua lật lại bất quá cho dù mảnh đá 0 quá to thì cân lượng cũng 0 hề nhẹ đi. Sơ hiểu tức giận thở hồng hộc chủ quán chạy đến bị hắn túm cổ gằn giọng ngươi đền sách cho ta. Chủ quán ú ớ vài câu liền bị sơ hiểu cho ăn 2 cái đấm đầu óc choáng váng, đám nhân thủ làm việc trong quán thấy động liền kéo ra ngoài sảnh thấy cảnh tượng này thì tức giận quát thả chủ quán ra bằng 0 ta đảm bảo ngươi 0 còn chân để rời khỏi đây. Sơ hiểu ánh mắt bắn ra hung quang quát kẻ nào bước lên ta bóp chết hắn, vừa nói 2 tay của sơ hiểu đã ghim chặt lấy cổ của quán chủ. Sắc mặt của ai nấy xám ngoắt ngươi muốn gì, bồi thường. Tên cầm đầu trợn mắt ta 0 đòi ngươi thì thôi ngươi lại dám đòi tiền ta. Ánh mắt của sơ hiểu rét lạnh tay vận lực, quán chủ sắc mặt tối sầm muốn thở nhưng lại 0 có hơi. Tên cầm đầu nhíu mày lợi nhuận của quán đến 8 phần là công chủ quán, quán chủ chết bọn hắn cũng 0 có đủ tự tin trụ vững cái quán này. Tên cầm đầu cắn răng được. Ngươi muốn bao nhiêu, sơ hiểu nghĩ nghĩ đáp cuốn sách đó là toàn bộ gia sản của ta. Nhưng mà ta lại là người rộng lượng 0 cần nhiều 1 nửa tài sản của quán này là đủ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI