8868-ai-thu-nhat-6

Đi chẳng được bao xa, Thái Trí Minh bỗng dưng khựng lại, hắn nắm lấy tay Trần Hoàng Khang lôi ngược về phía sau chiếc xe buýt. Anh hoảng hốt ôm chặt lấy bao gối đựng đồ vào người, theo hướng dẫn của Thái Trí Minh, ngồi thụp xuống, trốn sau đít xe.

“Xuỵt!” Thái Trí Minh đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, sau đó hắn chỉ về phía bên trái, ý bảo Trần Hoàng Khang chú ý.

Không quá lâu, có hai bóng người xuất hiện, Trần Hoàng Khang nhớ mang máng rằng hai người này cùng nhóm với Long Trùm Xò, còn vị trí tháp canh của họ thì anh không chắc chắn.

Nam thanh niên áo trắng bỗng nhiên lên tiếng hỏi nữ thành viên: “Tụi nó tại sao lại đi theo chúng ta?”

“Em cũng không biết, có lẽ đêm qua bọn họ nhìn thấy chúng ta mở đèn nên muốn tìm đến để moi chút tin tức.” – Nữ thành viên mặc áo hoa cũng có chút gấp gáp: “Anh Đức, tụi mình phải làm sao bây giờ, tụi nó sắp đuổi tới rồi.”

Người thanh niên được gọi là Anh Đức không lên tiếng đáp lời, anh ta cứ đứng tại chỗ xoay vòng như cố gắng nghĩ ra điều gì đó. Nữ thành viên gấp muốn điên, nhìn thấy trưởng nhóm không lên tiếng, vừa bực mình vừa bất lực.

Không quá lâu sau, những người theo đuôi bọn họ đã chạy tới nơi, một giọng nói thanh lãnh cất lên: “Nè chú em, làm gì mà trốn bọn này dữ vậy?”

Rõ ràng là giọng đàn ông nhưng sao lại khó nghe như vậy, Trần Hoàng Khang tò mò lại cố nhướng người ra bên ngoài, mong muốn trông rõ mặt của người mới tới. Thái Trí Minh đứng bên cạnh bị chèn ép đến nhíu mày, góc khuất diện tích rất nhỏ, hai gã đàn ông cứ cạ cạ vào nhau mãi làm sao mà không khó chịu.

Hắn nhỏ giọng cảnh cáo: “Chen cái gì mà chen, bị phát hiện bây giờ.”

Trần Hoàng Khang rụt cổ, ôm chặt bao đồ vào người, mặt có chút ngượng ngùng đáp lại: “Tại tôi thấy giọng nói vừa nãy nghe có chút quen tai nên muốn nhìn thử ấy mà, xin lỗi xin lỗi.”

“Từ lúc vào đây có lúc nào mà cậu không thấy cái này cái kia trông quen quen, tôi thấy là hơi bị nhiều luôn đấy.” Thái Trí Minh nói: “Mà quen là cũng phải, gã đàn ông vừa lên tiếng chính là hai người gây sự với chúng ta lần đó.”

Trần Hoàng Khang: “A, là hai đứa giành tháp canh số năm đúng không?”

Thái Trí Minh: “Ừ, chính là tụi nó. Mà đêm qua cũng chỉ có hai tháp canh này mở đèn pha mà thôi.”

Ngay tại thời điểm hai người còn đang chụm đầu rù rì vào tai nhau, nhóm người bên kia cũng dần dần to tiếng.

Anh Đức, tên thanh niên mặc áo màu trắng không hiểu vì chuyện gì mà trở nên gắt gỏng: “Tôi đã bảo đêm qua không có chuyện gì xảy ra, sao các anh cứ ép hỏi tôi mãi thế?”

“Mày bảo không có chuyện gì xảy ra!?” – Nam thanh niên có khuông mặt vuông vứt, cười khẩy: “Không có chuyện gì vậy sao lúc nữa đêm chúng mày mở đèn pha. Không có chuyện gì vậy sao mới sáng sớm đã chạy vào rừng?”

“Đúng vậy!” – Gã còn lại sở hữu gương mặt hóc hác, cái cằm vừa dài vừa nhọn nhìn như cái phểu cũng gật đầu hùa theo: “Tụi mày bảo không có gì nhưng tụi tao lại cảm thấy có gì lắm nha.”

Cô gái áo hoa duy nhất tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy hai kẻ đối diện tiến sát về phía họ: “Thật, chúng tôi không biết gì cả. Lần này đi vào rừng chỉ là muốn tìm kiếm chút thông tin mà thôi.”

Nam thanh niên mặt vuông cười đểu, lộ ra vẻ thích thú: “Thông tin! Thông tin gì vậy, có thể chia sẻ với chúng tôi không?” – Hắn vừa to vừa cao, dù trời lạnh nhưng vẫn thích phanh cúc áo để hở ngực, trông rất hợp với hình tượng bất lương của hắn.

“Nhưng hiện tại chúng tôi không có ý định chia sẻ bất cứ điều gì.” Anh Đức nói: “Trừ phi bên anh cũng nắm giữ thông tin giá trị có thể đem ra trao đổi.”

Phương pháp trao đổi đã từng được Long Trùm Xò nhắc đến ở ngày đầu tiên vào ải, thế nhưng phương pháp này cũng cần một số điều kiện tiên quyết, nhìn chung chính là hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Trần Hoàng Khang hỏi: “Chúng ta có phải đang chứng kiến một ‘phi vụ’ trao đổi ngầm hay không?”

Thái Trí Minh giật giật khoé miệng: “Nếu thật sự như vậy thì cậu nghĩ chúng ta nên như thế nào bây giờ?”

“Nếu thật, tất nhiên chúng ta không thể tiếp tục nghe lén.” Trần Hoàng Khang ngập ngừng đôi chút: “À…ừ…tôi thấy nghe lén là một việc làm không tốt đẹp gì.”

Nghe vậy, gương mặt Thái Trí Minh bỗng chốc cứng đờ. Hắn không biết nên cảm thấy may mắn khi có thể quen biết một người anh em chính trực hay cảm thấy lo lắng cho tương lai của nhóm khi có một thành viên trung thực một cách khờ khạo đây.

Thái Trí Minh nói: “Vậy thì cậu không cần nghĩ đến việc rời đi, tôi dám chắc hai thằng đầu trâu mặt ngựa kia chẳng có thông tin gì để đem ra trao đổi.”

Trần Hoàng Khang ngượng ngừng gãi đầu, không phải anh không nhìn thấy ánh mắt khó nói thành lời của bạn mình, chỉ là anh thật sự xem việc nghe lén là điều xấu không nên làm. Nhưng nghĩ kĩ lại, trong một thế giới ảo như thế giới này, việc giữ bo bo những suy nghĩ chính trực ở thế giới thực lại chưa chắc đã là điều tốt.

Thấy không khí có chút ngượng ngùng, Trần Hoàng Khang lên tiếng giải vây: “Mà anh nói đúng, hai tên cục súc đó quả thật rất giống đầu trâu và mặt ngựa.” – vừa nói Trần Hoàng Khang vừa vỗ vào đùi đánh chát.

“….” -Thái Trí Minh bị hành động của Trần Hoàng Khang làm cho giật mình.

Một tiếng / CHÁT! / này không to cũng chẳng phải nhỏ nhưng vừa khéo lại đủ để tên Anh Đức kia nghe được, anh ta quay mặt nhìn dáo dác xung quanh: “Là ai?”

Gã to con với chiếc mặt vuông được ví như mặt trâu khinh khỉnh hỏi: “Lại làm sao nữa, định đánh trống lãng sao?”

Anh Đức tức giận: “Các người thôi đi, tôi đang nghiêm túc đấy, vừa nãy thật sự tôi đã nghe thấy tiếng động  kỳ lạ phát ra ở ngay bên kia” – Anh ta tức tối đi xuống phía đít xe: “Tai tôi rất thính không thể nghe lầm được.”

“Tao đách quan tâm bên đó có ai hay không, bây giờ tao chỉ thấy mày định chạy trốn mà thôi.” – Nói xong tên Đàu Trâu lao tới nắm chặt cổ áo Anh Đức, gằn giọng: “Nói, đêm qua tại sao tụi mày mở đèn pha?”

Lần này tên Đầu Trâu không buồng vào vai người tử tể, hắn trực tiếp đưa ra câu hỏi trọng tâm.

Bị đánh úp bất ngờ nhưng phản ứng của anh ta cũng không chậm chạp, tay Anh Đức nhanh chóng ghìm lại bàn tay đối phương. Không còn hiền lành như lúc đầu, mắt anh ta bây giờ cũng trợn trừng, gào lên kẻ hung hăn trước mặt: “Tao đ*o nói đấy thì sao, đm chúng mày chỉ giỏi giở trò hẹn hạ, nếu thật sự có bản lĩnh thì tự mình đi tìm thông tin đi…”

Chưa nói hết câu, bên má trái của Anh Đức đã bị đấm một phát, lệch hẳn sang bên phải, ngay khoé miệng cũng rách tươm, máu  chảy thành dòng. Tên Đầu Trâu dựa vào thân hình thô kệch, hắn nhấc bỏng Anh Đức lên cao rồi lao về phía xe buýt.

/ RẦM! / – Đầu và lưng của Anh Đức bị tên Đầu Trâu đập mạnh vào cửa xe buýt. Cú va đập này chắc chắn là rất mạnh, Trần Hoàng Khang ở phía đít xe cũng cảm nhận được sự rung lắc dữ dội này.

Quả thật là rất đau, đầu của Anh Đức cũng choáng váng, anh ta theo quáng tính đưa tay sờ vào phần gáy để kiểm tra nhưng tên Đầu Trâu hung hãn xem chừng chưa thoả mãn, hắn lại lôi người Anh Đức nện vào xe buýt thêm vài lần nữa.

Nữ thành viên mặc áo hoa thấy đồng đội bị ức hiếp đến xuýt ngất đi thì gấp gáp lao về phía họ: “Mấy người muốn làm gì, đừng tưởng giết người thì hệ thống không biết, mấy người muốn bị hệ thống phạt hay sao?” – Cô vừa nói vừa đấm vào cánh tay thô kệch của tên Đầu Trâu: “Còn không mau thả anh Đức ra.”

“Khà khà, cô em không nói tôi còn chẳng nhớ đây, đúng là không nên giết người ở cái thế giới quái quỷ này rồi.” – Đầu Trâu cười khùng khục, rồi tham lam quét nhìn cơ thể cô gái duy nhất tại đây: “Cô em nói xem, nếu không giết người vậy làm một số chuyện giải trí khác vẫn được chứ, phải không nào?”

Tên Mặt Ngựa, đồng bọn của hắn nghe vậy cũng cười phá lên, bắt đầu tiến lại phía sau cô gái áo hoa, ánh mắt tham lam cũng chẳng thèm che giấu. Từ đằng sau gã lao vào ôm chặt eo cô gái, mặt vùi vào cổ cô gái hít hà liên tục.

Sợ hãi, cô gái co rụt người, miệng la hét thất thanh, hai chân cũng vẫy đạp cực mạnh trong tiếng cười khoái chí của hai tên khốn. Trần Hoàng Khang không thể im lặng nhìn cô gái kia bị ức hiếp thêm nữa, anh quăng bao đồ xuống đất, xoắn tay áo toang lao ra ngoài nhưng chưa kịp nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân thì chiếc xe buýt lại rung lắc thêm lần nữa.

Thì ra là Anh Đức, trông lúc Đầu Trâu và Mặt Ngựa đang phân tâm quấy rối đồng bọn của mình, anh ta nhanh chóng chấn định lại tâm trí sau cú đập đầu vào cửa xe. Quan sát tình thế vài lần, anh ta nhanh chóng lấy đà đánh úp kẻ vẫn đang kẹp cổ mình.

Sự việc ập đến, tên Đầu Trâu cũng phải trố mặt, hắn không ngờ một thằng oắt con lại có thể lôi cổ hắn kéo lê đi một đoạn.

Giống như cách hắn đã làm, Anh Đức xoay người đập lưng và đầu hắn ta vào thân xe buýt. Nhưng xui xẻo cho Đầu Trâu, vị trí mà hắn bị đập lại có thêm vật cản, mà eo của hắn lại đập trúng vào vật này khiến hắn đau đến tê liệt nữa phần dưới.

Cứ như vậy Anh Đức và Đầu Trâu như hai con thoi thay nhau quăng đối phương vào xe buýt, khiến chiếc xe vốn nguyên vẹn bây giờ đã xuất hiện những vết lòi lõm xấu xí.

Thái Trí Minh nắm lấy cổ áo của Trần Hoàng Khang kéo vào bên trong: “Nhanh lụm đồ lên, bọn họ sắp đánh xuống đây rồi.”

Xe buýt dài như thế  nhưng hai người kia, anh xoay tôi đẩy một hồi, chẳng mấy chốc đã lăn từ đầu xe đến đít xe,  bọn Thái Trí Minh không còn cách nào khác phải ôm đồ chạy dọc theo thân xe mà tránh đi tầm nhìn.

Nhưng chạy chưa được bao lâu Thái Trí Minh lại giật mình phát hiện tên Mặt Ngựa vẫn còn đang ôm co gái áo hoa đứng tại đầu xe, chỉ cần bọn họ đi thêm  một đoạn nữa chắc chắn sẽ bị gã ta phát hiện.

Tiến không được lùi cũng chẳng xong, Thái Trí Minh quyết định lôi cổ Trần Hoàng Khang cùng nhau bò xuống gầm xe buýt để lẫn tránh. Lúc hai vừa rút chân vào trong cũng là lúc Đầu Trâu quăng Anh Đức từ trên cao xuống mặt đất.

Tên Đầu Trâu phun ra một bụm máu, hắn lao tới ngồi lên người Anh Đức , nắm lấy đầu anh ta cười khẩy: “Rượu mời không uống, muốn  uống rượu phạt. Nếu mày đã thích như vậy thì ông đây đánh cho đến khi mày khai ra thì thôi.” – Nói xong hắn liền nện xuống mấy đấm vào mặt người phía dưới.

“Chúng ta có nên ra giúp một tay hay không?” -Trần Hoàng Khang nằm dưới gầm xe nhìn thấy toàn cảnh cũng có chút sốt ruột: “Nếu cứ như vậy tôi sợ sẽ xảy ra án mạng ở đây mất.”

“Không đâu.” Thái Trí Minh đáp lời: “Tụi nó chẳng có gan ra tay giết người ở trong ải.”

Trần Hoàng Khang: “Tại sao?”

Thái Trí Minh: “Vì sao thì từ từ cậu sẽ biết, nhưng nhớ không được ra tay giết người khi đang trong ải, nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

/ AAAAAAA! / – Cô gái áo hoa vùng vẫy gào lên khi thấy đồng bọn  bị đánh đến miệng toàn là máu. Lần này cô can đảm cắn mạnh vào tay gã Mặt Ngựa đang sàm sỡ mình, cái cắn này cô gần như dùng hết toàn lực, cắn thật sâu thật mạnh như trả lại những uất ức mà cô đã chịu.

Mặt Ngựa bị cắn đau đến la thất thanh, gã cảm thấy cánh tay mình bị cắn đến chảy máu, tức giận gã nắm lấy đầu của cô gái kéo ra nhưng cô ta cứ như bị điên, cắn mãi không chịu nhã, mắt cũng long lên sòng sọc, trông rất đáng sợ.

“Con đ* này, mày có nhả ra không?” -Mặt Ngựa tức giận, gã giơ nắm đấm đập vào đầu cô gái: “Nhả ra! Nhả ra!”

Không những không nhả, cô gái còn vung vẫy xoay người, dùng mười móng tay bén nhọn cào vào mặt gã. Dưới tình huống này, Mặt Ngựa buộc phải buông lỏng vòng tay, gã đẩy mạnh cô gái ra ngoài : “Con đi*m này, mày phát khùng cái gì?”

Cô gái bị đẩy văng trên nền đất, tay chân đều bị sỏi đá cứa ra máu nhưng mặc kệ đau đớn, cô nhanh chóng bò dậy. Tại khoảnh khắc cô chóng gối đứng lên, Trần Hoàng Khang thấy rõ, cô ta móc ra một cây súng nhỏ từ trong đôi giày boot cổ cao.

/ Lạch cạch / -Tiếng súng lên nòng vang lên, cô gái chỉa thẳng họng súng vào tên Đầu Trâu ra lệnh: “Thả anh ta ra, không tao bắn chết.”

Không chỉ hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa giật mình mà ngay cả bọn Thái Trí Minh cũng không ngờ tình huống này có thể xảy ra. Trần Hoàng Khang nheo mắt nhìn về phía đồng bọn của mình với tia nghi ngờ, vì chính Thái Trí Minh vừa nhắc nhở anh không nên giết người.

Thái Trí Minh nhạy cảm nhận ra sự ngờ vực của đối phương, hắn tức giận nhưng không quên hạ giọng đáp lại: “Thì tôi bảo là không nên giết người chứ có bảo là không được phép giết người đâu, người anh em, cậu không nó niềm tin vào đồng bọn đến vậy sao?”

Trần Hoàng Khang rất hào phóng đáp lại hắn bằng cái khịt mũi.

Mà Đầu Trâu lúc này cũng sực tĩnh lại, tên đó cười ngả ngớn hỏi: “Không phải cô vừa cảnh báo tôi là không nên giết người sao, vậy bây giờ cô là đang định giết tôi?”

“Là tại mày ép tao!” -Cô gái bình tĩnh dụng tay trái vuốt lấy phần tóc rối bù phía sau vào nếp, đáp lại: “Mà chắc gì ải này mọi người sẽ toàn vẹn thoát được ra ngoài, trước khi chết kéo theo hai thằng khốn xuống bầu bạn có khi sẽ vui hơn, nhỉ?”

Vừa gằn xong chữ nhỉ, cô gái không ngần ngại quay họng súng về phái tên Mặt Ngựa, bắn thẳng một phát về phía gã ta không chút ngần ngại.

/ ĐOÀNH / -Viên đạn chuẩn xác ghim thẳng vào bắp đùi của gã, máu từ miệng vết thương trào ra thấm ướt cả một vùng trên chiếc quần jean màu ghi.

“AAAAAAAA” -Mặt Ngựa ôm chặt đùi ngã vật xuống đất, miệng tru tréo như heo bị chọc tiết, miệng lâu lâu còn văn ra những câu chửi rủa tục tĩu nhưng cô gái không quan tâm, họng súng lại lần nữa quay trở lại phía Đầu Trâu.

Lần này tên Đầu Trâu không còn biểu hiện khinh khỉnh như ban nãy, hắn giơ tay lên về phía trước cố gắng trấn an đối phương: “Bình tĩnh, bình tĩnh!”

Cô gái áo hoa lập lại: “Thả anh ta ra.” – vừa nói, cô vừa lên nòng lần nữa.

“Được, tôi thả.” – Mặt Trâu nhìn chầm chầm về phía cô gái, tay chầm chầm thả ra. Cho đến khi hai cánh tay đều giơ lên ngang đầu, Anh Đức mới có thể lồm cồm bò ra, chạy về phái đồng bọn.

Đỡ lấy Anh Đức về phía mình, cô gái cười khẩy: “Biết điều sớm một chút thì bạn mày đã không phải ăn một viên đạn vào đùi.”

Mặt Trâu không chịu thua: “Tụi mày nhờ có vũ khí nên mới chiếm thế thượng phong, chứ đấu tay không chưa chắc tụi tao thua tụi mày.”

“Không cần nói nhiều với tụi nó, mình mau đi thôi.” – Anh Đức lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại, anh ta  nắm lấy tay cô gái đi thục lùi về phía sau. Trước khi xoay người bỏ chạy, anh ta nham hiểm nhìn hai người phía trước: “Mọi chuyện còn chưa xong đâu, tao còn có một món quà muốn gửi tặng nữa này.”

Vừa dứt lời, anh ta cúi người, móc ra một cây pháo từ chiếc boot còn lại của cô gái, đâm ngòi rối ném thẳng về phía xe buýt, chiếc pháo cứ như vậy lăn thẳng vào gầm xe.

Tại khoảnh khắc Anh Đức cúi người ném pháo, cả Thái Trí Minh và Trần Hoàng Khang đều nhận ra, nụ cười nham hiểm đó vốn không phải cười với bọn Đầu Trâu Mặt Ngựa. Chính xác hơn là anh ta đang cười cợt bọn họ, mà quả pháo cũng chính là món quà mà anh ta muốn gửi đến những người bạn đang trốn dưới gầm xe.

“Đ*t mẹ bọn chó đ*!” – Thái Trí Minh chửi đổng một câu khi thấy trái pháo lăn về phía mình.