Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

17004-chuong-12-chuyen-cu-khong-can-goi-ten

Quá khứ 4 năm trước.

Khi đó, Lâm Quang Minh chỉ mới 13 tuổi, còn Đặng Thiên Minh cũng vừa sang tuổi 13

Cả hai ở chung khu biệt thự phía Bắc thành phố, học cùng trường, cùng xe đưa đón, thậm chí từng ngủ chung lều trại lần đầu trong chuyến dã ngoại khối.

“Mai cậu đi trại hè với trường Quốc tế rồi à?” Quang Minh hỏi, tay vẫn đẩy xe đạp song song bên Thiên Minh.

“Ừ, chỉ hai tháng hè thôi. Rồi tớ về mà.” Thiên Minh cười, gió xô mái tóc cậu ra sau, lộ vầng trán sáng.

“Không cần đi cũng được mà…” Quang Minh cúi mặt, giọng rất nhỏ.

“Cậu sợ tớ quên cậu hả?” Thiên Minh hỏi nửa đùa.

Quang Minh không đáp. Cậu chỉ rướn tay, nắm lấy cổ tay áo Thiên Minh.

Không mạnh. Nhưng cũng không muốn buông.

Vài tuần sau đó, tai nạn xảy ra với gia đình Quang Minh.

Cậu mất cả cha mẹ trong một lần xe lật khi đi du lịch. Quang Minh và chị gái Minh Nhi là hai người sống sót duy nhất.

Thiên Minh khi ấy đang ở nước ngoài chỉ nhận được tin quá muộn. Dù cố gọi, cố viết thư, nhưng tất cả đều không nhận được hồi âm.

Từ đó, khoảng trống giữa họ bắt đầu hình thành. Không phải do ai cố ý. Mà là do hoàn cảnh… và thời gian.

Trở lại hiện tại.

Buổi tối, ký túc xá C203. Hai người cùng nằm trên giường, mỗi người một bên giữa là chiếc bàn học, đèn vẫn chưa tắt.

Quang Minh mở điện thoại, nhìn một bức ảnh cũ. Là ảnh chụp chung hai người hồi nhỏ đang cười toe toét, tay cầm ly đá bào chanh.

“Cậu còn nhớ hôm đó không?” Quang Minh hỏi, xoay màn hình về phía Thiên Minh.

Thiên Minh nhìn một thoáng. Rồi khẽ gật.

“Nhớ. Rõ là khác hồi đó…” cậu cười nhạt.

“Lúc đó tớ từng nghĩ… chỉ cần có cậu là được.”

Thiên Minh hơi sững lại. Ánh đèn bàn vàng vọt phản chiếu lên gương mặt cả hai.

“Nhưng rồi cậu đi. Rồi mọi thứ thay đổi.” Quang Minh khẽ thở.

“…Tớ không muốn đi.” Thiên Minh nói, giọng rất khẽ.

Câu nói rơi vào không gian lặng như tờ.

Ánh mắt họ gặp nhau như thời thơ ấu. Nhưng lúc này, đã có quá nhiều điều không thể gọi tên.

Sau đó, không ai nói gì thêm. Thiên Minh chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà.

Tớ không muốn đi.

Tớ cũng không muốn để cậu một mình.

Nếu lúc đó cậu có thể về sớm hơn… Nếu như không có quá nhiều điều xảy ra… Có lẽ hiện tại đã khác.

Nhưng hiện tại này vẫn có cậu ấy, vẫn có bầu trời mà hai người đang nhìn cùng một lúc.

Chỉ vậy thôi… đã đủ để bắt đầu lại.

Cuối chương, không có hành động thừa, không có lời tỏ tình. Chỉ có sự thừa nhận thầm lặng rằng:

“Tớ đã thích cậu… từ rất lâu rồi. Chỉ là không gọi tên.”