16994-chuong-2-cuoc-gap-go-bat-ngo
Hai chị em Lâm Quang Minh và Lâm Minh Nhi quyết định chuyển đến một căn nhà mới, cách xa những nơi gợi nhớ về quá khứ đau buồn. Sau tai nạn, họ cảm thấy cần một không gian để bắt đầu lại, xây dựng lại cuộc sống. Căn nhà mới không quá lớn, nhưng đủ để hai chị em cảm thấy bình yên và thoải mái. Họ đã quyết định tự tay trang trí và dọn dẹp để có thể làm chủ không gian sống của mình, một cách tự lập, không còn phụ thuộc vào ai ngoài chính mình.
Ngày hôm đó, sau một ngày dài bận rộn với công việc dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, hai chị em quyết định thư giãn một chút. Minh Nhi, với tính cách điềm tĩnh và có phần trưởng thành, nhìn em trai mình với ánh mắt dịu dàng rồi cất tiếng:
“Em đi tắm đi, chị sẽ dọn dẹp một chút nữa, rồi chúng ta ra ngoài ăn tối nhé.”
Lâm Quang Minh gật đầu, dù mệt nhưng cũng cảm thấy thoải mái khi nghĩ đến việc được ra ngoài và thư giãn. Cậu nhanh chóng lên tầng tắm rửa, thay đồ rồi chạy xuống dưới. Minh Nhi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cậu để cùng đi ra ngoài. Họ nhanh chóng rời khỏi nhà và đến một tiệm cơm nhỏ gần đó.
Tiệm cơm nhỏ không quá đông đúc, nhưng không khí lại ấm cúng, thân thuộc. Hai chị em chọn một bàn gần cửa sổ, ngắm nhìn con đường vắng vẻ bên ngoài. Minh Nhi nhìn em trai mỉm cười, cô cảm thấy bình yên khi ở bên Quang Minh, một phần vì sự trưởng thành của cậu, một phần vì họ có thể bắt đầu lại từ đầu, dù cuộc sống không còn hoàn hảo như trước.
Quang Minh đặt thực đơn xuống bàn, ánh mắt dừng lại một chút trên món ăn yêu thích của mình. Lâm Minh Nhi cũng chọn món, sau đó hai chị em cùng trò chuyện nhẹ nhàng, thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Khi đồ ăn được bưng ra, trong không gian yên tĩnh của quán, một thanh niên ăn mặc lịch sự bước vào cùng với hai người vệ sĩ đi theo. Áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề, vẻ ngoài lịch lãm của hắn khiến không ít người trong quán phải chú ý. Hắn không chỉ có vẻ ngoài bảnh bao mà còn có một sức hút kỳ lạ, như thể người ta không thể không chú ý đến.
Hắn tiến vào quán, ánh mắt nhìn qua một lượt rồi dừng lại, tình cờ chạm phải ánh mắt của Quang Minh. Trong chớp mắt, hắn đi về phía bàn của hai chị em và ngồi xuống cạnh Quang Minh, dù chỗ ngồi vẫn còn trống. Lâm Quang Minh hơi giật mình, không hiểu sao người đàn ông này lại có thể tự nhiên ngồi xuống như vậy.
Minh Nhi, vốn là người rất thận trọng, liếc nhìn thanh niên kia, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác không rõ ràng. Hắn có vẻ rất tự tin, nhưng cũng lại khiến cô cảm thấy một chút gì đó khó hiểu. Lâm Minh Nhi quay sang nhìn Quang Minh, ánh mắt như muốn hỏi: “Ai thế?”
Lúc này, thanh niên kia mỉm cười, quay về phía Minh Nhi rồi nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây một chút không?”
Minh Nhi hơi giật mình, suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi, không dấu được sự tò mò trong giọng nói:
“Em là…?”
Thanh niên đó không vội trả lời mà chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Minh Nhi và Quang Minh. Trong khoảnh khắc ấy, dù hắn có vẻ rất lịch sự và bình thản, nhưng có một điều gì đó trong phong thái của hắn khiến Minh Nhi cảm thấy không ổn. Hắn không phải là người bình thường.
Quang Minh không nói gì, nhưng trong lòng cậu, một câu hỏi nhỏ cũng bắt đầu dấy lên: Ai là người này? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?
Không khí giữa ba người lúc này như có chút căng thẳng, nhưng lại chẳng ai lên tiếng phá vỡ.