17001-chuong-9-chia-khoa-doi
Ký túc xá năm nhất nằm ở khu nhà C tòa nhà ba tầng phủ kín cây xanh và dây leo, trông vừa cổ kính vừa ấm cúng. Cổng vào khu ký túc dán bảng lớn “Chào mừng tân sinh viên”, người ra vào tấp nập, tiếng bánh vali lăn đều vang khắp hành lang lát gạch.
Quang Minh và Thiên Minh bước vào từ cổng bên, cùng lúc nhận chìa khóa phòng từ cô quản lý ký túc.
“Phòng C203, hai em ở chung nhé.” cô nói, đưa hai chiếc chìa khóa giống nhau ra.
Quang Minh nhận lấy, nhìn sang Thiên Minh cả hai đều cười nhẹ.”Chìa khóa đôi rồi nhé.” Thiên Minh trêu, ánh mắt hơi cong cong.
“Ừ.” Quang Minh đáp, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản.
Phòng C203, nằm cuối dãy hành lang tầng 2. Cửa mở ra, một không gian đơn giản hiện ra: hai giường đơn đặt hai bên tường, tủ sách, bàn học, kệ gỗ treo tường, cửa sổ rộng hướng nắng. Gió lùa vào nhẹ nhàng, mang theo hương cỏ cây.
“Đây rồi…” Quang Minh thở ra “Nhìn không tệ ha.”
Thiên Minh bước vào trước, đặt vali cạnh bàn:“Có ánh sáng, có cửa sổ, có giường. Vậy là ổn.”
Quang Minh bật cười, ngồi xuống giường bên trái.“Cậu chọn bên nào?”
“Bên này.” Thiên Minh chỉ sang bên phải, gần cửa sổ.
Hai người bắt đầu mở vali, dọn đồ, chia nhau treo quần áo, đặt sách vở lên giá. Không khí lặng mà không ngột ngạt, như thể cả hai đều quen với nhịp sống của người kia.
Buổi tối, đèn trong phòng chỉ bật một bóng vàng ấm.
Quang Minh đang ngồi gấp áo, thì Thiên Minh bỗng lên tiếng, giọng khẽ:
“Cậu còn hay mất ngủ như hồi nhỏ không?”
Quang Minh khựng lại.“…Cũng đỡ rồi. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn vậy.”
“Vậy… có cần tớ kể chuyện như hồi trước không?” Thiên Minh nghiêng đầu, nửa cười nửa đùa.
Quang Minh quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt đó vẫn là ánh mắt khiến cậu tin tưởng năm nào.“Giờ không cần kể nữa… chỉ cần cậu ở đây.”
Một câu nói buột miệng.
Không khí trong phòng như chững lại vài giây. Thiên Minh nhìn Quang Minh, không nói gì. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu khẽ nhích đến gần, vỗ nhẹ vai cậu bạn.
“Ừ. Tớ ở đây mà.”
Trong khi đó, tại căn tin đã vắng người, Hàn Thiên Vân và Dương Tịch Hàn vẫn chưa rời đi. Họ không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi sát nhau, mỗi người đắm trong suy nghĩ riêng.
Rồi bỗng Thiên Vân khẽ lên tiếng:
“Cậu có từng thấy mối quan hệ nào… mà người trong cuộc không biết mình đang thích người kia chưa?”
Tịch Hàn xoay cốc nước trong tay, đáp gọn:“Có.”
“Và rồi?” Thiên Vân hỏi, giọng nhẹ
“Và rồi một người rời đi.” Tịch Hàn đáp.
Câu trả lời làm Thiên Vân im bặt. Gió tối lùa qua khe cửa, tóc cả hai bay nhẹ. Không ai nói thêm gì.
Nhưng đôi mắt họ, lại vô tình nhìn về phía nhau. Rất lâu.