“Lisa, ra đây ăn sáng nào.” ( Lúc mà n9 suy nghĩ thì ad để dấu ‘ nha )
“Vâng.”
Cô, Lisa Beckham, đó là một cái tên mới khi cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết nổi tiếng tên Harry Potter, và ba mẹ mới của cô, là ông David Beckham và bà Mariana Beckham đã nuôi dưỡng cô từ khi cô chuyển sinh qua. Chuyện là, cô thực ra là Irene Evans, một sinh viên năm tư ở trường đại học Kila tại Mĩ. Cô là một cao thủ chơi game, võ thuật, leo trèo và đặt biệt là giỏi về ngành dược. Vào một buổi tối trong kí túc xá của cô, khi vừa mới đọc và cũng như vừa xem hết bộ truyện Harry Potter ấy, thì cô đã nhắm mắt lại và ngủ. Sau khi tỉnh dậy rồi thì cô đã thấy mình đang là một em bé khoảng chừng 1 tuổi.
“Giờ cũng đã 10 năm trôi qua rồi”, cô nghĩ thầm,”nhớ lại lúc đó thì mình cứ tưởng mình đang mơ ấy chứ.”
Cô ngồi thẩn thờ, nhớ lại lúc cô vừa mới xuyên vào đây. Lúc đó, cô thấy mình đang nằm trên một cái ghế sofa êm ái, ba mẹ mới của cô thì đang ngồi xem tin tức. Phát ngôn viên nói rằng, “Cả một buổi sáng nay đã có cả hàng trăm con cú bay tứ tán khắp mọi hướng, và các chuyên viên không thể giải thích nổi tại sao cú lại thay đổi thói quen thức ngủ như vậy….”
‘Hử, sao nghe cái này quen quá, hình như mình đã từng nghe qua…. . Hừm, cú à!?’
“Lại là những tin đồn này, không biết khi nào mấy thứ tin tức nhảm nhí này mới lắng xuống đây.. . Nếu mà mấy tên đó biết chừng mực để giữ bí mật thì tốt biết mấy”, ba cô – ông David – uể oải nói.
‘ “Lại là” là sao? Còn “nếu mà mấy tên đó biết chừng mực để giữ bí mật thì tốt biết mấy nữa? Vậy là ông ấy biết lý do à?’
“Lisa, đến giờ ngủ rồi con”, bà Mariana nói rồi bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên một chiếc giường rộng lớn và êm ái đủ cho cả bố mẹ cô nằm cùng.
Một hồi sau, ba mẹ cô đã ngủ, nhưng cô thì không. Cô đang mãi tâm tư về một chuyện gì đó, Lisa trèo khỏi giường, chạy ra cửa sổ và nhìn ra ngoài. ‘Nếu suy nghĩ của mình đúng thì, chắc chắn bằng chứng là ở đây!’
Bên ngoài cửa sổ, đối diện ngôi nhà mà cô đang ở, – nhà của cô là căn số 5 đường Privet Drive, và căn nhà đối diện cô là căn số 4 – trước cửa căn nhà đó là một con mèo khoang to lớn. Nó đã ngồi ở đó cả ngày nay, mắt đăm đăm không chớp về góc đường Privet Drive. Nó không động đậy ngay cả khi có tiếng cửa xe đóng sầm bên kia đường. Không nhúc nhích ngay cả khi có hai con cú vụt qua phía trên đầu. Và chính xác là đến gần nữa đêm con mèo ấy mới nhúc nhích.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nhã Nhã
Hog
린
Thấy chữ Harry Potter là bay vô liền :))
Đọc thấy được không
Changg_Chaa
giống tui =))