Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

17003-chuong-11-khong-goi-ten-cung-la-thich

Tiết học thứ ba trong ngày. Phòng học đông người, nhưng Thiên Minh lại cảm thấy… trống trải.

Cậu ngồi ở hàng ghế phía sau cùng, mắt hướng về phía Quang Minh người đang nghiêng đầu nói chuyện gì đó với Trần Linh Đan, nụ cười nhẹ trên môi, tay vẫn không rời cây bút.

Cậu ấy cười rất tự nhiên. Không giả tạo. Không đề phòng.Như thể cậu ấy thật sự thoải mái khi ở cạnh cô gái kia.

“Chỉ là bạn cũ thôi.”

Lời Quang Minh tối qua vẫn văng vẳng trong đầu Thiên Minh.

Nhưng nếu chỉ là bạn… thì tại sao ánh mắt cậu ấy nhìn Linh Đan lại nhẹ nhàng đến vậy?

Tiếng giảng viên vang lên, kéo Thiên Minh về thực tại. Cậu cúi xuống, ghi chép theo phản xạ, nhưng tâm trí thì ở đâu đó… nơi khoảng cách hai dãy bàn trước mặt.

Cậu không trách Quang Minh.

Không thể trách.

Chỉ là… có chút không cam lòng.

Giờ ra chơi, Linh Đan mua thêm hộp sữa chocolate, quay lại đặt xuống bàn Quang Minh.

“Cho cậu nè! Cái vị mới hôm trước cậu thích mà.”

“Ơ? Sao cậu nhớ được hay vậy?” Quang Minh ngạc nhiên.

Linh Đan cười, đưa tay ra sau gáy:“Tớ vẫn nhớ mấy chuyện nhỏ từ hồi cấp hai lắm.”

Từ phía sau, Thiên Minh nhìn thấy rõ cảnh đó.

Cậu tự nhủ: “Không có gì cả. Chỉ là sữa. Chỉ là bạn.”

Nhưng tim thì không nghe lời.

Cậu đứng dậy, rời khỏi lớp trước khi có thể trông thấy Quang Minh đưa tay nhận lấy.

Chiều hôm đó, Thiên Minh về ký túc trước.

Căn phòng yên tĩnh. Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ, vẽ nên bóng cây đong đưa trên sàn.

Cậu nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn ra ngoài.

Tâm trí thì vẫn kẹt lại trong câu hỏi không ai trả lời:

Nếu mình đang ghen… thì điều đó có nghĩa là gì?

Đến tối, Quang Minh trở về. Tay cậu cầm theo một hộp bánh là loại bánh hạnh nhân mà Thiên Minh thích ăn hồi nhỏ.

“Có người phát ở căng tin. Tớ thấy còn nên lấy luôn cho cậu.” Quang Minh đặt hộp bánh lên bàn.

Thiên Minh ngồi dậy, nhận lấy, ánh mắt thoáng mềm đi.

“Cảm ơn.”

Quang Minh ngồi xuống ghế đối diện, tháo cặp, thở dài.“Linh Đan nhiệt tình ghê luôn. Làm tớ thấy kỳ kỳ á.”

“…Kỳ gì?” Thiên Minh hỏi, giọng trầm.

“Thì… kiểu như thân quá. Trong khi tụi mình mới gặp lại. Tớ lại có cảm giác như đang nợ cậu điều gì ấy.” Quang Minh khẽ cười.

Thiên Minh nhìn cậu, rồi hỏi:

“Nợ tớ?”

“Ừ. Vì tớ không ngồi cạnh cậu nữa.”

Câu nói nhẹ. Nhưng lòng Thiên Minh chao đảo.

Cậu siết nhẹ vỏ hộp bánh trong tay.

“Cậu à… nếu như tớ đang bắt đầu thích cậu thật thì sao?”

Cậu không dám nói ra. Nhưng cũng không muốn né tránh nữa.

Chỉ cần mỗi ngày đều còn thấy cậu ấy, dù chỉ từ phía sau.

Vậy là đủ. Cho đến khi Quang Minh tự mình quay lại.

Chuyển cảnh – sân trường ban đêm.

Hàn Thiên Vân ngồi vắt chân trên lan can tầng 2, tóc mu lét bay theo gió. Cạnh cô là Dương Tịch Hàn, tay cầm ly soda lạnh, ánh mắt xa xăm.

“Cậu hay nghĩ gì khi nhìn ánh đèn?” Thiên Vân hỏi.

Tịch Hàn đáp không chút do dự:“Tớ nghĩ… chúng ta sống được là nhờ có ánh sáng. Nhưng cũng vì vậy mà không thấy được những điều mờ tối.”

Thiên Vân bật cười khẽ.“Cậu luôn nói như thể tớ cần giải mã mới hiểu được cậu vậy.”

Tịch Hàn không đáp, chỉ khẽ nghiêng người… tựa nhẹ đầu lên vai Thiên Vân.

“Nhưng cậu chưa từng bỏ cuộc.” Tịch Hàn nói.

Thiên Vân bỗng thấy tim mình trật nhịp.