Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

17002-chuong-10-khoang-cach-chua-goi-ten

Buổi tối trong ký túc xá không quá ồn ào, tiếng cười của vài phòng khác vọng nhẹ qua dãy hành lang dài. Trong phòng C203, ánh đèn bàn phát ra thứ ánh sáng vàng dịu, hắt lên từng trang sách đang mở dở.

Quang Minh ngồi bên trái bàn, tay cầm bút, mắt vẫn dán vào giáo trình. Thiên Minh thì nghiêng người tựa vào lưng ghế, một tay chống cằm, tay kia thỉnh thoảng xoay cây bút trên ngón trỏ.

“Cậu… ghi nhanh thật.” Thiên Minh nói nhỏ, mắt vẫn dõi theo từng nét chữ của Quang Minh.

“Ghi để hiểu thôi. Chứ mai vào lớp mà trắng tay thì quê lắm.” Quang Minh cười, không nhìn sang.

Im lặng vài giây.

“À…” Quang Minh bỗng ngẩng lên “Ngày mai có tiết chung đầu tiên đó. Ngồi gần nhau chứ?”

Thiên Minh ngước mắt nhìn cậu bạn, một thoáng ngạc nhiên, rồi cười.“Ừ. Ngồi gần để tớ nhắc cậu không ngủ gật.”

“Xí! Ai ngủ gật chứ.” Quang Minh nheo mắt, đẩy nhẹ vai Thiên Minh.

Khoảng khắc đơn giản đó ánh mắt chạm nhau qua ánh sáng bàn học tưởng chừng chỉ là bạn bè. Nhưng không ai nói ra rằng tim cả hai đã đập lệch một nhịp.

Sáng hôm sau.

Lớp học đông dần. Những sinh viên mới chưa quen nhau ngồi rải rác thành nhóm nhỏ. Quang Minh chọn một bàn gần cửa sổ và vẫy tay gọi Thiên Minh lại.

Vừa khi Thiên Minh sắp ngồi xuống, thì một giọng nữ vang lên:

“Quang Minh! Ở đây nè, nhớ tớ không?”

Quang Minh quay sang. Là Trần Linh Đan bạn học cấp hai cũ, giờ tình cờ học cùng khoa. Cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ và phong cách khá nổi bật.

“À… trùng hợp ghê.” Quang Minh mỉm cười.

Linh Đan kéo ghế ngồi xuống cạnh Quang Minh, vô cùng tự nhiên.“Ngồi chung nha, cho đỡ lạc lõng.”

Thiên Minh đứng đó, tay đặt lên lưng ghế bị chiếm chỗ. Không nói gì.

Quang Minh nhìn sang, hơi bối rối:“Ờ… Thiên Minh, cậu ngồi sau tớ nhé? Lát còn học nhóm.”

“Không sao.” Thiên Minh đáp, giọng đều đều rồi lui về bàn phía sau.

Tiết học trôi qua. Linh Đan nói chuyện liên tục với Quang Minh hỏi về sở thích, lớp cũ, cả chuyện gia đình. Dù Quang Minh không tỏ ra quá thoải mái, nhưng cũng không lảng tránh.

Phía sau, Thiên Minh ngồi trầm lặng, mắt vẫn dõi theo lưng áo trắng của cậu bạn phía trước. Bàn tay dưới bàn siết nhẹ bút bi đến mức đầu bút hằn lên giấy.

Không hiểu sao, cảm giác bị chen vào khiến lòng cậu khó chịu hơn cậu tưởng.

Tối hôm đó, trong phòng ký túc, không khí trầm hẳn.

Quang Minh vừa định mở lời thì Thiên Minh đã nói:

“Hôm nay cậu vui với Linh Đan nhỉ.”

Giọng cậu rất nhẹ. Nhưng không hề vô cảm.

Quang Minh hơi sững lại.“Chỉ là bạn cũ. Không có gì đâu.”

“Ừ.” Thiên Minh khẽ cười “Chắc tớ nhạy cảm quá.”

Cậu quay đi, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên thứ cảm xúc vừa rõ vừa mơ hồ. Có điều gì đó… đã bắt đầu rung lên.

Cùng thời điểm đó, tại một góc sân trường khu phía Tây, Hàn Thiên Vân ngồi bó gối trên ghế đá, mắt nhìn ánh đèn vừa lên.

Tịch Hàn đứng cạnh, khoanh tay, ánh mắt xa xăm.

“Cậu có thấy… mọi thứ đang thay đổi không?” Thiên Vân hỏi, giọng rất nhỏ.

“Ừ.” Tịch Hàn đáp “Cảm xúc của cậu cũng đang thay đổi.”

“Và cậu?” Thiên Vân quay đầu sang, đối diện với ánh mắt kia.

Tịch Hàn không trả lời ngay. Cô chỉ cúi thấp đầu, thở ra một nhịp dài.“Tớ đang sợ.”

“Vì nếu không giữ được… tớ sẽ mất cậu.”

Cuối chương, hai tuyến tình cảm bắt đầu có rạn nứt nhẹ một bên từ người thứ ba chen vào, một bên từ nỗi sợ bị tổn thương.