Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

16999-chuong-7-nu-cuoi-giua-bua-trua

Trường đại học vào giờ trưa đông đúc hơn Quang Minh tưởng. Vừa tan buổi định hướng lớp xong, cậu quay sang thấy Thiên Minh vẫn đứng cạnh mình, tay đút túi quần, ánh mắt như đang quan sát cả khuôn viên đầy nắng trước mặt.

“Thiên Minh.” Quang Minh gọi.

“Hử?”

“Đi ăn căn tin với tớ nhé?” Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói như thể sợ bị từ chối.

Nhưng Thiên Minh chỉ nở nụ cười, gật đầu không chút do dự. “Ừ được, tớ đói rồi.”

Tại căn tin, mùi thức ăn thơm phức hòa cùng tiếng nói cười ồn ào của sinh viên khiến không gian như náo nhiệt hơn hẳn. Hai người chen vào hàng đợi, đứng cạnh nhau như những sinh viên bình thường khác.

“Cậu ăn gì?” Quang Minh hỏi khi tới lượt mình.

Thiên Minh nhìn bảng menu rồi quay sang:“Cậu ăn gì tớ ăn nấy.”

Quang Minh bật cười khẽ, không nói thêm, rồi gọi:“Cho em hai bánh sandwich trứng nướng và hai hộp sữa choco vị mới,”

Nhận khay thức ăn xong, cả hai tìm một bàn trống gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Nắng chiếu qua khung cửa, hắt vào tóc Quang Minh làm từng sợi tóc hiện lên lấp lánh. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả chuyện lớp, chuyện sinh viên mới, cả chuyện vài cái tên giảng viên “truyền thuyết” mà sinh viên năm trên vẫn hay rỉ tai nhau.

Không gian như chỉ còn lại hai người.

Bỗng nhiên…

“LÂM QUANG MINH, CHO TỤI TỚ NGỒI CHUNG NHÉ!!!”

Tiếng hét vang cả căn tin khiến Quang Minh giật mình, suýt làm đổ hộp sữa đang cầm. Cậu quay phắt ra sau thì thấy Hàn Thiên Vân tay vẫy vẫy, tóc mullet lòa xòa trước trán, đi cạnh là một người cao ráo thư sinh Dương Tịch Hàn

“Trời đất…” Quang Minh thở ra một câu “Hai người này…”

Thiên Vân không đợi đồng ý đã đặt khay xuống bàn, ngồi ngay bên cạnh Quang Minh, trong khi Tịch Hàn ngồi đối diện với nụ cười dịu dàng, tay khẽ kéo ghế.

“Ủa?” Thiên Vân nhìn sang Thiên Minh rồi nhướng mày “Bạn mới hả?”

Quang Minh chớp mắt rồi vội giới thiệu:

“À đúng rồi. Đây là Đặng Thiên Minh, bạn hồi nhỏ của tớ, mới gặp lại gần đây. Thiên Minh, đây là Hàn Thiên Vân bạn thân tớ từ cấp ba, học cùng trường và Dương Tịch Hàn, học cùng khoa luôn.”

Thiên Minh gật đầu lịch sự, nụ cười nhẹ nơi khóe môi. “Chào hai cậu.”

“Chà, bạn từ thời thơ ấu cơ à…” Thien Vân nhìn Quang Minh rồi liếc sang Thiên Minh, ánh mắt có gì đó sâu mà không nói ra.

“Ừ thì, gặp lại bất ngờ lắm.” Quang Minh cười, má hơi đỏ.

“Ờ ha~ Thế thì hôm nào rảnh kéo nhau tụ tập chứ nhỉ.”  Thiên Vân chống cằm, đá mắt nhìn cả ba  “Tớ thấy nhóm này… hợp gu đó nha.”

Quang Minh ho nhẹ một tiếng, vội đổi chủ đề:“Ăn nhanh đi còn tí nhận ký túc với kiểm tra mạng và giấy tờ nữa đấy.”

Cả bốn người tiếp tục trò chuyện, tiếng cười vang nhẹ giữa không gian náo nhiệt của căn tin. Nhưng bên dưới nụ cười, có những ánh nhìn lặng lẽ lướt qua nhau –một chút quan tâm, một chút bối rối, và có cả chút… e dè.

Mối liên kết giữa Quang Minh và Thiên Minh đang dần rõ nét hơn, nhưng đồng thời, sự xuất hiện của những người bạn khác cũng bắt đầu tạo nên những vòng sóng lặng lẽ.

Có những thứ, dù khởi đầu bằng tiếng cười, cũng có thể dẫn đến một ngã rẽ bất ngờ.