8874-chuong-3
Bước ra khỏi lều, một cảnh tượng hoang dã xuất hiện trong tầm mắt Mộ Dư, dù từ kí ức nguyên chủ đã biết đôi chút về bộ lạc, thế nhưng khi chứng kiến bằng mắt Mộ Dư vẫn không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt.
Bộ lạc này tên gọi là Ma Kha, nơi bộ lạc định cư là một dốc núi kết cấu như ruộng bậc thang, những bậc thang được dựng thẳng đứng như các bức tường và vây lại thành hình bầu dục. Mỗi bậc thang có chu vi rất rộng được mọi người phân khu dựng lều sinh sống, lều ở hai khu vực trung tâm được phân chia ngăn nắp có lề lối trông rất đẹp mắt. Ở những khu vực đó, mọi căn lều đều được dựng chung một kích cỡ,nếu so với căn lều của Mộ Dư thì chúng lớn hơn rất nhiều. Da thú dùng để dựng lều đều là loại tốt, điều đó có thể nhìn thấy thông qua màu sắc của da.
Chỉ có hai bên ngoặc trái và ngoặc phải là khác biệt rõ ràng, những căn lều được dựng ở hai bên hông bộ lạc đa phần là lều nhỏ có cái sụp xệ như sắp đổ, có cái rách tả tơi rất khó nhìn.
Theo một phản xạ có sẵn trong đầu, Mộ Dư nhận ra khu vực trung tâm là nơi tập trung sinh sống của các gia đình thú nhân khoẻ mạnh, có sức chiến đấu. Thú nhân càng mạnh sẽ được phân lều ở các bậc thang càng thấp, đó là nơi mà gió mưa bão tuyết đã được tường vây che chắn.
Còn khu vực bên hông lại là nơi tập trung gánh nặng của bộ lạc. Gốc ngoặc bên phải là nơi ở của những thú nhân tàn tật, gốc ngoặc bên trái là nơi dành cho những gia đình thú nhân già cùng những á thú ,giống cái không được hoan nghênh.
Mỗi một khu được ngăn cách bởi một thác nước ngầm chảy dọc theo bậc thang. Loại kết cấu này không quá phức tạp nhưng xuất hiện ở một nơi mà Mộ Dư cho là thế giới thời tiền sử, thật khiến cho anh phải công nhận đầu óc của đám người hoang dã nơi đây cũng không tầm thường. Thác nước không chỉ giúp mọi người thuận tiện trong việc sinh hoạt mà còn cải thiện môi trường sống, giúp không khí trong bộ lạc thoáng mát hơn trong lành hơn. Có nguồn dẫn nước chắc chắn sẽ có cấp thoát nước, quả nhiên suy nghĩ rất chu toàn.
Lều của Mộ Dư chính là căn lều dựng ở bậc thang cao nhất bên gốc ngoặc trái, xung quanh không có lấy một vị hàng xóm nào. Căn lều này là nơi hứng trọn những đợt giông bão vào mùa mưa, là nơi bị tuyết che phủ nhanh nhất vào mùa đông và cũng là nơi bị cái nóng hung mạnh nhất vào mùa hè. Trong kí ức, chỉ có mùa xuân mới khiến cho cuộc sống của nguyên chủ và a mỗ (mẹ) thoải mái hơn đôi chút.
Căn lều này được chính tay già đa (ông nội công) của nguyên chủ dựng nên khi lưu lạc đến bộ lạc Ma Kha, a mỗ nguyên chủ (mẹ) từng là giống cái đẹp nhất bộ lạc Ma Kha lúc đó, biết bao nhiêu thú nhân trong bộ lạc vì a mỗ mà mất ăn mất ngủ ngày đêm tương tư thế nhưng a mỗ lại phải lòng một thú nhân của bộ lạc khác, chính là a đa (cha) của nguyên chủ.
Vượt qua bao nhiêu trắc trở, cứ nghĩ là sẽ được ở bên nhau đến già nhưng không may a đa của nguyên chủ lại bỏ mạng tại cuộc chiến giành muối giữa các bộ lạc quanh đây. A Mỗ nguyên chủ vì quá đau buồn mà từng nghĩ quẩn, thế nhưng trong một lần tự tử bất thành, a mỗ phát hiện bản thân có thai. Giống cái cùng á thú ở tinh cầu TT1137 này rất khó có thai, vậy nên việc có ấu thú là việc quan trọng và to lớn biết nhường nào, chưa kể đây là cốt nhục của người bà yêu.
Vì thế sau khi biết đến sự hiện diện của Mộ Dư, a mỗ liền trầm tĩnh lại, không còn khóc lóc hay ưu thương như ngày trước nữa. Bà dùng một cái xác không hồn sinh ra á thú Mộ Dư cũng cố gắng hết sức bao bọc che chở nuôi lớn ấu thú này. Dù có bao nhiêu thú nhân tìm đến ngỏ ý muốn cùng bà kết bạn lữ, bà đều từ chối.
Căn lều này đã đi qua ba thế hệ của gia đình nguyên chủ, cũng mang theo rất nhiều kỉ niệm thế nhưng năm tháng cùng mưa gió đã bào mòn đi rất nhiều thứ khiến nó không còn chắc chắn như xưa nữa. Dù muốn dù không, túp lều này buộc phải tu sửa lại, căn lều có thể chịu đựng vượt qua một mùa mưa nhưng Mộ Dư không chắc nó có thể đứng vững chống đỡ hết mùa đông năm nay.
Dù có tuỳ thân không gian bên người nhưng Mộ Dư vẫn ý thức được bản thân không thể trốn mãi trong đó, nếu như để tộc nhân phát hiện ra bản thân lúc ẩn lúc hiện hành tung thất thường thì có khả năng anh sẽ bị đem ra thiêu sống. Mộ Dư không muốn phải chết theo kiểu đau đớn như vậy.
Nếu muốn cải thiện cuộc sống của bản thân thì chính mình nên nắm rõ tình hình xung quanh để lên kế hoạch phát triển. Mộ Dư sau khi quan sát xung quanh liền rẽ vào con đường sau lều, hướng tới khu rừng nhỏ.
Khu rừng 🌳 nằm ở đỉnh núi, dốc cao thoai thoải chính là nơi lạnh lẽo nhất, có rất ít động vật sinh sống quanh đây, dã thú cùng động vật ăn cỏ cũng chẳng thèm bén mãn tới thế nên thảm thực vật trong khu rừng này phát triển rất tốt. Càng đi sâu vào trong Mộ Dư càng bất ngờ trước kích cỡ của cây cối nơi đây, thân cây to bự không thể xác định được kích cỡ, chúng vươn cao cùng chen chúc lẫn nhau che khuất cả bầu trời. Dù bây giờ trời đã sáng hẳn nhưng cả khu rừng vẫn cứ âm u như cũ vì không có tia nắng nào có thể lọt vào trong. Rễ cây rất to , cỡ một vòng tay của người trưởng thành, chúng nhô ra khỏi mặt đất mà chồng chéo lên nhau khiến mặt đất càng trở nên gồ ghề khó đi.
Sau một cơn mưa, mọi thứ đều sinh sôi nảy nở, mùi ẩm mốc lan ra từ mọi ngõ ngách, Mộ Dư nhắc lấy một nhánh cây bên đường làm điểm tựa mà bước đi trên đám rêu phong trơn trượt. Ở những gốc cây đã bắt đầu mọc lên đủ loại nấm mốc 🍄 sau mưa, màu sắc mỗi loại một sặc sỡ hơn trông rất bắt mắt, có cây còn phát ra ánh dạ quan lập loè, vừa to vừa đẹp như dẫn dụ đối phương chạm vào. Tất nhiên Mộ Dư không làm vậy, anh hiểu rất rõ thế nào là càng đẹp càng độc.
Trong những cây nấm mộc rãi rác xung quanh, Mộ Dư nhìn thấy một loài nấm quen thuộc mộc chi chít trên thân một khúc gỗ mục, đó là nấm mối. Loại nấm này ở kiếp trước rất quý hiếm, Mộ Dư cũng thường xuyên mua đó cho ông ngoại nên đối với hình dạng của nó anh đã rất quen thuộc, chỉ là ở tinh cầu này chúng nó bự hơn gấp ba lần so với những cây nấm mà anh đã từng nhìn thấy, thân nấm hoàn toàn ngã vàng. Để chắc chắn, Mộ Dư quyết định đào xung quanh khu vực nơi cây nấm đang sinh trưởng để xác nhận lại lần nữa, loài nấm này khá đặc biệt chúng sinh trưởng vào mùa mưa tại những khoảng đất cao, nơi ít ẩm thấp và cũng là nơi con mối hay làm ổ. Quả nhiên, chỉ cào vài đường, Mộ Dư liền phát hiện ra một ổ mối lớn, lòng anh mừng rỡ vì rốt cuộc cũng tìm ra được một loài thực vật có thể ăn được. Nếu như có nấm mối vậy những loại nấm khác khả năng cao cũng sẽ xuất hiện, chỉ cần chịu khó tìm kiếm.
Mộ Dư lắp lại những khoảng đất mà mình vừa bới lên, anh không muốn làm hỏng tổ mối này, nó là nơi sau này anh có thể thu hoạch được nấm mối thường xuyên nên cần phải bảo quản. Nấm được hái xuống lại không có đồ đựng, lúc đi Mộ Dư đã quan sát kĩ căn lều, bên trong thật sự không có xuất hiện vật dụng có chức năng như rỗ hay sọt, Mộ Dư chỉ còn cách cởi áo da thú trên người để đựng thành phẩm hái được.
Đi một thêm một đoạn Mộ Dư lại đào được khoai lang tím , gừng và cà rốt, ngoài trừ khoai lang tím là có thể coi như một loại thực phẩm tinh bột có thể thay thế gạo làm no bụng thì những loại củ còn lại Mộ Dư đều xếp vào loại ăn kèm. Nhưng dù sao tìm thấy củ gừng đã là một phát hiện lớn, ở nơi thiếu thốn thuốc men, gừng cũng coi là một loại thực phẩm giúp giữ ấm, là thuốc để giải cảm, rất tốt cho sức khoẻ con người.
Thế nhưng khiến Mộ Dư kinh hỉ hơn cả chính là lúc anh phát hiện một bụi cây mảnh dài mọc thành bụi.
“Này chẳng phải là tre sao?” – Mộ Dư mừng rỡ chạy lại sờ lên từng đốt cây xanh mướt đẹp mắt, sau đó khom người vạch gốc cây xem xét, rất nhanh trước mắt xuất hiện những chồi cây non nhỏ thon dài. “Sao măng này nhìn kì vậy?”
// Tinh!
Câu hỏi của kí chủ đang được xử lý…..Đã tìm ra được thông tin của vật thể trước mặt, để đọc được thông tin kí chủ phải trả 10 viên hắc thạch. Kí chủ có muốn thực hiện hình thức hay trao đổi này không? //
Mộ Dư đưa tay đập trán, vậy mà anh lại quên mất chức năng trao đổi của hệ thống, lúc mới bước vào không gian tuỳ thân hệ thống đã thông báo qua về chức năng bách khoa toàn thư của nó, doanh mục này là nơi chứa đựng rất nhiều các thông tin về sinh vật đang phát triển trên tinh cầu của TT1137, có nó thật sự sẽ giúp cho anh đỡ hơn rất nhiều công đoạn trong việc khai phá tinh cầu này nhưng chi phí trao đổi rốt cuộc là như thế nào, anh vẫn chưa được thông báo qua.
“Hắc thạch mà mày nói là cái gì? Tao làm sao để có hắc thạch?”
// Tinh!
Hắc thạch là đơn vị tiền tệ dùng để trao đổi trên tinh cầu TT1137, đơn vị tiền tệ ở đây chia làm 3 loại hắc thạch, hồng thạch và kim thạch. 100 viên hắc thạch = 1 viên hồng thạch, 100 viên hồng thạch = 1 viên kim thạch.
Kí chủ có hai hạn mức dùng để trao đổi với hệ thống, trao đổi bằng nguyên thạch, ý chỉ dùng viên thạch mà kí chủ kiếm được để trao đổi một số thông tin cơ bản với hệ thống. Cách thứ hai là dùng điểm công ích để trao đổi, điểm công ích được tích luỹ thông qua việc kí chủ cải tạo cuộc sống của sinh vật trên tinh cầu TT1137.
Để khuyến khích kí chủ, hệ thống xin phép tặng kí chủ 10 điểm công ích. Kí chủ có thể đổi điểm công ích sang hắc thạch để sử dụng, hắc thạch được đổi từ điểm công ích chỉ được sử dụng trong hệ thống, không được phép mang ra ngoài trao đổi. //
// Tinh!
Kí chủ được tặng 10 điểm Công ích.
Ngân sách của kí chủ hiện tại. 0 Hắc : 0 Hồng : 0 Kim : 10 Công Ích.
Mục trao đổi: 1 điểm Công Ích đổi được 10 kim thạch / 10.000 hồng thạch / 100.000 hắc thạch.
Kí chủ có muốn thực hiện hình thức trao đổi này không? //
“Được, đổi 1 điểm công ích sang 100.000 viên hắc thạch.” – Mộ Dư hào phóng nói.
// Đã nhận được yêu cầu.
Ngân sách của kí chủ hiện tại . 100.000 Hắc : 0 Hồng : 0 Kim : 9 Công Ích.
Kí chủ có muốn trao đổi 10 viên hắc thạch lấy thông tin của thật vật trước mặt hay không? Nếu muốn mở thông tin mời kí chủ dùng ngón trỏ đeo nhẫn chạm vào vật cần hỏi, rồi hô trao đổi. //
Mộ Dư không do dự đưa ngón trỏ bên tay trái, nơi hiện hửu một chiếc nhẫn trơn bằng vàng có hoa văn bình thường, chạm vào thân cây, sau đó lệnh: “Trao đổi!”
// Tinh, trao đổi thành công.
Thực vật: Trúc, thuộc họ nhà tre, thân cây mềm dẻo, mọc theo bụi, măng trúc có thể chế biến thành thức ăn.
Hết. //
Mộ Dư ngây dư phổng: “Hết? Chỉ như vậy? 10 viên hắc thạch chỉ để đổi lấy nhiêu đây chữ?”
// Tinh,
Câu hỏi của kí chủ đã được tìm thấy. Đáp án: Đúng vậy. //
“ĐÚNG VẬY? CÁI NGƯƠI LÀ THỔ PHỈ?” Mộ Dư tức giận đến toang chửi thề nhưng nhớ đến cơn đau thể xác lần trước ,anh đành cắn răng nuốt lại.
// Kí chủ có thể mở thêm phụ lục của Trúc, thông tin bao gồm cách làm sọt trúc, ghế trúc, bàn trúc….
Để mở danh mục sọt trúc, kí chủ phải trả 50 viên hắc thạch. Kí chủ có muốn thực hiện hình thức trao đổi này không? //
“Lại phải trả? Lần này là những 50 viên? Nói thật đi, mày cố tình đúng không? Một phương pháp làm cái sọt mà bán những 50 viên? 30 viên, đổi hay không?”
// 50 viên. Thực hiện hay Không thực hiện? Bắt đầu đếm ngược 00:30” //
“Con mẹ nó, ngươi là thổ phỉ, là phường ăn cướp. Đổi, con mẹ nó đổi, được chưa?”
// Tinh, trao đổi thành công.
Danh mục đã mở, mời kí chủ tự vào danh mục để xem chi tiết cách làm sọt trúc. //
Mộ Dư thật sự bị chọc tức chết với cái hệ thống này nhưng hiện tại cải thiện sinh hoạt mới thật sự quan trọng, nên anh không muốn phải ngồi kì kèo mặc cả với nó. Đọc lướt qua nội dung trên danh mục sọt trúc, trong đầu Mộ Dư liền nảy ra ý tưởng kinh doanh. Ở bộ lạc Ma Kha cùng những bộ lạc lân cận vẫn chưa có khái niệm về sọt về rỗ, đồ vật sinh hoạt đều dùng da thú quấn lại để bảo quản, một số gia đình giàu có hơn mới dám lấy da thú may thành túi cho giống cái hoặc á thú mang theo hái lượm. Loại túi này cũng chỉ là túi nhỏ, không có nhiều da thú để mà làm túi lớn, cũng chẳng dùng tốt bao nhiêu.
Nếu có thể thành công đan ra một cái sọt, vậy có thể bán nó với giá rất tốt đi, dùng được lâu mà còn khả dụng hơn túi da rất nhiều. Nghĩ đến tiền tài kiếm được sau khi làm thành công sọt trúc khiến Mộ Dư hưng phấn không thôi, anh còn hào phóng bỏ ra 10 viên Kim thạch để mua đứt bộ dụng cụ của thợ mộc chuyên dùng.
Đến khi Mộ Dư chặt đứt một phần ba bụi trúc, thể lực của anh cùng gần như dùng cạn. Trúc ở tinh cầu này chẳng khác gì tre ở trái đất, có khi còn to hơn đôi chút. Chém ngã hết một đám trúc, tước phần thân cây, cắt thành từng khúc rồi buộc lại bằng dây leo, công đoạn nhìn có vẻ bình thường nhưng với cơ thể bị bỏ đói lâu năm này, thật sự là cả một vấn đề to lớn.
Mộ Dư hoàn thành xong công đoạn ban đầu cũng không muốn ép buộc bản thân thêm nữa nên tranh thủ đi đến con suối nhỏ sau bờ trúc uống chút nước, tiện thể nhóm lửa nướng mấy cây nấm ăn lót dạ. Con suối này với con suối trong bộ lạc hoàn toàn là hai nhánh khác nhau, dòng nước ở con suối này chảy xiết hơn hẳn, mà đường suối không hề chẻ nhánh nên Mộ Dư có thể đoán chắc con suối này hoàn toàn độc lập.
Đang mãi đào hố chuẩn bị nhóm lữa, một âm thanh rào rào vang vọng càng ngày càng lớn. Mộ Dư theo bản năng cả người cảnh giác, mắt nhìn xung quanh xem xét muốn xác nhận âm thanh này rốt cuộc phát ra từ đâu.
Không cần phải tìm tòi chi xa, dòng suối trước mắt Mộ Dư đã cho ra đáp án. Dòng nước chảy xiết này vốn dĩ vẫn đang an ổn bình thường bổng nhiên từ dưới lòng suối tràng ra một dãy đỏ hồng từ từ lan rộng, mặt nước cũng bắt đầu xuất hiện từng làn sóng nhấp nhô. Mộ Dư lờ mờ nhận ra cái mảng đỏ hồng đang di chuyển trong nước chính là màu da của một loài cá.
Những cái đuôi cá ở dưới nước đang cố sức lắc lư vươn người tiến lên phía trước bất chấp dòng nước xiếc cản trở. Có con bật người vung mình nhảy khỏi mặt nước, bắn về phía trước một khoảng rất xa, rồi lại vùi mình trở vào biển nước. Một con nhảy thành công liền có con thứ hai, cứ như vậy từng con từng con thi nhau vung mình trên không trung tạo ra một cảnh tượng vượt suối hết sức hoành tráng.