11623-chuong-14

Ngồi bên chiếc bàn chất đầy sách, ở giữa thư viện sang trọng và rộng lớn nhưng vắng người, James cặm cụi trong ánh sáng của những chùm đèn lộng lẫy treo dưới nóc nhà cao vút. Anh đang cố tìm một thông tin thất lạc nào đó mà anh cũng không nhớ nó là gì, chỉ một cảm giác mơ hồ trong tâm trí. Cánh cửa đột ngột mở ra, một ông lão mặc áo sơ mi gọn gàng, đeo chiếc kính dày, trên tay chống một chiếc gậy dài.

– Tôi biết cậu đang ở đây mà James. Có tin vui cho cậu đây!

– Ôi… Giáo sư Albert. – James đứng dậy chào đón quý ông – Thật là vinh hạnh quá! Cảm ơn ông đã giới thiệu cho tôi về thư viện này, đây quả thật là một nơi lý tưởng để nghiên cứu…

– Về trăng?

– Vâng. Chỉ còn vài tháng nữa là tới buổi thuyết trình lớn nhất của tôi. Nhưng có điều gì đó còn thiếu sót trong hệ thống lý luận này.

Ông lão tiến đến gần cạnh bàn, quan sát những chồng sách James đang bày ra. Ông với tay và đột ngột gấp lại một cuốn sách đang đọc dở.

– James… Đừng làm một “nhà khoa học trên ghế sa-lông”. Có những thứ mà không sách vở nào từng ghi chép. Nếu muốn có thành tựu vượt trội, cậu cần phải đi…

– Đi đâu cơ?

– Đây… – Ông lão lấy ra một tấm giấy vải được cuộn tròn – Chính ta cũng không chắc chắn, nhưng đây là cơ hội.

– Đây là…? – Ánh mắt James mở to khi lật ra tấm bản đồ như có điều gì đó chói rọi vào khuôn mặt anh.

James nhìn một hồi lâu như có ma lực nào đó thu hút và choán lấy tâm trí. Rất nhiều hình ảnh kỳ lạ được vẽ bên trong tự nhiên làm cho anh thấy hoa mắt, mất một lúc mới có thể dứt ra được.

– Còn chiếc khuy hình mặt trăng này, thưa giáo sư?

Nhìn trở lại, James thấy vị giáo sư đã mở cánh cửa và chuẩn bị bước ra.

– Giáo sư?

James cố với lấy, nhưng anh càng hoa mắt hơn, không gian bắt đầu trở nên méo mó…

– Giáo sư!!!

***

Mở mắt ra, James thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ, có nhiều lửa đun tanh tách gần đó.

– Anh dậy rồi đó à?

– Frank? – Nhìn từ phía kia là Frank đang nhóm củi để đun nước – Anh tỉnh từ hồi nào vậy?

– Chà… Anh vẫn còn mơ ngủ à? Sáng nay tôi vừa kịp thời đến tham gia cuộc bỏ phiếu, nhớ chứ? Còn đây là nhà của Rex thợ săn. Ông ấy và Levi đã ra ngoài có chút việc.

– Chậc… – James đưa tay chụp lấy trán – Tôi nhớ rồi… Tôi vừa có một giấc mơ về những điều quá khứ. Hình như tôi quên điều gì đó… Bây giờ là mấy giờ rồi?

Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào trong, James đưa tay lên trước mặt che bớt chút ánh sáng mà anh chưa kịp thích nghi. Drink bước vào trên tay là hai con gà đã bị trói chặt.

– Xem tôi mang gì về này các anh bạn!

– Cái gì? Anh lại ăn trộm gà của Marry nữa ư Drink? Cô ta sẽ giết anh! – Frank nói lớn.

– Uầy uầy, đừng đùa chứ Frank. Tôi đã hoàn lương rồi, không tin thì hỏi James mà xem. Đây là chút ít tiền của tôi có trước đó… E hèm, không trong sạch cho lắm, nhưng đây là đồ tôi mua đường đường chính chính đấy.

Frank lắc đầu ngao ngán rồi lại tiếp tục đun nước. Trong khi Drink thì lủi ra đằng sau nhà để lo việc mổ xẻ.

– Tôi đoán là tầm giữa trưa? – James nói.

– Khoảng đó. Anh ngủ hơi lâu đấy James ạ. Chắc tại nhiều đêm anh không ngon giấc chứ? Tôi thì li bì mấy ngày nay nên giờ cảm thấy tỉnh táo ghê gớm ha ha.

– Làm sao có thể ngủ được khi mà…

Mặt James bỗng trở nên buồn rượi. Khi không nhận được hồi âm, Frank mới quay lại nhìn, rồi tiến tới gần đặt tay lên vai James.

– Này thủ lĩnh…

– Thủ lĩnh ư? – James ngước nhìn.

– Đúng vậy, từ giờ chúng tôi sẽ coi anh như thủ lĩnh. Tôi nợ anh một mạng sống. Và còn hơn thế nữa, anh mang đến hy vọng cho ngôi làng này, anh mang sự gắn kết cho mọi người.

– Ừm, cảm ơn các anh. Có lẽ giấc mơ vừa rồi vẫn đang ám ảnh. Tôi chỉ đang nghĩ về gia đình của mình. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ về lại với họ.

– Tôi cũng có gia đình mà. Mẹ tôi… và các con tôi ở nơi kia đang chờ…

Cả hai nhìn nhau và cùng gật đầu đồng ý. Họ không để ý rằng đã có hai người vào nhà lúc nào không hay.

– Nào. Nhiều thứ để nói rồi đấy! – Tiếng của Levi khi đang tháo đôi giày to của mình ra, xếp ngay ngắn gần cửa nhà.

– Tôi cảm thấy dơ bẩn khi đi trong nhà của lão ấy. – Ông Rex hùng hồn.

– Này Frank, lấy hộ tôi ít nước sôi! – Giọng của Drink vang từ đằng sau nhà.

– Kìa. Hai người đã làm lành rồi à? – Rex giễu cợt.

– Gì chứ? – Frank hằn giọng nói trong khi đang bắt xuống ấm nước đun, rồi vội chạy đi – Vì hai con gà thôi!

Cả bọn cười phá lên một hồi. Khuôn mặt niềm nở. Đó là một buổi trưa yên ả và thanh bình…

***

Sau buổi phán xử sáng nay, dân làng đã bị chia cắt rõ rệt. Những mâu thuẫn ngầm bắt đầu xảy ra, khiến cho việc sinh hoạt với nhau trở nên căng thẳng hơn giữa một số người. Nhưng nơi nào có sự chia cắt thì nơi đó có sự đoàn kết giữa các phe phái. Cô lập tạo ra kẻ thù, kẻ thù tạo ra đồng đội, nhưng đáng sợ nhất là khả năng kẻ thù nằm trong số đồng đội…

Kết thúc buổi ăn no nê và quây quần thoải mái, nhóm người trong nhà bắt đầu nói chuyện với nhau.

– Tôi và Rex vừa ghé qua nhà của lão Sherir. – Levi nói.

– Con chuột nhắt! – Rex đập tay xuống bàn làm chiếc dĩa gần đó nảy leng keng.

– Lão đóng cửa, không chịu tiếp chuyện. – Levi giải thích.

– Chúng ta đã tin tưởng lão thế mà! – Drink bực dọc theo.

James nghĩ ngợi rồi nói.

– Theo ý kiến tôi… Có thể trưởng làng có lý do riêng. Ít ra ông ấy cũng không chọn bỏ phiếu chống đối chúng ta.

– Tức thật! Tại vì lão mà ta chịu mang nhục. Đừng để Rex ta gặp lại con chuột đó!

– Bình tĩnh nào Rex. – Levi nói – Tôi nghĩ James có lý. Vì việc trưởng làng bỏ phiếu theo phe ta thì có vẻ quá thiên vị.

– Đúng vậy. – James đáp – Đó sẽ là một khó xử với chức danh trưởng làng. Sự công bằng và uy nghiêm của ông ấy sẽ bị đánh mất, tiếng nói của ông sẽ không còn trọng lượng và việc quản lý sẽ trở nên khó khăn. “Điều luật” có thể bị phá vỡ…

– Nhưng ông ấy chỉ cần giải thích điều đó, đằng này lại đóng cửa không nhìn mặt. – Rex nói.

– Dù gì thì… Chúng ta đã mất đi một đồng đội. Số phiếu của chúng ta đã giảm. – Drink nói.

Cả bọn nhìn nhau một hồi.

– Thời gian tới sẽ rất khó khăn… Sáng nay quả là một điều may mắn kỳ diệu. Nếu không nhờ bà Iris và Frank kịp thời tỉnh dậy thì không biết giờ này chúng ta thê thảm cỡ nào nữa. – James phân tích.

– Liệu bà Iris… có chịu về phe ta không? – Drink nói.

– Không. – Levi nói – Đừng hợp tác với người như bà ấy. Thực tế là chúng ta cần nhiều người để thắng các cuộc bỏ phiếu ban ngày, nhưng nên nhớ là số người tham gia càng đông thì…

– Khả năng “chúng” trà trộn càng cao. – James cắt lời. Levi gật đầu.

– Thì ra là như vậy! – Drink vở lẽ.

– Thật là một mâu thuẫn. – Rex nói – Bởi vậy chúng ta phải chọn người cho thật kỹ.

Rex đưa tay quệt một đường trên miệng sau khi làm một hơi rượu dài. Trên bàn chén dĩa thức ăn vẫn còn chưa được dọn dẹp. Tiếng cửa mở, Frank từ ngoài bước vào.

– Sao rồi Frank? – Levi hỏi.

– Mẹ tôi vẫn ổn. Cũng may là kể từ ngày tôi bị ngất đi, bà Emma thay tôi chăm sóc cho bà ấy.

– Bà ấy bị làm sao vậy? – James hỏi.

– Bà Pearl bị liệt người không di chuyển được, nói chuyện cũng rất khó khăn. – Drink nói – Cả làng này ưu ái cho bà ấy không cần bỏ phiếu hay bị bỏ phiếu.

– Nếu… – James nghĩ ngợi trong khi nói – Bà ấy có thể hồi phục, chúng ta sẽ có thêm một phiếu?

Mọi người nhìn nghi ngại khi James nói câu ấy.

– Ừm… Về lý thuyết thì bà ấy vẫn có thể tham gia. – Rex nói.

– Nhưng bệnh của mẹ tôi cũng khó…

Bỗng mọi người theo phản xạ trở nên khó chịu, khi nghe thấy tiếng nói của một gã chẳng thể ưa được.

– Xem kìa, lũ Ma Sói đang bàn bạc gì đó bên trong này! Tối nay các ngươi lại chọn để giết ai đây?

Đó là Ken bước từ bên ngoài vào, theo sau vẫn là hai tên tay sai Richard và Jason.

– Bước vào nhà của Rex ta mà không xin phép ư? Ngươi hẳn chán sống rồi! – Rex nói.

– Nào nào, lão già gân. – Jason lên tiếng – Ông lại định giở trò bạo lực với chúng tôi nữa sao?

– Lần này có chủ nhân Ken ở đây, ta không sợ đâu! – Richard nói theo.

Mọi người trong nhà có động thái chuẩn bị hành động.

– Thôi. – Ken ra dấu hiệu cản Jason lại – Ta không gây sự ở đây. Ta đến đây theo lệnh kiểm soát của trưởng làng về việc Daisy bị mất tích. Các ngươi không giấu con bé ở đâu chứ?

Chợt James giật mình, nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra cho Daisy. Vì nghĩ lại thì nó cũng đã biết ai là Ma Sói. Nếu điều này đến tai kẻ xấu thì chuyện sẽ không thể tốt đẹp được. James cảm thấy hối hận vì đã không dặn dò kỹ con bé.

– Không có ai ở đây ngoài những tên bặm trợn tự tiện xông vào nhà người khác đâu, Ken ạ. – Frank nói hằn học.

– Ồ, Frank kia ư? Lúc này ta vừa ghé qua nhà cậu.

Hình như Emma nói bà lão đang thổ huyết rất nặng đấy.

– Cái gì? Tôi vừa rời khỏi đó mà! – Frank tái mặt khi nghe tin đó và vội chạy đi mất.

– Ha ha. Đúng thứ dễ tin người. – Jason cười nhạo.

Cả bọn Ken cũng bắt đầu cười khì. Tay của Rex hẳn cũng đã nắm rất chặt, nhưng Levi ra dấu hiệu kiềm chế ông.

– Chúng tôi không có giữ người, ông có thể đi được rồi. – Levi nói.

– Đương nhiên, chẳng có gì trong căn nhà hôi hám này khiến ta muốn ở lại cả. – Ken trả lời – Còn một điều nữa, ta thông báo rằng từ giờ ông Rex sẽ coi như mất quyền bỏ phiếu, vì tội mà ông đã gây ra khi quấy rối “điều luật”.

– Cái gì? – Nhiều người phía kia đồng thanh.

– Ai cho các ngươi quyền quyết định? – Levi hỏi nhanh.

– Đã được thông qua. Chúng ta có nhiều người hơn, vì vậy chúng ta thông qua. Vẫn chưa hợp lý à? – Ken đáp.

Sắc mặt mọi người lo lắng khi cảm thấy bị yếu thế nhanh chóng. Lão Ken lườm mắt về phía James nhanh, sau đó cùng đồng bọn bước ra khỏi căn nhà.

– Tệ thật. Bây giờ khó khăn càng thêm khó khăn. Drink lo lắng thấy rõ.

– Đừng lo. – James lên giọng trấn an – Thậm chí nếu Rex không được bỏ phiếu, ông ấy vẫn có thể giúp chúng ta nhiều điều. Bây giờ cần phải làm, đó chính là tìm thêm người tin tưởng. Chúng ta nên tận dụng thời gian buổi sáng này tìm kiếm thêm nhiều thông tin, thuyết phục mọi người. Và nhớ cẩn trọng với hành tung của Ken và đồng bọn.

Mọi người nhìn James và gật đầu tán đồng.

– Vậy tôi sang nhà của Frank xem tình hình của mẹ anh ta trước. – Levi nói.

– Ta sẽ vào rừng một chốc, nếu có gì ta sẽ nói lại sau. – Rex vác cây súng lên lừng và đứng dậy.

– Còn tôi, chắc sẽ đến quán rượu của Owen… – Drink xách túi lên – Ấy ấy, đừng có nhìn tôi như vậy… Dù gì đó cũng là nơi dễ tìm kiếm thông tin nhất, đúng chứ?

– Ha ha, chúng tôi đã nói gì đâu nào Drink! – Levi trêu đùa đập vào vai của Drink.

***

Kể từ khi vụ việc xảy ra, việc sinh hoạt ban ngày của mỗi người chỉ hạn chế ở mức tối thiểu. Những hoạt động vui chơi được thay thế bằng việc dò hỏi tin tức, thiết lập đồng minh, mua chuộc, hối lộ, và nhiều trò khác nữa nhằm củng cố thế lực và sự an toàn cho bản thân. Thế nhưng, công việc vẫn là công việc, đôi khi chỉ có làm việc thì người ta mới có thể quên đi những điều khủng khiếp đang tồn tại.

Hướng Nam của ngôi làng có một chiếc giếng cũ đã phủ rong rêu, ở đó cô gái Alice thường hay đi lấy nước mỗi trưa hè. Trước đây có chị cô cùng giúp nhưng giờ đã đi rồi. Cô bé tóc vàng xinh xắn vẫn thường theo chân cô hát vu vơ, nhảy nhót thì vẫn biệt tăm. Tội cho cô gái trẻ mất cả hai người thân chỉ trong một buổi sáng…

– Chào cô, Alice.

Alice đặt nhẹ xô nước xuống, nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

– Anh cần gì, James?

– Chúng ta sẽ nhẹ nhàng được chứ? – James bước tới gần với thái độ thân thiện.

– Được. Hãy xem tôi như đồng minh của anh.

– Cảm ơn cô Alice! Hãy để tôi giúp cô… – James nắm lấy tay xách của một xô nước gần đó.

– Không cần đâu, đó là công việc của tôi.

James bỏ xô nước ra. Và ngồi lên chiếc giếng để bắt đầu câu chuyện.

– Chỗ đó… – Alice chỉ tay.

– Chiếc giếng này? – James nhìn theo hướng Alice chỉ.

– Chiếc giếng này đã tồn tại trước khi chúng tôi đến ngôi làng này.

– Vậy nên nó cũ như thế?

– Người ta đồn rằng… Từng có một con sói đã nhảy vào đó để ẩn nấp, rồi bị dân làng giết chết.

James chợt rùng mình và nhảy ra xa giếng.

– Tại sao họ lại giết nó? – James hỏi.

– Người dân tin rằng nó là một con Ma Sói. Vì nó đã giết rất nhiều người…

– Đáng sợ thật!

– Họ treo xác con sói lên và diễu hành trong căm phẫn. Họ thực hiện các nghi thức ngăn chặn sự trở lại báo thù của nó.

– Thật là…

– Ha ha ha! – Tự nhiên Alice che miệng lại và cười trông rất quái dị – Đừng lo, nó chỉ là một câu chuyện thôi. Tôi là người thích kể chuyện mà!

James đứng chờ cho Alice thôi điệu cười của mình. Alice dịu một hồi rồi nói.

– Anh rất là may mắn đó James ạ.

– Tại sao chứ?

Alice chống tay lên miệng giếng rồi ngồi lên đó.

– Anh đã được cứu sống…

– Cái gì?

– Không chỉ một lần mà nhiều lần…

– Lúc nào cơ? Xin lỗi Alice… Tôi chưa hiểu ý cô lắm, cô có thể…

– Đêm hôm qua…

James bất ngờ khi Alice nói điều ấy, rồi ký ức anh lùi lại những gì xảy ra đêm hôm qua khi anh chạm trán với lũ Ma Sói.

– Vậy là… Cô đã thấy rồi à, Alice?

– Anh đã có thể chết rồi… Nhưng rồi có người đã ra tay giúp đỡ anh. Lúc đó có đến hai con Ma Sói đúng chứ?

– Thật kinh ngạc đúng không? Tôi không ngờ là lại có một con Ma Sói khác xuất hiện và đối đầu với kẻ thù của tôi. Nhưng con Ma Sói kia trông rất khác…

– Bộ lông màu trắng?

– Đúng thế. Trông khá oai vệ.

– Oai vệ ư? Không đâu… Nó là loài Ma Sói bị nguyền rủa. Nó bị xua đuổi khỏi thị tộc của chính mình. Một con Ma Sói đã tấn công và giết chết một Ma Sói đồng bọn, vì vậy nó bị nguyền rủa đẫn đến màu lông và mắt bị thay đổi. Như một hình phạt, Ma Sói Trắng phải sống xa lánh cộng đồng và chịu nhiều thiệt thòi. Nó là sự cô độc phủ bên ngoài vẻ kiêu hãnh của nó…

– Ồ! Làm sao cô biết những điều này vậy Alice?

– Bởi vì…

Alice nhìn thẳng vào James, và bước tới gần.

– Tôi chính là nó… Ma Sói Trắng…

Tiếng chuông nhà thờ vang lên vài hồi, báo hiệu một buổi xế chiều đã đến. James nhìn về phía mặt trời đang lặn đằng sau hàng cây kia, trước đó là bóng dáng khuất nắng của một cô gái với ánh mắt bí hiểm đang chờ đợi phản ứng từ anh…

***

Xoảng!” – một tiếng vỡ đồ vang lên. Đó là tiếng rơi vỡ của một chiếc cốc từ trên bàn xuống bên trong nhà của Frank.

– Sao thế Frank? – Levi hỏi.

– À không… chắc là tôi chưa tỉnh hẳn, cơ thể tôi vẫn còn khá ê buốt.

– Trưa nay anh không lên rừng lấy củi à?

– Ừ, không. – Frank thu dọn những mảnh cốc vỡ rồi bỏ vào thùng rác bên trong nhà – Mẹ của tôi cũng đỡ hơn rồi. Có lẽ tôi nên dành thời gian cho bà nhiều hơn.

Levi bước tới ngồi xuống, rót trà và nhăm nhi. Frank nhìn Levi chập hồi, rồi nói.

– Levi?

– Tôi đây, có chuyện gì thế?

– Anh…

Levi quay lại nhìn Frank.

– Nào… có chuyện gì anh cứ nói. Ở đây chỉ có tôi và anh.

– Tôi sẽ nói điều này, anh hứa không được nói với ai chứ?

– Tôi hứa.

– Có chuyện này tôi nghi ngờ từ lâu…

Frank bước tới gần bàn và bắt đầu nói chuyện…

Trong khi họ đang chuẩn bị thảo luận vấn đề gì đó thì có người xộc cửa xông vào. Đó là James, vội bước tới cắt ngang và giải thích mọi chuyện, về việc Alice tự nhận mình là Ma Sói Trắng và cô muốn hợp tác cùng với đội của James.

Cả ba người cùng ngồi đó trao đổi, cho đến khi Drink và Rex đều trở về và cung cấp thêm những thông tin họ thu thập được vào buổi trưa nay…

***

Ánh trăng mờ mờ ảo ảo, vừa thực vừa không thực… Nhìn từ dưới lên qua những cành cây nhọn dài, tựa như các ngón tay của một mụ phù thủy đang vươn ra thâu tóm cả nền trời. Chút sương khói từ đâu đó phủ xuống như mây mờ, như một mê hồn trận của một thứ ma thuật quái quỷ nào đó.

Trong màn đêm tĩnh mịch, ngôi làng trở nên huyền bí hơn. Bóng dáng ai đó thấp thoáng đằng sau tấm màn che cửa sổ, chiếc đèn dầu bỗng vụt tắt để lại sự đen ngóm bên trong ngôi nhà. Ai biết được rằng liệu người đó đã đi ngủ chưa? Âm thanh sột soạt từ các bụi rậm lác đác, dễ gây liên tưởng có thứ gì đó đang lẩn trốn, giả như nó đang di chuyển hay chỉ một cơn gió thoảng qua?

Ở mép của dãy các ngôi nhà chụm nhau, sát ven với bìa rừng, là một dãy núi cao sừng sững. Chưa một ai từng thử băng qua ngọn núi đi ra phía sau, nhưng ở dưới chân núi một nhóm người đang tụ tập ở một khoảng trống bằng phẳng trải thảm cỏ…

– Liệu anh ta có đến không, Torar?

– Chúng ta không biết được, chỉ có thể hy vọng… Cô đã làm rất tốt rồi Katty ạ.

Hai người đứng ở trung tâm, cùng đưa mắt hướng về phía lối dẫn duy nhất vào nơi heo hút này, đó là một con đường tạo bởi hai hàng cây khổng lồ.

Bên trong khu vực ấy, còn có một người khác mang áo choàng dài phủ kín đầu, đứng bên cạnh một cột đá cao ngang hông, đang loay hoay sửa soạn vài thứ gì ở trên đó.

– Mọi thứ có vẻ đã chuẩn bị xong rồi… – Người đàn ông cất giọng.

– Lần này đúng địa điểm chứ, ông Antony? – Torar quay lại nói.

– Khó nói… Vẫn chưa đủ sự kết hợp…

– Chúng ta đã cố gắng đến giờ phút này rồi… – Torar nói – Giờ chỉ còn chờ anh ấy đến thôi.

Torar nhìn xuống dưới bề mặt của cột đá to ấy, có những ánh sáng nhẹ đang tỏa ra từ vài mảnh đá màu bạc chụm lại với nhau. Xung quanh cột một số biểu tượng kỳ lạ được vẽ cũng phát sáng mực đỏ.

Một cơn gió dài thổi qua khá mạnh, hất văng chiếc mũ phủ kín của Antony. Torar và Katty cũng chùn bước về sau.

– Cơn gió này… – Torar nói.

– Là sự kết nối… đang rất gần. – Katty nói trong khi mắt nhìn về hướng con đường, nơi một bóng dáng bắt đầu lấp ló từ xa.

Cơn gió dịu xuống, trước mặt ba người là nhân vật được mong chờ nhất của tối nay… James đã đến đúng như lời hẹn với vị tiên tri. Torar không giấu được khuôn mặt hồ hởi khi nhìn thấy James.

– Quá tốt rồi, chúng ta đã hoàn thành! – Torar chạy vội đến gần James.

– Cuộc chiến này… – Katty nói nhỏ, và nhìn chăm chăm vào quả cầu trên tay – Đã đến hồi kết thúc…

Antony nhìn vào những viên đá, lúc này đang phát sáng hơn rất nhiều và tụ lại hướng lên bầu trời. Mặt trăng tròn đã lên đỉnh, nơi nó có thể khoe ánh hào quang rõ rệt của nó như sự thống trị với những sinh linh bé nhỏ bên dưới. Từ trong làng, một tiếng hú thanh thót cất vang và kéo dài vọng tới vách núi để rồi dội lại thêm một đoạn nữa.

Và ở một nơi bí mật không ai biết được bọc bởi khu rừng già, có những con người đang chuẩn bị cho một nghi thức tối hậu và cuối cùng…