16995-chuong-3-ky-uc-xua-cu
Không khí trong tiệm cơm nhỏ vẫn giữ được sự yên tĩnh, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông đó khiến bầu không gian như có sự thay đổi nhỏ. Lâm Quang Minh nhìn anh ta, ánh mắt đờ đẫn một lúc rồi bỗng nhiên ánh lên sự ngạc nhiên. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Hắn ta… hắn ta có vẻ quen thuộc, nhưng Quang Minh không thể nhớ ra được tên.
Cảm giác ấy cứ dâng lên mạnh mẽ, cho đến khi chàng trai kia khẽ nở một nụ cười mỉm, ánh mắt nhìn Quang Minh với vẻ thoải mái, như thể không có gì phải lo lắng.
“Quang Minh?” Giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ mông lung. “Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Quang Minh giật mình, đôi mắt mở to khi nhận ra sự thật. Cậu nhìn vào gương mặt đó lần nữa, cố gắng ghép những mảnh ký ức lại với nhau. Đúng rồi! Chàng trai này là Đặng Thiên Minh, bạn thời thơ ấu của cậu. Lúc đó, cả hai rất thân thiết, cùng nhau chơi đùa và chia sẻ bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Nhưng khi gia đình Quang Minh chuyển đến một nơi khác, cậu đã mất liên lạc với Thiên Minh. Ký ức về người bạn cũ cứ mờ nhạt dần trong lòng cậu, cho đến khi cái tên ấy bỗng chốc ùa về.
“Thiên Minh?” Quang Minh cất tiếng gọi lại, đôi môi mỉm cười bất giác. “Là cậu thật sao?”
Chàng trai kia nở một nụ cười rộng hơn, ánh mắt ánh lên niềm vui khi gặp lại người bạn cũ. “Vậy là cậu vẫn nhớ tớ, thật vui quá! Đã lâu lắm rồi, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.”
Minh Nhi ngồi bên cạnh, đôi mắt không khỏi sáng lên. Cô cảm thấy chút gì đó đặc biệt trong sự gặp gỡ này. Từ cách Thiên Minh đối xử với Quang Minh, có thể thấy họ đã từng rất thân thiết. Minh Nhi mỉm cười, đứng lên và đưa tay ra. “Chào em nhé, chị là Lâm Minh Nhi, chị gái của Quang Minh. Rất vui khi gặp em.”
Đặng Thiên Minh bắt tay Minh Nhi, vẫn giữ nụ cười ấm áp. “Chào chị, rất vui được gặp lại cả hai. Em đã nghe về chuyện của gia đình chị… thật đáng tiếc. Nhưng em tin rằng chị và cậu ấy sẽ vượt qua.”
Minh Nhi gật đầu, cảm ơn Thiên Minh về lời nói an ủi chân thành. Sau đó, cả ba ngồi lại cùng nhau, không khí có vẻ thoải mái hơn, nhưng một sự thay đổi lạ lùng đang xảy ra trong lòng Quang Minh. Cậu không thể không nghĩ về những ký ức xưa cũ, về những ngày tháng vui vẻ mà cậu và Thiên Minh từng trải qua.
Ký Ức Xưa Cũ?
Ký ức ùa về như một dòng sông trôi qua trong tâm trí Quang Minh. Cậu nhớ lại những buổi chiều hè đầy nắng, khi hai đứa trẻ còn nhỏ, chạy quanh sân chơi, chơi đùa cùng nhau không biết mệt mỏi. Thiên Minh lúc đó rất hay trêu chọc Quang Minh, khiến cậu không ít lần tức giận, nhưng rồi lại nhanh chóng làm hòa. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện, những ước mơ, những hoài bão, và thậm chí là những bí mật mà không ai ngoài hai đứa biết.
“Cậu nhớ không?” Quang Minh bỗng nhiên nói, giọng có chút bồi hồi. “Chúng ta đã từng thề là sẽ là bạn suốt đời, dù sau này có chuyện gì xảy ra.”
Thiên Minh cười nhẹ, ánh mắt trở nên sâu lắng. “Tớ nhớ rất rõ. Lúc đó chúng ta tưởng rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như thế. Nhưng cuộc sống đôi khi lại có những thay đổi không ngờ tới.”
Quang Minh thở dài, nhẹ nhàng nói: “Tớ không nghĩ là mình sẽ gặp lại cậu như thế này… sau khi mọi thứ thay đổi quá nhiều.”
Thiên Minh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Quang Minh một lúc lâu. Ánh mắt của anh như đang suy tư về quá khứ, về những điều mà cả hai đã trải qua. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Quang Minh, như thể những cảm xúc chưa kịp giải tỏa từ thời thơ ấu lại đang trỗi dậy.
Minh Nhi nhìn thấy vẻ bâng khuâng của Quang Minh, cô mỉm cười, nhẹ nhàng thay đổi chủ đề để không làm không khí trở nên nặng nề. Nhưng trong lòng cô, một phần nào đó vẫn không thể bỏ qua sự bất ngờ của cuộc gặp gỡ này.
“Em có thể kể cho chị nghe về cuộc sống hiện tại của em không?” Minh Nhi cất tiếng hỏi.
Thiên Minh nhìn cô, đôi mắt sáng lên. “Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là công việc bận rộn thôi. Em hiện tại đang chuẩn bị thi vào đại học cùng trường với Quang Minh đây”
Quang Minh nghe vậy, trong lòng cảm thấy một cảm giác vui. Dù cho thời gian trôi qua, và dù cho cuộc sống đã thay đổi, nhưng một phần của ký ức đó vẫn còn tồn tại, và giờ đây, với sự gặp gỡ này, Quang Minh cảm thấy như những mảng ký ức ấy lại được lấp đầy.