8876-chuong-4

Dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời mùa thu, Mộ Dư mới có thể nhìn rõ hình hài của những con cá đang tung người trên không. Loài cá này có mỏ nhọn, thân dài gần hai mét, phần lưng hơi gù, thân cá màu đỏ , nhưng phần đầu cùng vay cá lại mang màu xanh sậm cứ như là chiến giáp được lắp vào người, trông rất hung tợn.

Mộ Dư không thể ước lượng có bao nhiêu con cá đang lội ngược dòng suối nhưng cả mặt nước bây giờ gần như chuyển thành màu đỏ. Hiện tượng này rất giống với hiện tượng cá hồi di cư để tìm nơi sinh sản, loài cá này không biết có phải là cá hồi hay không nhưng với cách di chuyển của chúng, chắc chắn cũng là di cư sinh sản.

Miên mang suy nghĩ bỗng nhiên má trái bị đập trúng, Mộ Dư híp mắt nhìn chằm chằm vào con cá mập mạp vừa va vào mặt mình.

“Cái này không phải là đang tự tìm chết sao? Khà khà, đến đây nào cá ngoan.” – Mộ Dư vừa cười vừa chà sát hai tay tiến lại chỗ con cá bự, mặc kệ nó ra sức quẩy đạp Mộ Dư không chút do dự giơ cao con dao cắt trái cây, quyết tuyệt chém xuống.

Qua mấy nhát cắt từ tay đầu bếp quen việc Mộ Dư, thịt cá màu cam bắt mắt dần dần xuất hiện, tuyến nước bọt trong miệng anh như lũ kéo tới nuốt mãi không ngừng. Đây là thịt, thật sự là thịt, là thức ăn mặn nha, nhìn tươi như vậy chắc chắn rất ngon.

Lóc bỏ phần xương sống của cá, Mộ Dư liền cắt một lát mỏng bỏ vào miệng ăn ngay. Đúng như những gì Mộ Dư hình dung thịt cá tươi không có mùi tanh, mang theo vị ngọt thanh quyện cùng lớp mỡ béo ngậy trong các thớ thịt mềm mại, vừa chạm vào lưỡi liền muốn tan ra, càng nhai càng ngọt càng nhai càng béo.

Mộ Dư ăn liền mấy miếng mới chợt nhớ ra trong nhà có sẵn nước tương Nhật Bản cùng wasabi, lại nhanh chóng quay trở vào mang theo gia vị chuẩn bị bày một bàn tiệc sashimi chiêu đãi bản thân, nguyên thuỷ thì sao khổ cực thì sao, dù trong hoàn cảnh nào Mộ Dư cũng muốn được hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống, thế nhưng trời không chiều lòng người.

Lúc đi rõ ràng cá lội kín mít, trên bờ chắc đầy một đám cá đang quẩy đạp vì mắc cạn, vậy mà lúc bước trở ra, cả một bờ cá đều bị lũ chim chóc quái dị thay nhau mổ xẻ, có con còn thi nhau dùng móng quắp lấy con mồi bên dưới dòng nước.

Lũ chim này kéo tới rất đông, thân hình cao gần bốn mét, cái đầu hẹp dài, phần mõ sắc bén như mũi dao, mỗi lần mỗ xuống như mũi nhọn dễ dàng kéo theo một lớp thịt mềm, miếng nào miếng nấy đều nhau.

Những con đang bay trên không che khuất bầu trời bằng sải cánh của nó. Không tấn công vồ vập, đàn chim như được huấn luyện trước, chúng chia nhau thành tốp năm tốp bảy luân phiên bay xuống mặt nước mà tấn công lũ cá.

Móng của chúng to dài như những cái neo, nó cong cớn bén nhọn như được đúc từ đồng từ sắt. Mỗi cú quặp của nó mang theo hai ba con cá, móng vuốt chịu đựng sức nặng mà kềm chặt con mồi để lũ chim có thể dễ dàng tung cánh bay đi.

Mộ Dư thật sự bị cảnh tượng này gây chấn động, vì đã bắt một cá vào tay nên anh có thể ước lượng cân nặng của chúng, mỗi con trung bình cũng phải hơn năm mươi kg. Vậy mà lũ chim vẫn có thể dùng móng vuốt mang theo vật nặng hơn trăm kí mà bay ngược chiều gió, chỉ cần nhiêu đấy thôi cũng đủ để chứng minh sinh vật trên tinh cầu này có sức mạnh cường đại cỡ nào.

Mấy con chim khổng lồ bên bờ suối vốn đàn cúi đầu ngấu nghiến lũ cá rất nhiệt tình nhưng với sự xuất hiện bất thường của Mộ Dư chúng nhanh chóng cảnh giác. Trong mắt lũ chim, Mộ Dư không phải là đồng bọn, lại xuất hiện gần khu vực chúng nó đang săn mồi, điều này chẳng khác nào đánh chủ ý vào con mồi của chúng.

Con chim đầu tiên nhìn thấy Mộ Dư xuất hiện liền tức giận hướng về phía anh kêu lên tiếng thét chói tai để cảnh cáo, một tiếng kêu này kéo theo sự chú ý của cả đàn chim. Lũ chim còn lại như rô bốt được lập trình sẵn, đồng loạt quay phắt đầu lại nhìn chòng chọc về phía Mộ Dự.

Đáp lại tiếng kêu của đồng bọn, chúng thi nhau kêu gào. Lũ chim đang bay trên không nhanh chóng bẻ lái lao thẳng về phía Mộ Dư mà tấn công. Ở phạm vi động vật đang săn mồi, sự xuất hiện của giống loài khác là một loại khiêu khích cao nhất đối với chúng.

Mắt thấy tình hình không ổn, Mộ Dư quyết đoán xoay người lao nhanh vào trong rừng. Từ vị trí mình đang đứng, chạy vào rừng là phương án nhanh nhất cùng tốt nhất mà Mộ Dư có thể đưa ra. Lũ chim khổng lồ thấy đối phương quay lưng về phía chúng liền rẻ hướng tấn công quyết liệt.

Một tốp tấn công từ mạng sườn bên trái, tốp còn lại đuổi sát phía sau tập trung tấn công từ trên xuống. Dường như có thể hiểu được cách tấn công giữa loài thú với nhau, Mộ Dư rất nhanh có thể đoán được tâm ý của lũ chim, anh nhanh chóng thay đổi cách chạy. Thay vì chạy một đường thẳng về phía trước, Mộ Dư bắt đầu phản xạ lách cơ thể qua những vẫn cản xung quanh, cứ vậy vòng vèo đánh võng mà chạy.

Lũ chim trên cao không thể xác định được tầm ngắm của kẻ địch để xuất đòn tấn công khiến cả đám rối loạn. Con chim dẫn đầu đàn chim bay bên mạn sườn tỏ ra rất tức giận với sự lươn lẹo của đối thủ, nó tung cánh bay ra khỏi đội hình, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống vị trí của Mộ Dư, móng vuốt bén nhọn bung ra khỏi lớp thịt mềm chuẩn bị quắp lấy con mồi.

“Mẹ nó, tao còn chưa có giành mất con cá nào của tụi mày nữa a, lũ quỷ.” – Mộ Dư đánh hơi được nguy hiểm cận kề liền tức tốc thay đổi chiến thuật, trước khi xoay người vẫn không quên chửi rủa lũ chim xung quanh mình.

Ngay tại thời điểm móng vuốt vung lên hướng về chiếc gáy mỏng manh của Mộ Dư chém xuống, không biết từ đâu trong cơ thể anh bậc ra một sức mạnh tập trung toàn bộ cho chi dưới. Chúng nén lại như lò xo ngay tại gan bàn chân để rồi khi Mộ Dư nghiêng người đạp vào tảng đá đứng thẳng bên vệ đường, lực va chạm bật lại tạo thành một lực đẩy mạnh cơ thể đang cuộc tròn của Mộ Dư bay thẳng vào cánh rừng.

Móng vuốt của con chim đầu đàn, tại thời điểm Mộ Dư dùng tay ôm gói cuộn tròn người đã hụt mất. Tuy đã vuột mất đòn tấn công xuống phần gáy nhưng vẫn đủ ngoan độc để lại một đường cắt trên lưng đối phương.

Xong, khi Mộ Dư đã văn vào cánh rừng kịp thời trốn thoát thì con chim đầu đàn lại mất đà, không kịp khống chế đổi hướng. Cứ vậy, chim đầu đàn lao thẳng vào cánh rừng, vì cơ thể to lớn cùng sải cánh thô dài của nó, khi lao xuống cánh rừng, những cành cây thô to mộc chi chít cứ như vậy đâm rách, quật gãy đôi cánh nó. Chim đầu đàn đau đớn kêu lớn một tiếng, âm thanh bén nhọn muốn xé toạc bầu trời, những còn chim phía sau thấy vậy liền vỗ cánh giật lùi về phía sau, tán loạn bay đi.

Mộ Dư tỉnh lại cũng là lúc sắc trời buông xuống, anh không rõ mình bất tỉnh bao lâu, chỉ nhớ lúc bắn mình lao vào khu rừng, hình như đầu anh đã đập vào một thân cây cho nên mới choáng váng mà té xỉu.

Nhưng ai ngờ xỉu một chút tỉnh lại trời đã đen thui, cây cối xung quanh cũng bắt đầu có chuyển biến rõ rệt. Thảm thực vật bên dưới cùng một số loại nấm kì lạ bắt đầu phát quan, chúng phát ra ánh sáng đủ màu sắc như bóng đèn neon chốn thành thị, soi sáng cho khu rừng.

Loại hiệu ứng ảo mộng này Mộ Dư chỉ được chứng kiến qua những bộ phim điện ảnh hoặc đọc chúng ở những cuốn truyện thần thoại, nào có nghĩ rằng ở hiện thực cảnh tưởng này càng hoa lệ càng huyền ảo hơn gấp nhiều lần.

Mộ Dư chống người đứng dậy, tay ôm đầu tiến tới gần một giống cây phát ra ánh sáng màu trắng, rất giống với ánh sáng phát ra từ đèn điện quang ở trái đất, chỉ là ánh sáng phát ra từ loại cây này có phần yếu hơn. Nhưng mà như thế đã là rất tốt, nếu mang giống cây này về trồng có thể thay thế củi lửa giúp thắp sáng căn lều nha.

Sau khi xác định thứ phát sáng là một loài hoa, Mộ Dư liền cúi người cào cào phần đất xung quanh nó, ý định bứng cả gốc lẫn rể cây hoa đem về trồng thử.

Một âm thanh lạ bắt đầu xuất hiện,

// Xào xoạc! Xào xoạc! //

Loại âm thanh này thật chất rất nhỏ nhưng bằng cách nào đó lỗ tai của Mộ Dư vẫn thu được một cách rõ ràng, đó là âm thanh được tạo ra từ những chiếc lá khô cọ xát vào nhau, có vật gì đó đang di chuyển trên nó.

Mộ Dư ngừng lại hoạt động đào bới, hai tay nắm thành đấm chóng xuống mắt đất, cả cơ thể dồn hết trọng lực vào hai chi trước rồi dùng hai chi sau cử động, hướng cả người từ từ xoay lại phía sau, nhìn chẳng khác nào hành động của các con tinh tinh trên trái đất.

Những ánh sáng phát ra từ thực vật phân bố rải rác chứ không dày đặc, bên trong những lùm cây, những nơi bị bụi rậm che khuất vẫn không thể thấy rõ. Nơi được chiếu sáng nhiều nhất lại chính là nơi Mộ Dư đang ngồi.

Trong lòng Mộ Dư lúc này có chút bất đắc dĩ,hoàn cảnh này chính xác là địch trong tối ta ngoài sáng, Mộ Dư không thể nhìn thấy được nơi đối phương ẩn náu nhưng đối phương lại có thể dễ dàng quan sát được mọi động tĩnh ở chỗ Mộ Dư, chính xác hơn là quan sát một cách rõ ràng, chi tiết.

// Phì … Phì… // -Một âm thanh nữa được phát ra từ bụi cây, là tiếng thở được thoát ra từ mũi của một loài động vật.

Lỗ tai giật giật vài cái, Mộ Dư nhanh chóng đưa mắt về phía bụi cây bên phải nơi phát ra tiếng động, giữa màn đêm mờ ảo cùng chút ánh sáng phát ra từ lũ đom đóm to như con gián cái, anh nhanh chóng phát hiện ra hai đóm sáng kì lạ. Kì lạ là vì những đóm sáng này đứng im một chỗ chứ không hề di chuyển như lũ đom đóm kia.

Lúc chạm vào hai đóm sáng ấy, Mộ Dư liền cảm thấy rất hưng phấn, như thể bản thân vừa bắt được tên trộm, miệng cũng nhanh nhảu thốt lên một lời kịch hay xuất hiện trong các bộ phim trinh thám: “Got Ya!” -tay Mộ Dư cũng không quên làm hình khẩu súng ,làm động tác bắn đạn về phía đôi mắt kia.

Phải hiểu rằng một người sống ở thế giới hiện đại, nơi mà con người được bảo vệ khỏi những mối nguy hiểm đến từ động vật như Mộ Dư, bây giờ được sống và trải nghiệm loại sinh hoạt hoang dã này đã kích thích khát vọng chinh phục của giống đực trong anh nhiều cỡ nào, có thằng đàn ông nào mà không thích khám phá và mạo hiểm đây.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa hớn hở trong lòng chẳng được bao lâu, Mộ Dư liền cứng đơ cả mặt.

// Grừ……ư……ư //

Tại lùm cây xuất hiện đôi mắt, lúc này sinh vật ẩn mình phía sau từ từ bước lên. Dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ những thực vật xung quanh, Mộ Dư nhìn thấy một con sói đột biến dần dần hiện ra. Chiều cao của nó gấp đôi hay gấp ba anh, Mộ Dư lúc này không thể án chứng được nhưng với cái mõm rỗng toét mọc chi chít những cái răng bén nhọn cũng đủ khiến các dây thần kinh của anh căng chặt.

“Nào nào người anh em, từ từ nào. Mày biết tao đang làm hành động gì không? Ở tao cái này gọi là bắn tim đó, chính là để tay như vậy rồi biu biu bắn mũi tên tình ái đến những người đáng yêu. Đúng vậy, tao chính là khen mày đáng yêu đó.” – Vừa nói Mộ Dư vừa lặp lại động tác bắn súng, miệng không ngừng phát ra âm thanh biu biu ~ biu biu, trông hết sức miễn cưỡng.