16997-chuong-5-dem-diu-dang
Minh Nhi khẽ khép cửa phòng lại, tay xách túi bánh vừa mua về từ tiệm quen. Cô đi ngang qua phòng Quang Minh, định hỏi một câu, nhưng rồi lại thôi. Ánh đèn trong phòng em trai vẫn hắt nhẹ qua khe cửa trông khá yên bình, ấm áp.
Cô đặt túi bánh vào tủ lạnh, rót cho mình ly nước, rồi chậm rãi trở về phòng. Ánh sáng từ chiếc điện thoại vẫn le lói khi cô nằm dài trên giường, vuốt màn hình tìm đến cái tên Lê Vân Hà trong danh bạ.
Minh Nhi: “Ngủ chưa đó?”Lê Vân Hà (vài giây sau): “Vẫn chưa, đang đợi tin nhắn từ chị ❤️”Minh Nhi: “Chị về rồi, mọi việc ổn. Hôm nay gặp lại Thiên Minh.”Lê Vân Hà: “Bạn hồi nhỏ ấy hả? Cậu đẹp trai hôm bữa chị kể?”Minh Nhi: “Ừm, em ấy trưởng thành nhiều lắm. Có lẽ… Quang Minh sẽ thay đổi từ hôm nay.”Lê Vân Hà: “Chị cũng vậy, đừng gồng mãi một mình nữa.”Minh Nhi: “Chúc em ngủ ngon, Hà.”Lê Vân Hà: “Ngủ ngon, chị yêu.”
Minh Nhi khẽ mỉm cười, tắt điện thoại, rồi lăn người nằm nghiêng. Chiếc gối thơm mùi vải mới, còn đầu óc cô thì ngập tràn hình ảnh của hai đứa em trai một đứa nhạy cảm, một đứa sâu lắng. Trong lòng cô, cảm giác bình yên hiếm hoi len lỏi sau bao ngày tất bật. Cô nhắm mắt lại, mặc cho giấc ngủ kéo tới nhẹ nhàng như gió lướt qua vai.
Phía phòng bên
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ làm không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Căn phòng không lớn, nhưng với hai người, nó lại đủ gần để từng hơi thở cũng có thể nghe rõ. Quang Minh ngồi tựa đầu giường, tay ôm chiếc gối, mắt vẫn mở hé, nhìn về phía người bạn cũ đã từng một thời là cả bầu trời tuổi thơ của mình.
Thiên Minh, sau khi thu dọn áo khoác, bước lại gần giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu chẳng nói gì ngay, chỉ ngắm nhìn Quang Minh một lúc như đang cố xác nhận rằng người trước mặt mình thật sự đã trưởng thành đến thế.
“Cậu gầy đi nhiều.”Giọng Thiên Minh trầm, không trách móc, chỉ mang theo một nỗi xót xa mơ hồ.
Quang Minh khẽ nhướng mày, ngẩn người.“Còn cậu thì cao lên… nhìn trưởng thành lắm.”
Thiên Minh cười, chẳng đáp, chỉ bất ngờ nghiêng người tới, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Quang Minh từ bên cạnh. Cái ôm không gấp, không mạnh, nhưng lại khiến Quang Minh bất động. Mùi hương dịu mát từ cơ thể người kia lặng lẽ len vào mũi, mang theo cảm giác an toàn cũ kỹ mà cậu đã từng đánh mất.
“Cậu vẫn lạnh thế này à?” Thiên Minh hỏi nhỏ bên tai.
“Lạnh đâu mà lạnh…” Quang Minh lí nhí, nhưng không hề từ chối cái ôm đó.
Hai người lặng im một lúc lâu. Rồi Thiên Minh mở lời, giọng đều đều, gần như thì thầm:
“Hồi xưa tớ vẫn hay ước được ở bên cậu mãi. Nhưng rồi khi cậu chuyển đi, tớ chẳng còn ai để chạy theo nữa. Mỗi lần đi qua sân chơi cũ, tớ vẫn nhìn quanh ngốc thật.”
Quang Minh không đáp, chỉ khẽ siết chặt mép áo ngủ trong tay. Hồi ấy, cậu cũng đã khóc, rất nhiều, nhưng chẳng dám kể ai nghe. Cái tên Thiên Minh đã từng là cả một vùng ký ức mà cậu tưởng sẽ không bao giờ được chạm tới lần nữa.
“Cậu biết không,” Quang Minh nói khẽ, mắt vẫn nhìn trần nhà “Lúc gặp lại cậu ở quán cơm, tớ nghĩ mình đang nằm mơ.”
“Vậy… bây giờ thì sao?” Thiên Minh khẽ hỏi, cằm tựa lên vai Quang Minh.
“Giờ tớ lại sợ thức dậy mất.” Câu trả lời bật ra trong vô thức.
Thiên Minh không cười, cũng không đùa giỡn như những thằng con trai khác có thể làm. Cậu chỉ siết nhẹ vòng tay, như thể đang muốn giữ lấy điều gì đó mong manh lắm.
“Vậy thì đừng ngủ vội… tớ kể cậu nghe chuyện cũ nhé?”
Quang Minh gật nhẹ đầu. Và thế là, dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Thiên Minh bắt đầu kể lại những mảnh ký ức: từ lần hai đứa nghịch nước bị mẹ Quang Minh mắng, đến cái lần trèo cây rồi ngã đau, nhưng vẫn cười toe toét vì… được chơi cùng nhau.
Quang Minh thi thoảng xen vào, đôi lúc bật cười nhỏ, có lúc mắt hơi đỏ lên.
Và đến lúc cả hai đã lặng đi vì mỏi mệt, họ vẫn chưa rời nhau. Thiên Minh vẫn ôm lấy Quang Minh, còn Quang Minh vẫn để yên như thế không tránh né, không nói thêm gì nữa. Cả hai đều hiểu, một điều gì đó vừa được đánh thức trở lại.