17000-chuong-8-khoa-nao-cung-gan-trai-tym
Sau khi ăn xong, bốn người vẫn ngồi nán lại đôi chút ở bàn, tận hưởng cảm giác lười biếng rất “sinh viên năm nhất” sau bữa trưa.
Thiên Minh uống hết hộp sữa choco, quay sang hỏi với vẻ tò mò:
“À, mà này… Thiên Vân, Tịch Hàn, hai cậu theo khoa nào vậy?”
Hàn Thiên Vân vừa bóc kẹo cao su, vừa nhướng mày:“Tớ học khoa Kinh tế & Quản trị đó. Cùng khoa với hai cậu luôn á. Tụi mình còn học chung một vài lớp cơ bản nữa. Chẳng qua hai cậu không thèm để ý thôi!”
Cô bĩu môi, tỏ vẻ trách móc nửa đùa nửa thật.
Quang Minh cười trừ, liếc sang Thiên Minh. “Tụi mình đúng là không quan sát kỹ thật.”
Thiên Minh gật gù, mắt nhìn Thiên Vân có phần bất ngờ hơn:“Ừ, tưởng mỗi tụi mình học kinh tế. Vậy là đông vui rồi.”
Quay sang Dương Tịch Hàn người vẫn lặng im từ nãy Thiên Minh hỏi nhẹ:
“Còn cậu thì sao, Tịch Hàn?”
Tịch Hàn ngẩng lên, giọng nói trầm tĩnh nhưng không lạnh:
“Tớ theo Tâm lý học hành vi và Phân tích tội phạm, một nhánh chuyên sâu thuộc Khoa Tâm lý & Xã hội học của trường. Ngành hơi đặc thù chút… nên chắc không học chung với mấy cậu được đâu.”
Nghe vậy, cả ba đều đồng loạt “ồ” lên đầy hứng thú, Thiên Minh vẫn ngồi trầm ổn nhẹ nhàng tiếp lời:
“Ngành đó nghe vừa căng vừa thú vị đấy.”
Tịch Hàn chỉ khẽ cười, không nói thêm gì.
Không khí giãn ra một chút sau câu chuyện. Quang Minh nhìn đồng hồ rồi kéo tay áo Thiên Minh:
“Đi thôi. Tụi mình còn phải nhận phòng ký túc xá trước ba giờ.”
“Ừ.” Thiên Minh đứng dậy, chỉnh lại dây đeo balo.
Hai người thu dọn khay, vẫy tay chào Thiên Vân và Tịch Hàn trước khi rời khỏi căn tin. Bóng họ khuất dần sau dãy ghế dài, tiếng giày vang đều trên hành lang lát đá.
Ở lại bàn ăn, Hàn Thiên Vân và Dương Tịch Hàn ngồi lại, bỗng dưng yên tĩnh đến lạ. Cả hai không lên tiếng ngay, chỉ ngồi nhìn ánh nắng phản chiếu lên mặt bàn inox.
Thiên Vân là người mở lời trước, nửa giọng trầm lại:“Cậu có thấy… tụi mình đang bị bỏ lại sau không?”
Tịch Hàn nghiêng đầu nhìn cô bạn, ánh mắt sâu không rõ biểu cảm.“Cậu nghĩ tụi nó đang tiến gần nhau à?”
Thiên Vân không trả lời ngay. Cô chỉ dựa lưng vào ghế, nhai nhẹ kẹo cao su rồi phồng má ra một chút.“Không biết nữa. Tớ chỉ cảm giác… mình cần giữ lấy điều gì đó trước khi mọi thứ đổi khác.”
Tịch Hàn nhìn bạn mình, rồi khẽ cười. Không phải nụ cười xã giao, mà là một nụ cười dịu dàng hiếm thấy:
“Giữ thì giữ. Nhưng đừng dùng tay. Dùng lòng.”
Thiên Vân ngạc nhiên trong vài giây, rồi lại cười.“Biết ngay là cậu sẽ nói cái gì vừa khó hiểu vừa sâu sắc mà.”
Cả hai cùng cười, tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đủ làm căn tin đông đúc như trở nên riêng tư một chút. Như thể có thứ tình cảm gì đó dù chưa gọi tên đang nảy mầm giữa khoảng cách tưởng là “bạn bè”.
Ở phía ký túc xá, Quang Minh và Thiên Minh cùng kéo vali vào khu nhà C dành cho sinh viên năm nhất. Họ chưa biết tối nay sẽ thế nào. Nhưng chỉ riêng việc… cả hai đã có cùng một nơi để trở về, cũng đủ khiến bước chân nhẹ đi một chút.