16998-chuong-6-cung-mot-bau-troi
Ánh sáng buổi sáng mỏng manh rọi qua tấm rèm cửa, dịu dàng như lòng bàn tay xoa lên gò má Quang Minh. Cậu chớp mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn tựa nhẹ vào vai ai đó và rồi cậu khựng lại khi cảm nhận hơi thở đều đều sát bên.
Là Thiên Minh.
Cánh tay vẫn còn vòng qua eo cậu, gối chung một chiếc. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng mặt là thấy được từng sợi mi của người còn lại.
Quang Minh nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén rời khỏi giường như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Trong đầu cậu, cảm giác về đêm qua vẫn còn vương vất. Không có gì rõ ràng, không lời tỏ bày, nhưng cái ôm của Thiên Minh thật sự ấm áp.
Phòng bếp
Minh Nhi đã dậy từ sớm. Cô đang rót cà phê thì thấy Thiên Minh, tóc rối nhẹ, áo phông nhăn, bước ra với dáng vẻ hơi ngơ ngác.
“Ngủ ngon không em?” cô hỏi, mắt vẫn dán vào ly cà phê.
Thiên Minh cười nhẹ, gãi đầu. “Dạ ngon. Lâu rồi em mới ngủ ngon vậy.”
“Ừ,” Minh Nhi đặt ly cà phê trước mặt cậu “Cà phê pha sẵn đấy. Uống đi cho tỉnh.”
“Cảm ơn chị.” Thiên Minh cúi đầu lễ phép. Ánh mắt cậu chợt có chút lặng khi nhìn ra ngoài ban công. “Chị Minh Nhi này… Quang Minh… thay đổi nhiều lắm.”
“Phải, nhưng tận trong lòng nó vẫn là thằng bé nhỏ cần người giữ chặt.” Minh Nhi đáp, giọng đều đều, như một câu nói đã giấu kín rất lâu.
Sau bữa sáng, khi cả hai chuẩn bị rời khỏi nhà để đến trường nhận lớp, Thiên Minh khẽ hỏi khi hai người đi dọc hành lang:
“À mà này, Quang Minh…”
“Hửm?”
“Cậu còn nhớ trường mình học là Đại học D.A không?”
“Nhớ chứ, hôm thi đầu vào tớ còn suýt trễ.” Quang Minh nhăn mặt.
Thiên Minh khẽ cười: “Thế cậu theo lĩnh vực nào?”
“Khoa Kinh tế, ngành Kinh tế và Quản trị. Còn cậu?”
“Ồ, hai tụi mình cùng khối rồi,” Thiên Minh giơ ngón tay trỏ chỉ vào mình “Tớ theo ngành Tài chính. Phân tích chiến lược.”
Quang Minh hơi bất ngờ, rồi cười nhẹ: “Vậy trùng hợp thật.”
Thiên Minh nháy mắt: “Tụi mình đều là sinh viên năm nhất, chi bằng… đi nhận lớp chung luôn. Đỡ lạc.”
“Ừ, được đó.” Quang Minh gật đầu.
Gió chiều thổi nhẹ làm tóc cả hai rối tung. Trong ánh nắng vàng nhạt, bước chân của họ dường như cùng một nhịp không nhanh không chậm, chỉ vừa đủ để giữ khoảng cách thân quen.
Chiều hôm ấy, tại khuôn viên trường đại học, cả hai đứng trong hàng sinh viên năm nhất. Dù tấp nập, tiếng người ồn ào, nhưng ánh mắt họ vẫn dễ dàng tìm thấy nhau.
Và ở đâu đó giữa những cái tên, lớp học, giấy tờ, thời khóa biểu một điều gì đó nhỏ bé nhưng mãnh liệt đang bắt đầu.
Không phải tình bạn.
Nhưng cũng chưa hẳn là tình yêu.
Chỉ là… một điều gì đó rất “của hai người”.