16985-chuong-18-nguon-suc-manh-bi-an-cai-gia-cua-tinh-yeu
Khi cánh cửa bí mật mở ra, ánh sáng từ bên trong tỏa ra, chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Vy và các chàng trai bước vào một không gian lạ lùng, hoàn toàn khác biệt so với những gì họ đã từng thấy. Trước mắt họ là một vương quốc cũ kỹ, với những cung điện cổ xưa phủ đầy bụi bặm và những tượng thần lớn, mỗi bức tượng đều mang một biểu cảm đầy quyền lực.
Vy cảm nhận được một luồng khí lạnh từ trong không gian này. Những bức tường đá xung quanh như đang thì thầm, ánh sáng từ các ngọn đèn thần bí tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị, khiến mọi thứ trong không gian trở nên huyền ảo.
“Chúng ta đã vào trong trung tâm của ngôi đền rồi sao?” – Bạch Dạ hỏi, ánh mắt anh sáng lên sự nghi ngờ.
Vy gật đầu, cảm thấy từng bước đi của họ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
“Đúng vậy. Đây là nơi chứa đựng bí mật của thế giới này.” – Vy nói, giọng cô đầy sự quyết tâm.
Cả nhóm tiếp tục bước đi, từng bước tiến sâu vào trong, nơi những bức tranh cổ đại dần trở nên rõ ràng hơn, những cảnh tượng như những vị thần đã từng cai trị thế giới này. Vy không thể nào không cảm thấy sự bí ẩn và quyền lực mà những sinh vật cổ xưa này để lại.
Khi họ đến giữa căn phòng lớn, một cột sáng khổng lồ xuất hiện, ánh sáng chói lòa tỏa ra từ một vật thể giữa phòng – một hình viên đá phát sáng. Đó chính là ngọc thạch huyền bí mà cô đã nghe nhắc đến trong các sách cổ, nguồn sức mạnh vĩ đại của ngôi đền.
Vy tiến lại gần, nhưng ngay khi cô đặt tay lên viên ngọc, một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức lan tỏa từ trong viên đá, cuốn lấy cô vào một cơn hoa mắt chóng mặt. Những hình ảnh quá khứ bắt đầu hiện ra trong đầu Vy, những hình ảnh về một thế giới đã bị tàn phá, những trận chiến đẫm máu và những vị thần thất bại.
Cô nghe thấy giọng nói vang lên từ trong đầu mình, đầy ẩn ý và bí ẩn:
“Ngươi là người tiếp theo, nhưng ngươi có đủ sức mạnh để gánh vác vương triều này không?”
Vy ngã quỵ xuống, tay cô vẫn nắm chặt viên ngọc. Cả nhóm vội vàng tiến lại gần, nhưng Viêm Sát là người đầu tiên đến bên cô, vội vã kéo cô vào lòng.
“Vy! Em ổn chứ?!” – Viêm Sát hỏi, giọng anh tràn đầy lo lắng.
Vy mở mắt, mệt mỏi nhưng ánh mắt cô đầy quyết tâm.
“Anh không thể để em một mình…” – Cô nói, hơi thở yếu ớt nhưng mạnh mẽ.
Ly Nhược vội vàng tiến lên, vươn tay giúp cô đứng dậy.
“Vy, em có cảm thấy gì không? Những hình ảnh đó là gì?” – Ly Nhược hỏi, gương mặt anh đầy lo âu.
Vy nhìn vào viên ngọc, rồi nhìn vào các chàng trai của mình. Cô không thể giải thích tất cả ngay lúc này, nhưng cảm giác rằng viên ngọc này chính là chìa khóa để mở ra những bí mật về thế giới này, những bí mật liên quan đến sự suy vong của các vị thần.
Xà Ảnh bước lên phía trước, ánh mắt anh như xuyên thấu qua không gian, nhìn vào viên ngọc.
“Viên ngọc này chính là nguồn sức mạnh vĩ đại, nhưng nó cũng mang trong mình lời nguyền. Nếu chúng ta sử dụng nó, chúng ta sẽ phải trả giá.” – Xà Ảnh nói, giọng anh lạnh lùng nhưng đầy sự suy tư.
Vy nghe xong, nắm chặt tay, quyết tâm không lùi bước.
“Tôi sẽ không dừng lại. Tôi phải giải cứu thế giới này. Tôi sẽ chịu đựng bất kỳ cái giá nào.” – Cô nói, ánh mắt sáng lên với sự dũng cảm.
Một tiếng động vang lên, và viên ngọc từ từ tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ, khiến cả căn phòng như bị xoay chuyển. Bầu không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, và một cánh cổng không gian mở ra trước mặt họ. Đây là cánh cổng dẫn đến một thế giới khác – nơi những bí mật vĩ đại sẽ được hé lộ.
Bạch Dạ quay lại nhìn Vy, ánh mắt anh đầy tình cảm và sự lo lắng.
“Nếu em bước qua cánh cổng này, em sẽ không thể quay lại. Liệu em có chắc chắn?” – Anh hỏi, giọng anh có chút nghẹn lại.
Vy mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt cô lại toát lên một quyết tâm mãnh liệt.
“Dù có thế nào, tôi vẫn sẽ đi. Bởi vì tôi biết rằng chỉ có thể cùng các anh tôi mới có thể vượt qua mọi thứ.” – Vy trả lời, giọng cô không còn sợ hãi mà đầy niềm tin.
Viêm Sát, Ly Nhược, Bạch Dạ, và Xà Ảnh đều gật đầu, đồng lòng cùng Vy bước qua cánh cổng. Những bước chân của họ vang lên trong không gian huyền bí, mỗi bước đi là một quyết định mới, một hành trình mới mà họ sẽ cùng nhau vượt qua.