Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

16996-chuong-4-mot-dem-cu-moi

Sau bữa tối ấm cúng và đầy bất ngờ tại quán cơm nhỏ, ba người đứng dậy, cùng nhau bước đến quầy thanh toán. Quang Minh vẫn còn vương chút cảm xúc chưa nói hết trong lòng, còn Thiên Minh thì điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên chút gì đó thân thuộc như thể cậu chưa từng rời xa hai chị em Minh Nhi.

Khi nhân viên vừa báo tổng tiền, Thiên Minh đã nhanh tay rút ví ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát:

“Chị để em trả, xem như em mời hai người một bữa vì gặp lại sau ngần ấy năm.”

Minh Nhi lập tức đưa tay cản lại, giọng không cho phép:“Không được, khách sáo quá rồi, ăn cùng nhau thì chia đều thôi em.”

Thiên Minh nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi, mắt nhìn Minh Nhi đầy tinh nghịch nhưng cũng không kém phần lễ độ:

“Chị à, để em trả lần này. Lần sau em còn có cớ mời nữa, đúng không?”

Minh Nhi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, trong lòng khẽ dao động bởi cách xưng hô đầy tình cảm. Trước đây Thiên Minh vẫn gọi cô là “chị Nhi” bằng cái giọng ríu rít như con nít bám đuôi. Giờ đây, câu “chị à” vang lên mang theo cả một khoảng trời ký ức. Cuối cùng cô cũng không đành từ chối, khẽ gật đầu:

“…Ừ, vậy thì lần này để em trả.”

Thanh toán xong, ba người bước ra khỏi quán. Trời đã bắt đầu se lạnh. Lúc đi ngang một tiệm bánh ngọt nhỏ ở góc phố, Minh Nhi bỗng dừng lại. Cô ngoảnh sang hai đứa em, môi nở nụ cười nhẹ:

“Chị ghé mua chút bánh. Hai đứa về nhà trước đi, chị về sau.”

Cô nói xong liền bước vào tiệm, dáng người cao mảnh và dáng đi điềm tĩnh như luôn là nơi người khác có thể yên tâm dựa vào.

Chỉ còn lại Quang Minh và Thiên Minh. Hai người đi sóng vai dưới ánh đèn đường vàng nhạt, những bước chân nhè nhẹ vang lên đều đều giữa đêm khuya yên tĩnh. Quang Minh khẽ quay sang, ánh mắt sáng lên trong sự phân vân vừa hiện ra:

“Này… nếu tối nay cậu không bận… ngủ lại nhà tớ nhé?”

Thiên Minh thoáng khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng mỉm cười. “Tớ không bận. Ngủ lại cũng được. Dù sao… cũng đã lâu rồi không cùng cậu nói chuyện.”

“Ừ,” Quang Minh gật đầu, giọng nhỏ dần nhưng ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ. “Tớ cũng… muốn nói chuyện thêm. Lâu quá rồi.”

Họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió nhẹ thổi qua. Trên con đường cũ, hai người bạn thơ ấu giờ như đang bước dần vào một khoảnh khắc mới nơi mà thời gian có thể quay lại, hoặc sẽ đưa mọi thứ sang một hướng khác mà cả hai chưa từng nghĩ tới.

Tại nhà LâmCăn nhà nhỏ xinh được dọn dẹp gọn gàng sau ngày chuyển đến. Quang Minh mở cửa, bật đèn, quay lại nhìn Thiên Minh như chờ đợi một điều gì đó. Cậu ngập ngừng hỏi:

“Cậu còn nhớ căn phòng nhỏ ở nhà cũ không? Cái phòng hồi xưa mình hay dựng lều chơi chung ấy?”

Thiên Minh cười khẽ, tháo áo khoác treo lên mắc:“Nhớ. Hồi đó tớ còn trốn ngủ trưa để chui vào đó với cậu.”

Quang Minh mím môi, ánh mắt như có chút xấu hổ. “Vậy… tối nay cậu muốn ngủ trong phòng khách hay vào phòng tớ?”

Thiên Minh liếc nhìn cậu một cái, ánh nhìn không trêu chọc, không mập mờ, mà chỉ là sự ấm áp rõ ràng:“Tớ nghĩ… trong phòng cậu sẽ ấm hơn.”

Chiếc đồng hồ gõ nhẹ mười giờ tối. Ngoài trời mưa lất phất. Trong phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt bóng hai người ngồi trên nệm, mỗi người một góc nhưng dường như khoảng cách chỉ còn tính bằng nhịp thở. Không ai lên tiếng nữa nhưng cũng không ai rời đi.

Quang Minh ngước nhìn Thiên Minh đang tựa vào tường, khẽ hỏi:“Cậu… có từng giận tớ không? Vì đã biến mất suốt bao năm?”

Thiên Minh không đáp ngay. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo từng lớp thời gian tích tụ lại. Cuối cùng, giọng anh khẽ như gió thoảng:“Tớ chỉ tiếc… là mình đã không giữ liên lạc với nhau sớm hơn.”

Phía ngoài phòng, Minh Nhi đã về, tay cầm túi bánh, đứng lặng trước cửa. Cô không gõ cửa. Cô biết, từ nay có lẽ… sẽ không còn chỉ có một đứa em trai bé nhỏ cần mình bảo vệ nữa.