8873-chuong-2

Lần thứ hai tỉnh lại Kiến Sang thấy mình dạt vào một thảm cỏ xanh rì. Cảnh vật xung quanh cũng đã thay đổi hoàn toàn.

Trước mắt không còn thác nước lớn cùng những tiếng ầm ầm do dòng nước xiết tạo ra mà là những bậc thang thác nước rì rào chảy xuống hồ nước trong vắt. Xung quanh hồ nước được bao bọc bởi rừng cây lá vàng, chẳng khác nào một hồ lá thu, trong cực kỳ nên thơ.

// Tinh!

Xin thông báo, kí chủ đã hoàn thành xong quá trình cải tạo lại thân thể, hiện tại kí chủ đang đứng tại ngôi nhà mà hệ thống cung cấp. Ngôi nhà được sử dụng là ngôi nhà lúc trước kí chủ từng sinh sống, được chuyển nguyên trạng vào hệ thống.

Đây cũng sẽ là nơi kí chủ và hệ thống thực hiện trao đổi vật phẩm, mời kí chủ xem qua. //

Kiến Sang vừa được hệ thống thông báo xong liền xoay người bước về phía đông, nơi cánh cổng màu đen đang hiện hữu sau những tán lá. Đằng sau cánh cổng chính là căn biệt thự hai tầng cùng khoảng sân đầy các loài hoa quen thuộc, chúng đều do chính tay ông ngoại anh chăm sóc.

Thật sự là nó, căn biệt thự của anh, căn biệt thự mà anh đã sống hai mưới mấy năm qua, nó là do một mình anh tỉ mỉ thiết kế lên dành tặng cho ông ngoại.

Đúng như hệ thống nói, bài trí của căn nhà vẫn như cũ, chính xác hơn là căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng từ lần cuối cùng anh đi công tác.

Vẫn bịch ngũ cốc anh đang dùng dở dang, vẫn còn những đôi tất ngổn ngang trong sọt đồ dơ, vẫn cuốn sách được đặt chỏng chơ trên bàn cà phê ngoài vườn .Và quan trọng nhất chính là di ảnh của ông ngoại, người đã yêu thương anh chăm lo cho anh suốt nửa đời người. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn như lúc đầu.

“Cảm ơn….cảm ơn!” -Kiến Sang nghẹn ngào nói. Có lẽ ngay từ lúc đầu anh vẫn cố chấp xem những việc xảy ra như một hồi mộng, là những điều không thực nhưng bây giờ anh không thể trốn tránh được nữa.

Những cơn đau vừa qua như một minh chứng ,cơ thể thật sự của anh đã tắt thở, tệ hơn là nó đã không còn nguyên vẹn dưới gầm xe của đứa em gái cùng cha khác mẹ.

Mọi thứ ở thế giới bên kia thật sự đã kết thúc, mà ở thế giới này đối với anh chỉ là một khởi đầu mới . Đứa trẻ mà anh đang chiếm hữu cũng trải qua những mất mát như anh nhưng nó còn quá trẻ để chống chọi lại những tiêu cực đang nhắm vào nó, nó có quá ít kiến thức để đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn, thế nên đứa bé mới chọn buông xuôi, nếu đứa trẻ đã muốn buông tay vậy anh-một người may mắn được chọn thay thế cũng nên giúp thể xác của đứa trẻ này sống một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống mà nó đáng được hưởng.

Coi như làm lại từ đầu, coi như Kiến Sang đã chết, hôm nay anh chính là Mộ Dư.

Sau khi lấy lại tin thần, Mộ Dư muốn ngay lập tức muốn đi tẩy rửa cơ thể này. Anh có bệnh ưa sạch, dù có nằm trong hồ nước bao lâu thì cái cảm giác khó chịu khi phải tiếp xúc với nguồn nước chưa triệt khuẩn vẫn khiến anh bức rức.

Trong nhà tắm của anh có một tấm gương lớn có thể quan sát từ đầu tới chân cho nên lúc nhìn thấy thân ảnh của nguyên chủ một cách trực diện, Mộ Dư có chút kinh ngạc.

“Này cũng không thể trách bị người trong bộ lạc kì thị nha.”

Thông qua ký ức của nguyên chủ, Mộ Dư có thể xác định đứa trẻ này đã mười năm tuổi thế nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại là cơ thể ốm yếu của một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi. Chiều cao có thể tạm chấp nhận đi, nhưng vì trường kì bị đói, ăn uống không đủ chất dinh dưỡng mà cơ thể héo rũ đến thảm hại. Cộng thêm đứa trẻ này sinh ra với nước da ngâm đen càng làm cho cậu bé chẳng khác nào những đứa trẻ tứ chi teo tóp phần bụng phình phình xuất hiện trong chương trình thực tế về nạn đói Châu Phi.

May mắn là được hệ thống trợ giúp cải tạo lại cơ thể nên tóc của Mộ Dư đã trông suôn dày mềm mượt chứ không khô cằn rối bời, da tuy vẫn ngâm đen nhưng căng tràn sức sống cực kì đàn hồi chứ không khô khóc nứt nẻ.

Mộ Dư cứ nghĩ nguyên chủ bị kì thị bị xa lánh là vì dung mạo quá xấu xí khiến đối phương không thể thừa nhận, thế nhưng ngược lại đứa trẻ trong gương nét mặt như khắc như hoạ. Khuôn mặt thon dài, hốc mắt sâu, sóng mũi cao thẳng cùng bờ môi chum chím hơi dày, đồng tử mày xanh lục, hoàn toàn là đường nét của người Châu Âu.

Tuy không phải nét đẹp sắc sảo như các diễn viên kinh điển thời xưa, nhưng đứa nhỏ này rõ ràng mang theo nét đẹp thuần khiết ngây thơ với đôi mắt to cùng cặp răng thỏ khả ái, chẳng lý nào lại bị ghét bỏ.

Nếu chỉ vì màu da ngâm ngâm mà đứa nhỏ bị xa lánh, thì quả nhiên dù ở thời không nào, việc kì thị màu da vẫn luôn xảy ra, kì thị chủng tộc không chừa một ai. Việc này Mộ Dư khi ở kiếp trước đã từng sâu sắc thể nghiệm qua mấy năm đi du học ở nước ngoài, mãi đến khi có địa vị và danh tiếng, sự kì thị này mới phai nhạt dần.

Đã từng trải nghiệm qua đủ kiểu thể loại từ bạo lực học đường, chế nhạo ngoại hình cùng kì thị chủng tộc, đối với Mộ Dư những gì mà nguyên chủ đã trải qua so với những gì anh trải qua thật sự còn kém xa.

Dù sao ở đây là thế giới nguyên thuỷ, con người phải lo miếng ăn hằng ngày còn chật vật hơn đám người hiện đại như anh cho nên những hành động kì thị và bắt nạt cũng chỉ là kiểu qua loa có phần ngây thơ,không giống như con người hiện đại sau nhiều năm chui rèn đầu óc cũng mọc ra nhiều trò quái ác hơn, tâm tư cũng vặn vẹo hơn. Nếu như ngày xưa Mộ Dư có thể vượt qua được tất cả những chiêu trò mưu mô kia thì đối với bọn người tiền sử bụng dạ thẳng đuột này cũng chẳng thể làm khó anh.

——

Mộ Dư sau khi tắm rửa, ngâm bồn đến thư thái thì rất nhanh đã bị cơn đói đánh úp, nguyên chủ bị bỏ đói lâu như vậy mà anh lại quên mất. Đến lúc nhớ ra, muốn thưởng một bữa ăn ngon cho cơ thể thì lại phát hiện tủ lạnh trống không.

Lúc trước mỗi lần đi công tác Mộ Dư sẽ hông mua quá nhiều đồ ăn dự trữ cho nên hiện tại ngoại trừ trứng gà cùng sữa tươi, cam ép, trong tủ lạnh thật sự không có lấy một miếng thịt.

“Quá khổ rồi!” – Kiến Sang tuyệt vọng mà ngồi bệt xuống sàn nhà. “Nếu biết trước có ngày hôm nay thì đã càng quét hết siêu thị để mà dự trữ.”

Nhưng không có thịt cũng không sao, không phải còn rất nhiều gạo và trứng sao? Vậy cứ làm mấy món đơn giản lấp đầy bao tử trước đã.

Rất nhanh Mộ Dư đã sắn tay làm một dĩa trứng cuộn cùng một tô mì gói. Cơm trắng ăn với trứng, mì tôm thì làm canh, loại cuộc sống khổ cực này đã lâu lắm rồi Mộ Dư mới được trải nghiệm lại, cũng xem như ôn lại xúc cảm thời sinh viên.

Từ khi bước chân vào làng thời trang và kiến trúc nội thất ,khi danh vọng đến tay Mộ Dư luôn phải dự bữa tiệc này, tiếp bữa tiệc kia. Dù có nghĩ ngơi cũng tự mình tìm tòi nghiêm cứu nấu những món ăn ngon miệng, chưa bao giờ anh bạc đãi bản thân mình. Ngay cả thời sinh viên, lúc mà anh cho rằng mình khó khăn nhất, vẫn luôn có cơm trắng ăn kèm mỗi bữa, tính ra cũng không đói khổ đến nổi phải ăn rau sống qua ngày như nguyên chủ.

Cho nên lúc miệng lưỡi được nếm vị cơm trắng, trong lòng Mộ Dư không biết vì sao lại trào ra cảm xúc lâng lâng khó tả. Như được nếm mùi thơm ngon nhất trần đời, ngon đến nổi không nở nuốt xuống, khéo mắt bất giác hơi cay.

May mắn Mộ Dư được giáo dưỡng trong một gia đình quyền quý, phép tắc vẫn luôn được dạy dỗ nghiêm khắc nên cả quá trình ăn uống anh vẫn luôn làm chủ được hành động ,để bữa cơm trôi qua trong sự tao nhã. Chứ dựa vào sự đói khác của cơ thể nguyên chủ, có khi nguyên chủ chẳng quản lễ giáo mà lao vào dùng tay ngấu nghiến cả bàn ăn trước mặt.

Ăn đến chén thứ hai, Mộ Dư quyết định dừng lại dù cơn đói vẫn chưa được xoa dịu. Cơ thể này bị bỏ đói lâu năm, anh sợ nếu mình thoả mãn theo nó, có thể khiến bao tử chèn ép đến hư. Cái gì cũng cần từ từ điều dưỡng, nếu không người khổ lại là anh.

——-

Sau khi đánh một bữa no nê, ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường yêu dấu, Mộ Dư rất nhanh bị cái hệ thống chết tiệt nhắc nhở thời gian quay trở lại TT1137.

Thật sự Mộ Dư rất muốn giết quách cái hệ thống quỷ quái này rồi sống yên lành trong không gian tuỳ thân mãi mãi nhưng anh biết anh đấu không lại nó, mà trông không gian tuỳ thân cũng chẳng cung cấp nguồn thức ăn, dù có trốn thì trốn được bao lâu? Việc quay trở lại là việc chắc chắn không thể tránh khỏi.

Bước ra khỏi không gian, sắc trời cũng tờ mờ sáng. Nếu đúng như hệ thống nói, thời gian ở dị thế này đồng bộ với thời gian trong tuỳ thân không gian, thì có lẽ bây giờ đã là năm giờ sáng.

Mộ Dư nhanh chóng thay bộ đồ ngủ trong nhà thành bộ da thú bình thường nguyên chủ hay mặc. Không rõ bộ đồ làm bằng da gì mà bề mặt cực kì thô ráp, mặc vào người khiến cho anh rất khó chịu, nhưng Mộ Dư không có sự lựa chọc nào khác vào lúc này.

“Ngứa ngáy một chút cũng không phải việc gì to tát.”

Mộ Dư lần mò theo trí nhớ của nguyên chủ mà tìm đến hố đất giữa nhà, anh muốn tìm chút củi đốt lên cho ấm thế nhưng trong hố đất không biết tự lúc nào đã ngập tràn nước, sàn nhà cũng ẩm ướt đến kì lạ như thể vừa bị ai tạt nước tẩy rửa .

Một kí ức xẹt ngang qua đầu anh, thì ra căn lều này là bị nước mưa tạt vào. Trong kia ức nguyên chủ chuyện này thường xuyên xảy ra vào mùa mưa. Mà sau khi dùng đèn pin từ không gian xem xét khắp nơi trong căn lều Mộ Dư liền nhận ra mấu chốt, này đâu chỉ là mưa tạt, cái lều chẳng khác gì cắm ngay bãi biển, nước tràng vào từ tứ phương.

Hẳn là đêm qua đã rơi một trận mưa lớn, theo như kí ức nguyên chủ thì bây giờ chính xác đã vào giữa mùa mưa, sau đó sẽ đến vài ngày hanh khô, chuẩn bị đón mùa đông đến. Mà mùa đông sắp tới này theo Mộ Dư thấy, còn khổ sở hơn cả mùa mưa.

Cứ nhìn thử xem, chỉ với một trận mưa lớn mà cả căn lều đều được gột rửa, không khí ẩm ướt đến khó thở. Nếu mùa đông đến, với những lớp da thú mỏng mang này cùng bộ đồ che chắn nửa trên nửa dưới của anh hiện tại, chết cóng thì không nhưng sinh bệnh là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Ở thế giới này sinh bệnh cùng với chết cũng không khác nhau mấy đi.

Mộ Dư chán nản không biết thu xếp như thế nào với căn lều, cơ bản mọi thứ gần như bị tạt ướt, may mắn là cái giường được đục từ tảng đá lớn vốn cao hơn mặt đất lại được để ở góc khuất của lều nên mới còn khô ráo đến giờ này.

Anh thật sự bất lực, chỉ còn cách dời hết những món đồ trọng yếu để lên giường, còn lại thì chồng chất lên nhau xếp vào những khu vực ít bị nước ngập tới. Hoàn tất xong mọi việc trời cũng đã sáng hẳn, Mộ Dự dứt khoát mang theo con dao cắt trái cây ở trong không gian tiến vào khu rừng nhỏ sau căn lều.