phòng học yên lặng vang lên tiếng sột xoạt của bút viết hòa cùng là giọng của giáo sư vang lên đều đều thời gian trôi đi kim đồng hồ dịch từng li chạy chầm chậm. Bỗng tiếng chuông reo lên giáo sư tiến lại bục cầm chiếc máy tính lên bảo các sinh viên nghỉ bầu không khí ảm đạm, nghiêm túc bị phá vỡ cửa giảng đường mở ra tiếng nói chuyện giờ chở nên rộn rã hơn chút. Trong phòng bóng dáng đang nằm dài ra bàn mang gương mặt ủ rũ, vươn vai đứng thẳng dậy kéo chiếc cặp ra khỏi học bàn. Bước khỏi cửa, đặt tay lên bụng thấy nó kêu réo như nổi trống Khánh Hạ tìm căng tin làm đích đến cho đôi chân mình, dù cũng hơn một tháng học ở đây rồi nhưng cô vẫn chưa quen lắm khó khăn mãi mới nhớ đường tìm tới căng tin. Chỗ này thì sinh viên thường không lui tới hầu như chỉ có học sinh ở kí túc xá không có thời gian mới vào đây vừa ăn vừa học trên bàn ai cũng luôn có quyển sách kèm theo, bước tới quầy lấy vài món đồ ăn lót dạ xong cũng chẳng lưu lại về luôn. Con đường ra đến cổng trường cô vừa đi nhìn ngắm tất cả mọi vật ngôi trường bố cô chọn này nói lớn thì lớn nói đẹp thì đẹp nhưng sinh viên ít hơn trường khác nhiều học ở đây trình độ giảng viên khá tốt nhưng lại ít sinh viên tuyển cũng hơi lạ suy nghĩ miên man một hồi cũng chẳng quan tâm làm gì cho đau đầu. Chấm dứt buổi học chiều, ngồi trên xe riêng cô than thở với chú lái xe rằng mình muốn đau lưng vì phải ngồi với khiêng mấy quyển sách dầy như cục gạch rồi xách cái cặp vứt thẳng sang bên cạnh chú tài xế cười cười đáp lại mấy câu cũng chẳng ai nói gì nữa. Bánh xe lăn tròn trên cung đường từng cảnh vật tua qua ô kính của xe rồi bị bỏ lại phía sau. Ánh nắng nhẹ nhàng phân tán trên nền trời làm cho những áng mây bay nhàn nhạt phủ một lớp sáng đỏ cam.
Về tới ngôi nhà thân yêu, thay đồ cô vào phòng ngủ đóng sập cửa lại nằm trong chăn ấm, nệm êm cô cũng chìm vào với giấc ngủ. Yên vị chưa bao lâu có tiếng bác Lưu giúp việc kêu cô xuống ăn cơm, chớp mắt vài cái cô đáp lại cháu ăn rồi xong mặc kệ tiếp tục ngủ cho là trời có sập đi chăng nữa thì đợi cô dậy rồi hẵng nói. Chín giờ tối, xoa xoa mái tóc còn hơi ướt cô ngồi vào bàn lật dở từng trang sách làm bài tập. Mới là năm nhất nên bài tập là làm các dạng nêu định nghĩa, cho trường hợp, phân tích… là các bài nghị luận và trắc nghiệm cơ bản nên cũng chẳng làm tốn thời gian cho lắm. Ngồi một lúc viết xong bài thì cũng đã khuya cô lọ mọ đi xuống nhà, dì Lưu làm xong bữa tối đã hết giờ làm nên về rồi cả nhà lớn cũng khá yên tĩnh mở tủ lạnh bê được vài món đồ ăn nấu sẵn ra hâm lên chút là ăn được trước bàn ăn đồ ăn ngon nhưng một chút ngon miệng cũng không có cô được vài miếng chán lại cất đi. Lên phòng, cầu thang dài xoắn xoắn bước lên gạch men trắng muốt mà cảm thấy lạnh tới tận xương phòng ở tầng ba đi vào chẳng làm gì cô tiếp tục gián mông vào ghế mở nhạc trên macbook rồi học vài thứ mà cô thích. Đến mười một giờ đêm gấp sách lẫn macbook lại vươn vai đá chân vài cái cho đỡ mỏi không biết xui thế nào mà lại đá phải cạnh bàn đau muốn chấn thương. Về giường nằm ngủ không nổi mở điện thoại xem giả trí tự dưng cạch cửa phòng mở ra người bước vào thấy cô đang ngủ yên lại gần dém chăn rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, một cái đầu ngẩng lên Khánh Hạ biết bố mẹ cô mới về ngày thường như vậy đi trao đổi, đàm phán với đối tác lần nào về cũng khá muộn nghĩ cũng hơi lo cho sức khỏe bố mẹ bụng nghĩ vậy. Cất điện thoại xuống dưới gối chùm kín chăn, ngủ thôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI