Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

8803-chuong-5

01.

Tư thiên giám xem ngày, nói mười bốn tháng hai đại cát đại lợi, vô cùng tốt lành cho việc cưới hỏi, sang cát[1], động thổ. Ta không có thiện cảm với Tư thiên giám, nên nghe bẩm lại thì liền cảm thấy họ đang rủa mình sớm đắp mộ cuộc tình. Cuộc tình của ta có nguy cơ bị đắp mộ thật. Suốt một tháng trước khi Quân Dao gả vào Đông cung, ta không hề gặp nàng. Không biết ai rảnh rỗi nghĩ ra cái tục trước khi cưới thì không được gặp nhau để tránh điều xui rủi. Ta chỉ nghe Đường Bảo kể lại rằng ngay sau ngày được ban hôn, nàng đã vào cung gặp Nguyên phi Tuyết Anh. Lúc tới trông nàng chẳng được vui, khi ra về thì càng buồn tới thất thần. Ta không có nhiều kinh nghiệm về tình ái. Nghe nói vậy thì cho rằng nàng buồn vì muốn cưới sớm hơn mà chẳng được. Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Bảo lại khiến ta vỡ mộng.

“Thái tử, hôm qua Bệ hạ ban hôn, hôm nay tiểu thư đã mặt nặng mày nhẹ vào cung. Thế chẳng phải là không muốn gả cho người hay sao.”

Đường Bảo không thích Quân Dao. Hình như hắn chẳng còn nhớ chuyện năm xưa từng dắt ta đi tặng tranh cho nàng. Hắn cũng như đa số người khác, cảm thấy ta lấy nàng là đút đầu vào thòng lọng nhà họ Dương. Hơn nữa tư tưởng Đường Bảo tân tiến, trước giờ luôn cho rằng Thường Kiệt mới là người ta thực sự yêu thương. Hắn buộc tội Quân Dao hai chân gác hai thuyền, là người thứ ba xen vào giữa ta và Thường Kiệt.

“Tiểu thư nhà họ Dương tự mình đính ước với công tử nhà họ Ngô ở hồ Lục Thủy. Bây giờ ai ai cũng biết về giai thoại tiên đồng ngọc nữ chốn kinh kì. Đấy, Thái tử, người xem.”

“Đâu? Xem cái gì?”

Đường Bảo khổ sở giải thích: “Thái tử ơi, nô tài nói người xem, nhưng ý không phải là cho người xem cái gì. Mà ý nô tài…”

“Không có gì xem thì thôi. Ngươi lui đi. Đừng ở đây làm phiền ta nữa.”

Cứ hễ thấy mặt ta là Đường Bảo lại lải nhải về cái giai thoại tiên đồng ngọc nữ. Tới độ suốt hơn một tuần trời việc ta làm nhiều nhất là tìm cách tránh mặt hắn. Ban đầu khi mới nghe về giai thoại này ta cũng thấy lâng lâng. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, ta nhanh chóng nhận ra nam chính trong giai thoại đã biến thành Thường Kiệt. Cũng phải thôi, đêm đó nàng đứng giữa cầu Đông mà bắc loa gọi lớn. Câu đính ước của nàng cả Thăng Long đều nghe thấy.

“Này Ngô Thường Kiệt, con gái lớn nhà Thượng tướng quân Dương Bình vừa tới tuổi cập kê. Nếu thích nàng ấy thì sớm mang sính lễ qua mà hỏi cưới.”

Rốt cuộc Ngô Thường Kiệt không mang sinh lễ qua nhà họ Dương, mà lại là Thái tử ta đây sắp rước nàng vào cửa.

Trước giờ vốn xem nhẹ miệng lưỡi thế gian, vậy nên giai thoại ấy cũng chẳng khiến ta phiền lòng. Chuyện làm ta băn khoăn là Quân Dao liệu có đem lòng yêu chàng trai đeo mặt nạ hoàng lân mà nàng đinh ninh là Thường Kiệt hay không? Nhưng chuyện ấy lại cũng chẳng to tát bằng chuyện Thường Kiệt thú nhận. Hôm ấy hắn luyện võ liên tục bốn canh giờ. Ta không làm sao ngăn lại được nên cũng đành hùa theo. Khi cả hai đã kiệt sức, hắn mới chịu nằm vật ra cát mà ngửa mặt nhìn hoàng hôn đỏ ối. Ta nằm xuống cạnh hắn, thở không ra hơi.

“Thái tử có thích ai không?”

Ta định nói là thích con trai nhà họ Ngô như thường lệ, nhưng rồi lại nhận ra hình như Thường Kiệt đang buồn thật, buồn tới nẫu ruột. Giấc mộng của hắn với cô nương nhà người ta hình như đã tan vỡ mất rồi. Hắn hỏi đấy, nhưng chưa chắc đã cần câu trả lời. Vậy nên ta im lặng không đáp.

“Nàng ấy sắp gả cho người khác rồi.” Giọng Thường Kiệt trùng sâu.

Ta lặng đi. Cảm giác như chính mình phải trơ mắt nhìn Quân Dao gả cho người khác. Ta với Thường Kiệt thân còn hơn cả anh em ruột thịt. Hắn buồn, lòng ta cũng nghe nặng trĩu. Quyền lực Thái tử vốn không phải để làm mấy chuyện vô liêm sỉ như cướp chồng đoạt vợ. Nhưng tầm này rồi thì còn liêm sỉ gì nữa.

“Hay là cướp về đi. Ta giúp ngươi.”

Khi mở miệng đề nghị, ta không nghĩ Thường Kiệt sẽ đồng ý. Trước giờ hắn chưa từng dựa dẫm vào ta. Con đường công danh dù phải đánh cược mạng sống, dù phải đạp lên biển máu mà đi thì hắn cũng vẫn cứng đầu tự bước một mình. Ta còn tính dù hắn không đồng ý cũng sẽ tự quyết làm. Dù người đời có phỉ nhổ thì cũng chỉ một thời gian rồi thôi, phỉ nhổ mãi làm sao được.

Thế nhưng hắn lại ngồi dậy, nghiêm túc hỏi: “Thái tử sẽ giúp thần thật chứ?”

Ta thoáng bất ngờ, nhưng cũng lập tức ngồi bật dậy, hùng hổ tuyên bố: “Đương nhiên rồi. Chỉ sợ gả cho phụ hoàng. Còn không thì gả cho ai ta cũng cướp về được.”

Thường Kiệt nhìn ta, khẽ lắc đầu: “Nàng không gả cho Bệ hạ.”

Ta vỗ vai hắn. “Thế thì quá tốt rồi!”

“Nàng gả vào Đông cung.”

Có những ngày rét căm vẫn hửng vài tia nắng. Lại có những ngày nắng ấm nhưng chợt đổ mưa rào. Lòng ta lúc này, gió đã nổi, mây giông cũng bắt đầu giăng. Ta và Thường Kiệt từ nhỏ đã hợp nhau mọi mặt, từ chuyện quậy phá cho tới chuyện ăn uống, học hành. Không ngờ khi lớn lên lại chung cả giấc mộng về một người con gái.

“Vậy Thái tử có chịu giúp thần hay không?”

Đầu bốc hỏa, ta xông tới tống cho hắn một đấm.

“Thằng nào ngày xưa chê nàng vừa béo vừa lùn vừa sún?”

Thường Kiệt cũng chẳng chịu thua, hắn co chân đá ta ngã chổng kềnh.

“Còn ai thì thích vì nàng không đẹp?”

Hóa ra hắn biết cả. Vậy mà ta cứ tưởng năm đó hắn không hiểu lòng ta. Sự đời thật lắm chuyện khôi hài. Khi nhỏ Quân Dao không đẹp nên ta mới thích nàng. Lớn lên nàng khuynh quốc khuynh thành, ta vẫn lại si mê. Còn Thường Kiệt khi nhỏ chê nàng xấu, lớn lên lại đem lòng ngưỡng vọng. Ta với hắn rốt cuộc vẫn giống nhau, đều tự vả vào mặt mình.

Ta nhào tới vật hắn ngã sõng soài.

“Ít ra thì ta cũng thích nàng mười mấy năm rồi.”

Hắn lật người kẹp cổ ta.

“Cả cái thành Thăng Long này đều biết người nàng đính ước là Ngô Thường Kiệt.”

Ta bị kẹp cổ thở không nổi, bèn dùng hết sức thúc ngược một cùi chỏ. Tay hắn vừa lơi lỏng, ta bèn vặn mình thoát ra. Rồi vừa thở hổn hển vừa nói: “Ngươi… giả ngu… hay ngu thật vậy? Hai chúng ta đều biết đêm đó ai mới là người ở cạnh nàng.”

“Thái tử chỉ ở bên nàng có một đêm, còn ta thì đã ở bên nàng hơn một năm nay rồi.”

Hắn nói, rồi quay lưng bỏ đi.

Ta đứng đó, cảm giác như nửa cuộc đời mình vừa tan biến.

Năm lên tám, ta với Thường Kiệt cũng từng đánh nhau một trận. Khi đó Thường Kiệt mười tuổi, phải tham gia kì thi sát hạch để được cùng học với Thái tử. Có việc tuyển chọn lằng nhằng này cũng bởi Thượng tướng quân Dương Bình muốn loại bỏ Thường Kiệt và đưa con trai Dương Quân Bảo vào cung cùng chơi cùng học với ta.

Khi ấy ta cũng biết Dương Quân Bảo là anh trai của Quân Dao. Nhưng việc nào ra việc nấy, ta chẳng thích Dương Quân Bảo. Hắn hơn ta một tuổi, nhưng to béo thì phải gấp rưỡi. Lúc Thường Kiệt trông thấy hắn thì bĩu môi: “Con cái nhà họ Dương xưa này đều là lợn nái.” Ta cũng nhận ra hắn chửi cả Quân Dao, nhưng vì ghét Dương Quân Bảo quá nên vẫn hùa theo, gật đầu lia lịa.

Ngày đó ta sợ Thường Kiệt thi trượt nên nôn nóng tìm cách tráo bài thi của Dương Quân Bảo. Lúc hào hứng bàn chuyện này thì Thường Kiệt lại mặt sưng mày sỉa, nói ta làm vậy là không tin tưởng vào năng lực của hắn. Rồi không nhớ nói qua nói lại thế nào mà ta lại xông vào đấm hắn. Thường Kiệt mọi khi không thèm hơn thua với ta, vậy mà hôm ấy cũng lăn xả hết mình. Tận vài ngày sau đó hắn cũng không thèm mở miệng nói với ta một câu nào.

“Mặt con bị sao kia?” Cha hỏi khi trông thấy vết bầm đã chuyển vàng trên gò má ta.

“Dạ, con… ngã cầu thang… mấy hôm trước.”

Cha hơi nheo mắt: “Vậy Thường Kiệt cũng bị ngã cầu thang nhỉ?”

Ta chột dạ nhìn cha. Bụng nghĩ chắc lại Đường Bảo bép xép. Xưa giờ chuyện gì của ta hắn cũng đem nói hết cho người. Biết chẳng thể giấu được nữa nên ta đành khai thật: “Dạ… không… hai đứa con mới đánh nhau.” Sợ cha trách tội Thường Kiệt nên ta vội nói thêm. “Tại con đấm trước.”

Cha bật cười: “Lần đầu tiên đánh nhau nhỉ. Trước giờ thằng nhóc đó vẫn nhường nhịn lắm cơ mà.”

Ta nín thinh. Không dám khai ra nguyên nhân dẫn tới vụ đánh lộn.

“Đừng chuyện gì cũng giải quyết bằng nắm đấm.”

“Dạ, vâng!” Ta cúi gằm, lí nhí đáp.

“Nhưng hễ chuyện gì khó quá thì cứ nắm đấm mà giải quyết.”

Ta ngẩng phắt đầu, trố mắt nhìn cha.

Người bật cười, tiếp: “Trẫm với Khai Quốc Vương ngày xưa cũng đánh nhau vài bận. Đánh xong thì tình anh em càng khăng khít hơn.”

Ta mon men tới gần cha. “Nhưng Thường Kiệt không thèm nói chuyện với con nữa.”

“Đứa nào đánh trước thì phải đi làm hòa trước.” Rồi người đưa ta một phong thư dán kín. “Đây, kết quả thi của Thường Kiệt, đậu nhất đó. Đem khoe nó đi.”

Ta phấn khởi cầm lấy phong thư, chào cha rồi chạy vụt đi.

“Nhật Tôn này!”

“Dạ?” Ta khựng chân trước bục cửa, ngoái đầu lại.

Cha nháy mắt: “Đừng quên xin lỗi đó!”

“Dạ…”

Lúc đó ta rất băn khoăn không biết cái nháy mắt kia có phải nghĩa là cha biết tỏng chuyện ta định phá bài thi của Dương Quân Bảo hay không. Nhưng sau đó thì chẳng hơi đâu mà quan tâm nữa, bởi ta và Thường Kiệt đã làm lành. Đúng như cha nói, còn thân thiết hơn xưa.

Nhưng lần này khi đánh nhau vì Quân Dao, ta lại có cảm giác giữa ta và Thường Kiệt sẽ vĩnh viễn tồn tại một vết rạn. Vết rạn này liệu rằng có càng lúc càng sâu?

 

02.

Từ sau hôm đánh nhau với Thường Kiệt, ta cứ trăn trở mãi. Đã có lúc ta nghĩ hay là cho Quân Dao biết thực ra người đeo mặt nạ hoàng lân không phải Thường Kiệt. Nhưng nghĩ lại thì Quân Dao đã quen biết Thường Kiệt hơn một năm nay, đâu lí gì nàng lại chẳng nhận ra người đêm đó không phải hắn. Nhưng nếu vậy thì tại sao nàng còn nói to câu hẹn ước, dệt nên giai thoại tiên đồng ngọc nữ đẹp nhất chốn kinh kì? Phải chăng tại Thường Kiệt cứ chần chờ không chịu ngỏ lời nên nàng mới mượn chuyện đêm đó để nói thay lời hắn? Rốt cuộc nàng thầm thương Thường Kiệt, hay là phải lòng chàng trai đeo mặt nạ hoàng lân? Ta chẳng bao giờ biết được.

Nến hoa đỏ thắm, khắp phòng vấn vít hương lan. Ta ôm Quân Dao mà lòng rối như tơ vò. Hồi mới dậy thì ta từng được vú Dung chỉ bảo cho ít chuyện phòng the. Vú nói những cô nương con nhà gia giáo thì vào đêm động phòng sẽ luôn tỏ vẻ thẹn thùng e lệ. Những ngày tháng sau này có bộc phát thú tính được hay không thì còn tùy thuộc vào cái cách mà đức lang quân yêu thương họ. Nhưng Quân Dao trong lòng ta đêm ấy lại chẳng giống thẹn thùng e lệ. Nàng cứ thẫn thẫn thờ thờ như kẻ mất hồn.

Thế nhưng lúc đó ta lại chẳng còn đầu óc đâu để mà phân tích chuyện ấy. Chưa ngủ với con gái bao giờ nên ta hơi căng thẳng, nằm cạnh Thường Kiệt có khi còn thoải mái hơn. Mấy hôm trước đó ta cũng được các nữ quan lớn tuổi chỉ cho các bước phải làm khi động phòng, nhưng lâm trận thì đầu óc lại trống trơn. Ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chợt nhớ lời vú Dung nói từ năm nảo năm nào, rằng cứ làm theo con tim mách bảo. Con tim lúc ấy đập binh binh, hối ta hôn lên bờ môi mềm mại như cánh hồng. Vậy là làm theo. Nhưng Quân Dao lại đột nhiên hốt hoảng đẩy ta ra. Rồi sau đó nàng thốt lên những câu mà cả đời này ta không thể nào quên nổi.

“Thái tử, chẳng hay ngài đã từng nghe về giai thoại tiên đồng ngọc nữ chốn kinh kì chưa?”

Ta thoáng bất ngờ. Không nghĩ nàng lại chủ động nhắc chuyện này. Nhưng mười ba năm làm Thái tử ta đã học được và làm rất giỏi một chuyện, ấy là dù trong lòng rối như tơ vò thì thần thái vẫn ngàn năm không suy chuyển.

“Thái tử phi đang muốn nhắc tới chuyện giữa nàng và Thường Kiệt?”

“Thái tử anh minh.”

Ta đặt mình nằm nghiêng xuống nệm, ngón tay hờ hững vuốt dọc sống mũi nàng. Nét mày thanh mảnh tỉ mỉ, nhưng lại thiếu đi cánh hoa lan đỏ thắm từng khiến ta đem lòng si mê.

“Nếu đã gả vào Đông cung thì những chuyện hoang đường ngày trước nàng nên quên đi mới phải.”

“Chuyện hoang đường trong mắt Thái tử, cả đời này Quân Dao cũng không quên được.”

Đầu ta rối, nhưng rối kiểu gì lại lòi ra nhà họ Dương. Thế là ta nói mà chẳng kịp suy nghĩ cho thấu đáo: “Thượng tướng quân gả nàng vào Đông cung không phải vì muốn nàng sinh ra một Hoàng thái tôn hay sao?” Ta cúi xuống hôn lên vành tai nàng. “Ta giúp các người sớm ngày toại nguyện.”

Nàng thảng thốt kêu lên: “Thái tử chấp nhận chung đụng với một người con gái trong lòng luôn hướng về kẻ khác ư?”

Đầu thoắt bốc hỏa. Ta đấm rầm xuống đệm. Quân Dao sợ đến tái mặt, nhưng vẫn ngoan cố nhìn lại. Ta chẳng biết làm sao, đành phải ôm cục tức mà bỏ đi.

Tháng hai, mưa phùn giăng kín bầu trời. Hai mươi tháng hai đại cát đại lợi, có thể tốt lành cho việc cưới gả, sang cát, động thổ đấy, nhưng lại chẳng phải ngày lành cho việc động phòng. Sau này ta không nhịn được mới đi hỏi Đường Bảo, rằng tại sao trong khung cảnh lãng mạn riêng tư như vậy mà ta lại có thể nhắc chuyện nhà họ Dương. Nếu là trước kia thì sẽ hỏi Thường Kiệt, nhưng khi đó lại không thể nào hé răng với hắn. Đường Bảo nghe xong thì suy nghĩ rất lung rồi đáp: “Chắc do lúc ấy Thái tử nôn nóng quá rồi.” Vậy nên đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta đem chuyện tình ái khó khăn đi hỏi ý kiến hắn.

Suốt một tháng sau ngày đại hôn. ta không dám đặt chân tới các Hòa An. Ta chỉ lo mình lại nổi điên lên rồi khiến Quân Dao sợ mà ghét bỏ. Ta cũng quyết định không nói với nàng về chàng trai đeo mặt nạ hoàng lân nữa. Cứ coi như chưa từng có chuyện đó, cứ coi như rung động đầu đời của nàng thực sự là Thường Kiệt đi. Nàng còn ở bên ta cả một đời, lo gì không có ngày hồi tâm chuyển ý. Nhưng ngày ấy chưa tới thì Thường Kiệt đã gặp chuyện. Khi nghe Đường Bảo báo tin, ta bàng hoàng tới lạnh cả sống lưng.

“Thái y nói sao?” Ta run giọng hỏi.

Đường Bảo khóc mếu đáp: “Thái y nói không cứu được. Công tử bây giờ… cũng giống nô tài… chuyện lấy vợ sinh con… chắc không được nữa.”

Ta thấy lòng nghẹn đắng. Không cần nghĩ cũng biết chuyện này do ai làm. Nhà họ Dương thấy ta không đoái hoài gì Quân Dao, nghĩ ta khúc mắc chuyện lời đồn nên mới ra tay hòng cắt đứt mối tơ tình giữa nàng và Thường Kiệt. Nếu ta không cưới Quân Dao, hoặc giả ta không vì băn khoăn trong lòng mà né tránh nàng, thì Thường Kiệt đã chẳng mang tai vạ.

Nội thị Phan Đường Liệt chặn đường khi ta vội vã tới viện Thái y.

“Bẩm, Bệ hạ cho truyền Thái tử.”

“Bây giờ ta…”

“Bệ hạ cho truyền Thái tử.” Ông ta đanh giọng lặp lại.

Ta không thể kháng lệnh cha, nên đành căn dặn Đường Bảo: “Ngươi tới viện Thái y túc trực. Khi nào Thường Kiệt tỉnh thì tới báo cho ta.”

Cứ ngỡ có việc gì quan trọng, hóa ra cha lại gọi ta tới chỉ để hầu người mấy ván cờ.

“Thái tử hôm nay sao vậy? Thua tới năm ván rồi.” Cha vừa nói vừa đặt quân mã, khép chặt vòng vây. Quân tướng của ta chạy đường nào cũng chết.

“Thưa phụ hoàng, hôm nay con hơi mệt.”

Cha xếp lại bàn cờ. “Vậy hôm nay tới đây thôi. Giờ Thái tử muốn làm gì?”

“Dạ, con muốn về cung nghỉ ngơi một lát.”

“Nói thật xem!”

Đôi mắt tinh anh của người xưa nay luôn nhìn thấu lòng ta. Ta siết chặt quân cờ, thành thật trả lời: “Dạ, thưa phụ hoàng… con muốn đem thiến cả nhà họ Dương.”

“Ừ, cũng hay! Sau này sẽ không còn chuyện con gái nhà họ Dương là mĩ nhân khuynh thành gì nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thanh gươm vô hình sắc bén nhất trong thiên hạ, Thái tử vừa nắm được đã vội đem phá hủy rồi sao?”

“Thanh gươm đó vừa chém phải Thường Kiệt.”

“Vẫn chưa lấy mạng nó mà.”

“Nhưng như thế thì thà chết còn hơn.”

“Thái tử nói thà chết còn hơn. Vậy cứ thử hình dung xem nếu hôm nay thằng nhóc đó chết thật thì Thái tử sẽ thế nào.”

Đúng vậy, nếu hôm nay Thường Kiệt chết thật thì chắc chắn ta đã phát điên lên rồi.

Cha đứng dậy, tới mở hộc tủ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, sờn cũ.

“Năm đó, trước khi gả vào cung, Tuyết Anh cũng từng đem lòng yêu thương một người.”

“Cuối cùng… thì sao ạ?”

“Dương Bình không tha cho hắn. Ngô An Ngữ không phải gặp xui nên mới bỏ mạng nơi sa trường.”

Ta sững sờ: “Nguyên phi từng yêu cha của Thường Kiệt ư? Vậy chuyện hôm nay…”

“Là nàng ấy làm. Nếu không làm vậy chẳng sớm thì muộn Dương Bình cũng sẽ giết chết thằng nhóc đó.”

Cha đưa cái hộp gỗ cho ta, nói rằng đó là di vật của tướng quân Ngô An Ngữ. Ông gắng chút hơi tàn lệnh cho thuộc hạ đem về Thăng Long, nhờ cha cất giữ hộ, đợi khi nào Thường Kiệt rơi vào thảm cảnh không vực dậy nổi mới trao lại cho hắn.

Trước khi ta rời khỏi điện Trường Xuân, cha còn nói một câu: “Ý chí của thằng nhóc đó rất lớn. Trẫm tin là chút khiếm khuyết ấy chẳng làm khó được nó đâu.”

Trong cái hộp gỗ sờn cũ hóa ra chỉ là một ống sáo nhỏ. Nhưng khi Thường Kiệt nhìn thấy ống sáo ấy thì lại thẫn thờ. Hắn kể ngày còn bé, bé xíu, trước mỗi lần ra trận cha lại đưa cho hắn ống sáo này, nói khi nào nhớ ông thì thổi lên ba lần. Ở nơi sa trường ông chắc chắn sẽ nghe thấy. Rồi một ngày ông đi mà không để sáo lại cho hắn. Những lần hiếm hoi về nhà cũng chẳng còn gần gũi nữa. Từ đó, tình cảm của Thường Kiệt dành cho cha hắn cũng nhạt dần. Ta cho rằng Ngô tướng quân biết cuộc đời chinh chiến nay sống mai chết, sợ một ngày nào đó ông đột ngột ra đi thì Thường Kiệt sẽ đau lòng tới gục ngã, vậy nên mới chủ động xa cách hắn. Sự hi sinh của ông, sự đành lòng của ông, rốt cuộc đổi được cho hắn mười mấy năm bình an, vui vẻ.

Thường Kiệt đưa sáo lên miệng thổi ba hồi. Nước mắt lăn dài. Ta cắn răng, ngoảng mặt đi. Ngô tướng quân ở trên trời cao chẳng hay có nghe thấy tiếng con trai người đang gọi hay không?

 

03.

“Tại sao ngài làm vậy?”

Đó là câu đầu tiên Quân Dao nói với ta kể từ sau đêm tân hôn. Hơn một tháng trời không gặp nhau, chẳng ngờ khi đối mặt thì lại trong hoàn cảnh trái ngang như vậy. Ta dán chặt mắt vào trang sách, chẳng dám nhìn nàng.

“Gần đây ta làm rất nhiều chuyện. Thái tử phi muốn hỏi chuyện nào?”

“Tại sao ngài khiến Thường Kiệt trở thành nội thị?”

Hai chữ nội thị xoáy chặt vào tim. Sự căm giận dành cho nhà họ Dương chợt bùng lên như ngọn lửa. Mà nàng, lại mang họ Dương. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng: “Nội thị thì có sao? Nếu làm tốt thì tiền đồ cũng rất xán lạn.”

Quân Dao nhìn ta, vẻ sững sờ không tin nổi: “Thái tử, Thường Kiệt là người anh em thân thiết nhất của ngài.”

“Thái tử phi ngày nhớ đêm mong người anh em thân thiết nhất của ta, vậy nên ta mới đưa hắn vào cung bầu bạn cùng nàng. Nàng còn không vừa lòng?”

Khi ấy ta không hiểu sao mình lại nói ra những lời cay độc như thế. Có lẽ do ghen tức với tình cảm nàng dành cho Thường Kiệt, cũng có lẽ do căm phẫn nhà họ Dương nên mới trút giận lên nàng.

 

*

 

Cũng lâu lắm rồi ta mới lại chìm đắm trong men say. Lần duy nhất ta say tới quên trời quên đất là khi vú Dung qua đời. Lần này, là vì Thường Kiệt. Hắn là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, là kẻ thân mang chí khí anh hùng. Giờ lại thành ra như vậy. Có lẽ cả đời này ta cũng chẳng đền hết tội.

Sáng tỉnh giấc, ta thấy mình nằm trên giường của Quân Dao. Nàng gục đầu trên ngực ta mà say giấc. Ta đưa tay day nhẹ ấn đường nàng. Chẳng biết trong mộng nàng thấy gì mà đầu mày cứ nhíu chặt. Chợt, Quân Dao khẽ cựa mình rồi ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn ta. Trong một thoáng, ta như thấy nơi đáy mắt trong veo kia có bóng dáng của mình.

Ta bối rối kiếm lời: “Cả đêm qua… cứ thế này à?”

Cơn ngái ngủ bị quét sạch khỏi gương mặt nàng. Sau một cái chớp mi rất nhẹ, hình bóng mà ta cứ ngỡ vừa trông thấy kia cũng tan biến như chưa từng tồn tại. Nàng vội vàng ngồi dậy, vừa vén lại tóc mai vừa phân trần: “Đêm qua Thái tử uống say.”

Ta chống tay nhổm dậy. Mặc kệ cơn váng vất vừa ập tới, ta mỉm cười nói: “Ta say chứ đâu phải nàng say. Trong lòng ta ngủ ngon hơn à?”

“Thái tử nắm chặt quá, thiếp không đi được.”

Lúc này ta mới nhận ra mình vẫn đang nắm lấy tay nàng. Quân Dao nhân lúc ta bất ngờ bèn rút tay lại.

Ta hơi thất vọng. “Lần sau không thích thì cứ chặt đi là được.”

“Thái tử dạy chí phải.”

“Nàng…” Ta không biết nói sao nữa, bèn quay ra cửa gào lên. “Người đâu!”

Cung nữ Sương lập tức chạy vào. Mắt nó thâm quầng thiếu ngủ, hình như phục ngoài cửa cả đêm. Ta thấy vậy lại càng tức. Ai ăn thịt chủ nhân của nó đâu mà phải canh phải chừng.

Ta gằn giọng: “Đi lĩnh cho Thái tử phi nhà ngươi một cây rìu.”

“Dạ?” Sương ngơ ngác nhìn ta, rồi lại nhìn Quân Dao cầu cứu.

“Thái tử căn dặn còn không mau đi làm! Nhớ chọn cây nào sắc một chút, kẻo rìu cùn lại làm Thái tử đau.”

“Nàng… đúng là cái đồ…”

Sương run run hỏi: “Thưa… có… có cần đi lĩnh rìu nữa không ạ?”

“Không cần!” Ta quát vào mặt nó. “Lấy nước cho nàng ta uống để mồm miệng nhạt bớt đi.”

Ôm một cục tức rời khỏi chỗ Quân Dao, ta chạy đi tìm Đường Bảo. Tìm mãi mà chẳng thấy. Rồi ta nhớ mang máng lúc gần say hắn có quỳ lạy van xin: “Thái tử giết chết nô tài đi rồi hãy uống tiếp.” Khi ta đang bần thần ngồi bên hồ nghĩ xem có phải đêm qua ra tay thật rồi không, thì hắn bỗng dưng xuất hiện.

“Ngươi mới đi đâu về đấy?”

“Bẩm Thái tử, nô tài đưa công tử về phủ.”

“Hắn sao rồi?”

“Công tử cứ nhốt mình trong từ đường suốt. Nhà họ Ngô chỉ còn mỗi mình công tử là con trai. Nô tài sợ… sợ ngài ấy cảm thấy có lỗi quá mà làm chuyện dại dột.”

“Không đâu. Hắn mà làm bậy thật thì xuống đó Ngô tướng quân sẽ thiến hắn lần nữa.”

Trấn an Đường Bảo vậy, nhưng ta hiểu rõ Thường Kiệt giam mình trong từ đường không phải vì hối lỗi với gia tộc, mà là bởi ở đó có bài vị của Ngô tướng quân. Mười mấy năm rồi hắn chẳng thắp được cho ông một nén nhang tử tế.

“Thái tử.” Đường Bảo lại gọi. “Nghe bọn thị vệ nói là người tìm nô tài. Người có chuyện gì căn dặn ạ?”

“À. Ta chỉ muốn hỏi… Thôi, đưa tay đây.”

Đường Bảo hoang mang đặt tay hắn vào lòng bàn tay ta.

Ta nắm thật chặt rồi bảo: “Rút ra xem nào.”

“Dạ?”

“Rút tay ra.” Ta kiên nhẫn nói.

Hắn “vâng”, rồi làm một động tác hơi ẽo ợt. Đương nhiên chẳng có tác dụng gì.

“Rút mạnh ra. Rút không được thì bổn Thái tử chặt tay ngươi.”

Đường Bảo vội nghiến răng nghiến lợi rút. Sau một hồi vật vã, sau vài tiếng khớp ngón tay kêu lậc khậc, hắn đành đầu hàng. “Thái tử, nô tài rút không được.”

Ta buồn rầu buông bàn tay đã chuyển sang trắng bệch của Đường Bảo ra. “Đúng là khó thật!”

“Cái gì khó ạ?”

Ta định tâm sự thêm với Đường Bảo, nhưng chợt nhớ lần trước hắn bảo ta nôn nóng quá rồi, nên lại thôi. Đường Bảo cũng không biết ý tránh đi, lại cứ đứng đấy mà nhăn nhó xoa nắn khớp ngón tay. Ta thở dài thườn thượt. Tân hôn một khắc đáng ngàn vàng. Ta lại đem ngàn vàng ra đổi lấy một phen dọa nàng khiếp vía. Giờ thì làm cho nàng nghĩ ta tàn nhẫn tới mức đem thiến người nàng thương. Chưa kể còn rượu say bê bết, cả đêm vặn trẹo tay nàng. Tháng ba trời mù sương, mặt hồ lảng bảng khói chẳng còn rõ nước trong hay đục. Giống như cuộc hôn nhân của ta, càng nhìn càng chẳng thấy tương lai gì.

Ta xin cha sung Thường Kiệt làm Hoàng môn chi hậu[2], hầu cận bên cạnh người. Ban đầu định xin hắn về Đông cung, nhưng cứ nhớ đến chuyện Quân Dao tới hạch tội thì ta lại thấy ấm ức. Hầu cận bên cạnh cha cũng tốt, sẽ không ai dám động tới hắn nữa, con đường thăng tiến sau này cũng dễ dàng hơn.

“Thái tử đến đây để xin cho Thường Kiệt thôi hả?”

“Dạ.”

“Vậy sao còn chưa về?”

“Dạ…” Ta căng thẳng giấu hai bàn tay nắm chặt trong gấu áo. “Phụ hoàng… có muốn chơi với con một ván cờ không ạ?”

Cha ngẩng đầu khỏi trang sách, nhìn ta rồi à một tiếng: “Cờ ấy hả. Hôm nay trẫm lại không có hứng.”

Ta cụp mắt thất vọng.

“Nhưng giờ trẫm muốn đi câu. Thái tử có muốn đi cùng không?”

“Dạ, có.” Ta mừng rỡ đáp. “Con cũng thích câu cá.”

Cha nheo mắt bóc mẽ: “Thái tử thích câu cá từ khi nào vậy?”

Ta cười ngượng. Đúng là ta không hứng thú gì với việc câu cá. Ta cũng chẳng bất ngờ chuyện cha biết được sở thích của mình. Nhưng hôm nay ta mới nhận ra thứ người yêu thích thì ta lại vô tâm chẳng bao giờ để ý. Xưa nay cha hay bắt ta ngồi đánh cờ cùng người. Thành ra ta cứ đinh ninh người thích chơi cờ lắm. Hóa ra lại không phải. Ngẫm lại mới thấy mỗi lần ta gặp chuyện lớn thì cha mới bắt hầu cờ. Người rốt cuộc chỉ muốn giúp ta bình tâm hơn mà thôi.

Sương mù tháng ba kì thực mang vô vàn sắc thái. Khi ta nhìn nó và nghĩ tới Quân Dao thì chỉ cảm thấy mịt mùng và ngột ngạt. Nhưng khi ngồi cạnh cha mà thả cần câu thì màn sương xa xa lại ẩn hiện sắc cầu vồng.

“Đưa cho Thường Kiệt di vật của Ngô An Ngữ rồi hả?” Cha chợt hỏi.

“Dạ, vâng.”

“Thằng nhóc đó sao rồi?”

“Dạ, buồn ạ.”

Cha vừa tóm con cá chép thả vào giỏ vừa nói: “Thực tình thì trẫm không cho là Ngô An Ngữ làm đúng. Thằng nhóc Thường Kiệt đáng ra nên có một tuổi thơ trọn vẹn bên cha nó, dù ngắn ngủi đi chăng nữa, thì vẫn nên có.”

 

[1] Sang cát (hay còn gọi là bốc mộ, cải táng): là đào quan tài lên rồi cho xương người đã khuất vào một cái tiểu, đem chôn ở chỗ khác và xây mộ đẹp hơn.

[2] Hoàng môn chi hậu: một chức quan nội thị.