8872-chuong-1

// A! //

Trong túp lều da thú xập xệ bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu kì lạ giữa màn đêm u tối, thế nhưng âm thanh này không quá vang dội cũng không thấy ai chú ý tới. Có thể vì chủ nhân của âm thanh có chút suy yếu nên tiếng la phát ra không được to. Cũng có thể vì túp lều được dựng ở một góc khuất cách xa với những túp lều khác cho nên tiếng động không thể quấy nhiễu mọi người.

Kiến Sang sợ hãi ngồi bật dậy, đồng tử giãn ra hết cỡ, anh tham lam cố gắng hít lấy không khí vào buồng phổi mặc kệ lòng ngực đang đau ách ách.Dù đầu có chút choáng, sau gáy vẫn còn truyền đến từng trận đau nhức thì Kiến Sang vẫn cố gắng xem xét mọi thứ xung quanh mình. Thế nhưng chưa kịp nhìn rõ cảnh vật, trong đầu bỗng tràng về đủ loại hình ảnh kì lạ khiến anh choáng váng nằm xấp trở lại lần nữa .

Kiến Sang không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nhưng các hình ảnh đang chạy xầm xập kia rất giống như kí ức của một ai đó, tất cả nội dung như nước lũ chảy về khiến thần kinh của anh căng ra, chỉ chực chờ phá vỡ.

// Tinh,

Chào mừng kí chủ đã đến với hệ thống trao đổi công ích, kí chủ là đối tượng lựa chọn trong hợp đồng trao đổi lần này.

Nội dung kí kết: Giúp kí chủ kí thác linh hồn vào một cơ thể khác mà sống lại lần nữa, đổi lại kí chủ phải dùng kiến thức mà bản thân tích cóp được ở kiếp trước để cải tạo cuộc sống của các sinh vật trên tinh cầu TT1137.

Mỗi một lần trợ giúp những sinh vật trên tinh cầu TT1137 kí chủ sẽ nhận được một điểm công ích tương ứng với nội dung mà kí chủ đã truyền đi, điểm công ích có thể dùng để trao đổi thông tin, vật dụng, hiện vật mà kí chủ mong muốn (trong phạm vi mà hệ thống cho phép) .

Từ khoá hệ thống chọn cho kí chú: Xây dựng, thiết kế, hội hoạ, làm đẹp, y phục (hệ thống ưu tiên chọn, không thể thay đổi)

Kí chủ có 1 tiếng để đọc và xác nhận. (00:59:18”)

Nếu kí chủ có thắc mắc xin hãy để lại câu hỏi , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giải đáp. //

Kiến Sang sau khi đọc xong những dòng thông báo hiện lên trong đầu liền ngơ ngẩn, đây là cái gì? Hệ thống này là sao? Chẳng lẽ là cái loại hệ thống mà anh đã đọc ở trong chuyện đam mỹ. Vậy chẳng phải là anh xuyên không sao?

“Tại sao lại chọn ta? Ta không hề tham gia bất cứ một phần mềm nào có liên quan đến hệ thống.”

// Searching…..

Tinh! Câu hỏi của kí chủ nằm trong phạm vi bảo mật, không được tiết lộ. Mời kí chủ đổi câu hỏi khác. //

“Cơ thể chủ của ta bây giờ như thế nào?”

// Tinh! Cơ thể gốc của kí chủ đã tê liệt không có dấu hiện của sự sống. //

Kiến Sang lòng thắt lại, tuy đã đoán được đáp án, thế nhưng khi nghe hệ thống xác nhận trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau nhói. Sự phẩn uất cùng cảm giác không cam lòng khiến anh trào nước mắt, sống hơn nữa đời người anh cũng không thể trốn khỏi vòng lẫn quẩn của ái tính. Người truy ta trốn, ta truy người trốn, giả giả dối dối đổi lại là một hồi hài kịch mua vui cho người đời.

Nếu đã đến mức đường này tại sao lại cho anh sống lại? Nếu đã sống lại tại sao còn giữ lại kí ức đau khổ của kiếp trước? Muốn dày vò anh sao? Muốn anh phải nhận lấy hậu quả từ việc làm quái ác mà kiếp trước mình đã gây ra?

“Nếu ta chấp nhận sống lại, vậy có thể yêu cầu xoá kí ức của kiếp trước?”

// Tinh!

Kí chủ cần phải có kí ức của kiếp trước để cãi tạo và giúp đỡ những sinh vật ở tinh cầu TT1137. Yêu cầu của kí chủ không thoả đáng với mục đích đầu tiên đã đề ra, hệ thống xin phép bác bỏ. //

// Nhắc nhở! Kí chủ còn mười lăm phút để xác nhận nội dung của hợp đồng. // (00:15:52”)

“Haha, không phải đã chết rồi sao. Cần quái gì phải sống lại rồi làm mấy trò tào lao này, tao cũng không có tự đề cử mình tham gia vào hệ thống quần què gì đó cho nên đừng làm phiền tao.”

// Nhắc nhở!

Kí chủ có biểu hiện kích động, mong kí chủ nhanh chóng xác nhận nội dung. Mời kí chủ đọc to XÁC NHẬN. //

“Không có xác con mẹ nó nhận cái gì hết.”

// Vì kí chủ tâm lý không ổn định, hệ thống sẽ tự xác nhận giùm kí chủ.

Tinh!

Xác nhận thành công. Mời kí tiếp tục chủ ký kết hợp đồng . Chọn: Vui vẻ kí kết và Miễn cưỡng kí kết.//

“Đ*t mẹ, đã bảo là không xác nhận rồi mà. Vui vẻ kí kết với miễn cưỡng kí kết thì khác đ*o gì nhau? Đây rõ ràng là ép buộc là ép buộc biết không? Phi, phi, phi hệ thống chó má, bố phun nước miếng vào mặt mày, trả bố mày về với thế giới cũ nhanh lên.”

// WARNING! WARNING! WARNING!

Kí chủ có hành động phản kháng cấp độ 2, theo quy định khi kí chủ không có khả năng làm chủ được hành vi, hệ thống được quyền thay thế kí chủ thực hiện kí kết.

Kí chủ chọn: Miễn cưỡng kí kết (mặc định)

Thực hiện kí kết được bắt đầu. //

Hệ thống vừa chạy hết dòng chữ màu đỏ cảnh báo thì trước mặt Kiến Sang liền hiện ra một vật thể sáng chói, vật thể kì dị lao nhanh về phía cơ thể anh, đập mạnh vào ngực.

Xét về hình dạng nhỏ bé của vật thể thì cú va đập này chẳng khác nào vo giấy chọi vào người, chẳng mấy đau đớn mới phải. Thế nhưng khi vật thể thật sự chạm vào ngực, Kiến Sang cảm thấy toàn thân lại dâng lên một cảm giác chèn ép khó chịu, cái giác này chẳng khác gì bị người dùng chân đạp mạnh vào ngực vừa khó thở vừa đau đớn, tứ chi bủng rủng.

Bỗng ngón trỏ bên tay trái nhoi nhói, vật thể lạ vừa nãy tự khi nào đã len lõi bao trùm lấy ngón trỏ, nó như là dao nhọn đi đến đâu liền lóc da lóc thịt đến đó. Kiến Sang cắn răng chịu đựng từng trận tra tấn, cảm thấy rõ ràng dòng máu ấm chảy tràng cả bàn tay.

// Tinh!

Kí chủ: Thang Kiến Sang, 38 tuổi, nhóm máu AB, ngày sinh 11/11/1981

Quốc tịch: VN Quốc, Trái Đất.

Đã kí kết thoả thuận với Hệ thống trao đổi cải tạo ngày 22/02/2020. Mong kí chủ vui vẻ hợp tác.//

“Vui vẻ hợp tác, vui vẻ thế nào khi mà mày thiếu điều muốn lóc thịt ngón trỏ của tao ra luôn a?”

// Tinh!

Để khích lệ tinh thần cùng khen thưởng cho thái độ hợp tác của kí chủ, hệ thống gửi tặng kí chủ tuỳ thân không gian. Trong không gian sẽ có những vật dụng hữu hiệu chữa lành vết thương cho kí chủ.

Để đi vào không gian, kí chủ chỉ cần lệnh ĐI VÀO. Ngược lại, lệnh ĐI RA để quay về thế giới thật. //

Tuỳ thân không gian, chính là không gian ẩn có thể dùng để trồng trọt chứa đồ đi. Trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng mà Kiến Sang đọc từng xuất hiện rất nhiều tình tiết như thế này, nam chính xuyên qua có không gian tuỳ thân làm bang tay vàng, dựa vào nó mà lập nên đại nghiệp. Nhìn xem, giời chuyện tốt này cũng chạy đến người anh rồi còn gì.

“Vậy……vậy thì, ĐI VÀO!?” Kiến Sang nghi nghi hoặc hoặc đọc khẩu lệnh như đã được hướng dẫn. Sau đó bản thân vốn đang trong tư thế nằm xấp bổng bị húc vào một không gian khác, cơ thể phải loạng choạng một lúc mới có thể giữ thăng bằng ở hai chân.

Trước mắt Kiến Sang xuất hiện một thác nước vĩ đại, từng dòng nước chảy xiết đổ xuống, hơi nước cùng tia nước bắn ra tạo thành những màn sương mù dày đặc, lẫn trong đám sương mù có những ánh vàng như kim tuyến lấp lánh tạo cho thác nước một khung cảnh ảo diệu, mơ hồ.

Có lẽ vì đứng quá gần mà Kiến Sang cảm giác như hơi nước đang vây hãm anh, hơi lạnh chạy xộc vào từng lỗ chân lông khiến Kiến Sang bắt đầu run rẩy. Anh bất giác chà sát lấy hai cánh tay, muốn tạo chút nhiệt độ giữ ấm, đương lúc Kiến Sang đưa mắt nhìn xuống cơ thể đang nổi tầng tầng lớp lớp da gà, anh liền sửng sốt.

“Này là cái gì?” Từ lúc tỉnh lại thật sự Kiến Sang vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy cơ thể này, một lẽ là vì lúc đó trời đêm tối om không có lấy một tia sáng, một lẽ khác là do cơ thể này quá yếu nhược khiến anh không thuận tiện cử động.

Cho nên trước mắt Kiến Sang hiện giờ xuất hiện một cánh tay nhỏ bé đen thui cùng làn da mốc meo chứ không phải là cánh tay săn chắc của người luyện tập cơ thể lâu năm cùng làn da trắng nhợt của người hay sử dụng hoá chất dưỡng trắng. Nhìn cánh tay liền biết chủ nhân cơ thể này là một đứa trẻ chưa phát dục hoàn chỉnh, nhưng làn da cũng không mềm mượt như bọn con nít mà khô cằn cùng sần sùi do thiếu dinh dưỡng. Kiến Sang thử đưa móng tay gãi gãi trên lớp da, móng tay đi đến đâu lớp da khô liền bong tróc đến đấy, chẳng khác nào gào trên da đầu. Liên tưởng đến đây, Kiến Sang cảm thấy cả đầu tóc cũng ngứa ran.

Thở dài đánh thượt, dựa theo kí ức của nguyên chủ về những ngày tháng bị kì thị cùng đói khổ, Kiến Sang không cần nhìn hết tấm thân này cũng hiểu được tình trạng thảm hại của nó ra sao. Nhìn đi, chỉ vừa đứng trước gió chẳng bao lâu mà chân tay đều run bần bật như sắp trụ không nổi.

Dù rằng đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, trên người cũng chỉ có một tấm da thú nhưng ở tuổi của nguyên chủ, Kiến Sang cũng không yếu đuối đến nổi đứng không vững trước cơn gió thu. Chưa kể, không khí trong không gian rất ấm áp, chứ không phải lạnh căm căm như căn phòng mà cậu nhóc nằm lúc nãy.

Đứa trẻ này cũng sống quá khổ sở đi, cho nên mới buông bỏ cuộc sống khi còn trẻ như vậy, Kiến Sang cảm thán.

// Tinh!

Chào mừng kí chủ đã thành công tiến vào tuỳ thân không gian, trước mặt kí chủ là Gold Waterfall dùng để tẩy trần cơ thể. //

“Gold Waterfall? Cứ dùng tiếng Việt như bình thường đi, tiếng Anh chỉ khiến ngươi phèn hơn thôi.”

// Nhắc nhở! Kí chủ không có tư cách đánh giá hay yêu cầu hệ thống thay đổi bất cứ điều gì. //

“Tại sao?”

// Kí chủ không xứng! //

“……Nói thật đi, mày là người đúng không?”

// Tinh!

Câu hỏi kí chủ đặt ra đã được ghi nhận. Hệ thống thông báo, kí chủ không xứng để biết đáp án. //

“ĐM!” – Kiến Sang trợn trắng mắt.

// Cảnh cáo!

Hành vi thiếu văn hoá, hành động mang tính xúc phạm của kí chủ đối với hệ thống đã vượt quá ba lần trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. //

// Tinh,

Thông báo: nhằm để kí chủ có thể hoàn thành tốt các điều khoản mà hai bên đã kí kết, hệ thống sẽ giúp đỡ kí chủ cải thiện sức khoẻ của vật chủ mà kí chủ đang kí thác. Nhưng xét thấy hành động vô giáo dục và thái độ thiếu tôn trọng của kí chủ đối với hệ thống, hệ thống xin phép cắt giảm đôi chút hình thức *giảm trừ đau đớn* cho kí chủ trong quá trình cải tạo lại cơ thể. Quá trình cải tạo sẽ bắt đầu sau 30 giây, kí chủ xin hãy chuẩn bị tinh thần. //

Bắt đầu đếm ngược 00:30”

Ngay tại thời điểm Kiến Sang ngơ ngác há hốc mồm vì lời lẽ nhạo báng của hệ thống đối với anh thì một thứ gì đó đã kịp bay thẳng vào miệng. Kiến Sang theo phản xạ muốn nôn thứ đó ra thế nhưng vừa tiếp xúc với nước bọt, đồ vật tròn tròn liền tan rã mà hoà cùng dịch vị chạy thẳng vào bụng. Nhấp nhấp miệng, mùi vị này không khác gì mùi thuốc Bắc.

Thuốc vừa chạy vào người liền bóc ra một cỗ nhiệt lưu chạy khắp cơ thể anh, mỗi một tế bào đều nóng bỏng đến khó thở. Thứ đầu tiên có phản ứng chính là phần đầu, những mảng da đầu cùng lỗ chân lông thi nhau giãn nở thi nhau bong tróc. Những sợi tóc khô cằn như bị ai đó nắm lấy giật ra khỏi da đầu, chân tóc kéo theo da đầu cũng mang theo huyết nhục chảy dài.

Kiến Sang vừa đau vừa sợ hãi mà ngã gục xuống đất, hai tay muốn đưa lên giữ lại bộ tóc nhưng quơ quào tứ phía vẫn không chạm được vào đầu, cơn đau thì cứ thay nhau ập tới. Không bao lâu sau cảm giác đau đớn vơi bớt đi , thay vào đó là những đợt kéo căng cùng ngứa ngáy ập đến. Anh biết, lớp da vừa bị xé toạc ra đang mọc ra lớp da mới, chúng đang cố gắng kết dính lại với nhau, những sợi tóc mới cũng thi nhau xé thịt mọc lên như cỏ dại xé đất mà đâm chòi nãy lá.

Kiến Sang lần này coi như đã nhận thức được sự trừng phạt của hệ thống đối với ‘tư tưởng phản kháng’ của anh. Cắt giảm đôi chút của hệ thống đối với anh chẳng khác gì tra tấn dã man ở thời tiền sử.

” Hệ thống, coi như là tao sai. Cầu mày khôi phục lại hình thức giảm trừ đau đớn gì gì đó được hay không? Tao thật sự chịu không nổi.”

// Hệ thống từ chối lời thỉnh cầu của kí chủ, kí chủ cần phải có tinh thần tránh nhiệm đối với hành vi mà mình đã làm ra. //

“Nhưng mà….A A A A!!!!!” Kiến Sang còn đang muốn cùng hệ thống thương lượng thì cơn đau từ miệng ập tới. Lần này chính là răng, những cái răng đang yên đang lành lại thay nhau rơi rụng. Chúng nó như vật sống có ý thức, tự mình cọ quậy rút ra chân răng rồi rút ra tuỷ răng xé toạc thịt nướu mà thi nhau rơi rụng.

// Ẹo ẹo ẹo //

Kiến Sang lòm còm bò dậy nôn hết số răng rụng cùng máu trong miệng ra đầy mặt thảm cỏ. Cơ mặt co rút từng đợt theo những cơn đau mà mỗi chiếc răng đang thi nhau mọc lại.

Sau đó nữa chính là da là móng, ngay tại lúc Kiến Sang nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì cơn đau trong nội tạng lại mở ra một hồi tra tấn mới, là ruột là thận là gan là xương cốt.

Đứa trẻ này rốt cuộc cơ thể bị huỷ hoại bao nhiêu mà từ trong ra ngoài từng cái từng cái một đều bị sửa chữa. Cơn đau này đến cơn đau khác thi nhau kéo tới tưởng chừng như không có hồi kết.

Ở thời điểm quá đau đớn , Kiến Sang gần như rơi vào tình trạng không thể khống chế bản năng cơ thể mà đại tiện, tiểu tiện ngay tại chỗ. Nửa thân dưới nhớp nháp bầy huầy trong chất bài tiết của chính mình.

Kế tiếp anh cảm thấy cơ thể bị quăng vào một dòng nước xiết, dòng nước vừa tiếp xúc vào da thịt đã lạnh thấu xương , như hiểu được cảm xúc của anh, rất nhanh sau đó dòng nước liền ấm áp dần lên. Từng dòng nước chảy qua cơ thể như gột rửa những ô uế, như xoa dịu những cơn đau. Kiến Sang thoải mái đến nổi uống liền mấy ngụm nước thanh mát, cũng mặc kệ dòng nước đưa mình trôi đi xa.