8877-chuong-5

Trong lòng Mộ Dư lúc này chỉ muốn chửi thề một trận thống thống khoái khoái. Cái gì mà khu rừng nhỏ an toàn, gì mà không có động vật nguy hiểm nào có thể sinh sống nổi trong nhánh rừng này?

Vậy làm ơn nói cho tôi biết, con sói đột biến gen trước mặt tôi rốt cuộc là từ đầu ra? Nên xếp nó vào loại hình gì đây? Động vật ăn cỏ sao? Còn hàm răng cưa hàng thật giá thật đạt chuẩn ISO 9001 này nữa, dùng để cạp gỗ như bọn hamster chắc?

Dối trá, rặt một lũ dối trá!!!!!!

Mộ Dư biết sức lực của mình đã cạn kiệt sau lần tranh chấp với lũ chim, nếu bây giờ đối mặt với dã thú này, khả năng chết nắm chắc trong lòng bàn tay vì vậy Mộ Dư rất vui vẻ mà trốn vào tuỳ thân không gian. Ban đêm trong rừng rậm thật sự rất nguy hiểm, dù có là khu rừng nhỏ cũng không nên buông lỏng phòng bị.

Không hiểu làm sao vừa bước chân vào không gian thì vết thương sau lưng liền bắt đầu ran rát, có lẽ vì đã ra khỏi nguy hiểm cũng có lẽ vì cấu tạo đặc biệt của không gian mà rất nhanh sau đó vết thương bắt đầu sưng tấy.

Mộ Dư lần mò ra thác nước trong cánh rừng thu, vì lần trước lúc cơ thể cải tạo phải chịu nhiều đau đớn sau khi được ngâm trong dòng nước Mộ Dư liền cảm thấy tốt hơn cho nên lần này anh cũng muốn xem thử dòng nước này có phải như anh nghĩ, mang theo một năng lực diệu kỳ.

Cởi lớp da thú quấn bên hông, Mộ Dư từ từ tiến vào hồ nước. Nhiệt độ trong hồ so với lần đầu tiên thật sự khác xa nhau, lần đó dòng nước lạnh căm như ngâm trong băng đá, còn bây giờ thì ấm áp như ôn tuyền.

Miệng vết thương vừa tiếp xúc với dòng nước thì đau buốt như bị sát muối trực tiếp nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng, rất nhanh cơ thể sẽ thích nghi hoàn toàn với cường độ đau này. Mộ Dư dần dần thả lỏng cơ thể, để bản thân trôi nổi trên mặt hồ, vì dòng nước không xiết nên cũng không sợ bị cuốn trôi.

Những thớ cơ sau một trận hoạt động kịch liệt thi nhau co giật như đang biểu tình, sau khi ngâm nước dần dần thả lỏng ra, vết thương hung tợn sau lưng cũng từ từ lành lại mang theo cảm giác ngứa ngáy râm ran. Mộ Dư thân thể trần trụi được bao bọc bởi một làn hơi nước nóng ấm, dễ chịu đến mức không thể cưỡng lại mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Mộ Dư bước ra thì cảnh vật xung quanh đều yên tĩnh, trên đường quay về bên bờ suối để nhặt lại chiếc áo da thú cùng con dao, Mộ Dư phát hiện thi thể của con chim khổng lồ tấn công anh ngày hôm qua. Tình trạng của nó cực kì thê thảm, phần cánh bị cành cây đâm thủng lỗ chỗ không nói, cả phần xương cánh cũng bị gãy lặc lìa.

Thế nhưng khiến anh bất ngờ hơn nữa chính là tại móng vuốt của con chim lại có xác của một con sói đột biến, không thể xác nhận được con sói này cùng con sói đêm qua Mộ Dư đụng phải cùng là một con hay không nhưng nhìn thảm trạng hiện tại của nó, quả thật khiến anh rùng người, cũng cảm thấy may mắn vì đêm qua bản thân trốn vào tuỳ thân không gian.

Mộ Dư suy nghĩ một chút vẫn quyết định chạy đi nhặt đồ trước, lúc quay lại tay anh lăm lăm con dao trên tay, bước từng bước chậm rãi đi về phía con chim. Thật ra nó vẫn chưa chết, con chim bị gãy cả hai cánh, máu chảy lênh láng trên thảm cỏ. Có lẽ mùi máu của nó đã dẫn dụ con sói tìm đến và một cuộc hỗn chiến xảy ra, kết quả con sói chết dưới móng vuốt của con chim ,cái cổ của con sói hiện tại vẫn bị móc vào cái vuốt sắc bén trông cực kỳ ghê rợn. Con chim đầu đàn mang theo vết thương đầy người còn trải qua một trận đấu đá thế nhưng nó vẫn chưa chết, Mộ Dư nghe rõ tiếng hít thở đang phát ra đều đều, chỉ là hơi thở cực kì yếu ớt.

Khi chỉ còn cách con chim khoảng năm bước chân, con chim đang bất động trên đất bỗng ngóc đầu hướng về phía Mộ Dư phát ra tiếng kêu cảnh cáo.

// Kétttttttttttttt //

Mộ Dư có hơi giật mình nhưng không hề hoảng sợ, thông qua hơi thở của nó anh biết nó thật sự đã cạn kiệt sức lực. Mặc kệ tiếng kêu cảnh báo đánh vào đôi tai nhạy cảm, Mộ Dư mang theo dao con lao về phía con chim. Khi mũi dao gần chạm vào phần bụng yếu ớt của nó, tay anh bỗng run lên bần bật khớp chân cũng khuỵ xuống, cả cơ thể như thoát lực. Mộ Dư sợ hãi đưa tay nắm chặt lấy phần ngực, một cỗ cảm giác đau đớn xót xa không biết từ đâu ùa về trong anh.

Mộ Dư nhíu mày, lại cố nắm lấy con dao bên cạnh giơ lên chém xuống, nhưng một lần rồi hai lần đều thất bại. Anh nghi ngờ rằng, có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang khống chế anh, bằng không vì lý gì mà không thể giết chết con chim ngu ngốc này?

Con chim đầu đàn từ đầu đến cuối vẫn căng thẳng quan sát Mộ Dư, nó không hiểu hành động của con thú hai chân trước mặt. Rõ ràng có thể thuận lợi giết chết nó nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ cầm lấy cái vật bén nhọn giơ lên hạ xuống rồi lại giơ lên hạ xuống, bây giờ còn ôm nó khóc tu tu. Này là sao?

“Đau quá, tại sao ngực lại đau quá?” – Mộ Dư thật sự bất lực, cứ mỗi lần tâm động sát ý với con chim này thì lồng ngực lại nhói đau, lần sau còn đau hơn lần trước, nước mắt tự nhiên tuông rơi. “Mẹ nó! Khóc cái gì mà khóc. Giết có một con chim thôi có cần phải khóc thương tâm vậy không? Có phải chết cha chết mẹ gì đâu.Hu hu hu…”

Đừng hại nó, làm ơn đừng hại đồng loại của chúng ta

“Ai? Là ai nói?” – Mộ Dư ngồi bật dậy, lớn tiếng hỏi nhưng qua một lúc chẳng thấy ai đáp. Anh tức giận lao về phía con chim, nắm lấy cái chỏm lông trên đầu nó giật ngược về phía sau, hai mắt long sòng sọc nói: “Mày, chỉ có mày mới muốn ngăn cản tao sát sanh. Đúng vậy không, NÓIIIIIII !?”

// Kiệttttttttttttttttttttt // Con chim sợ hãi kêu thất thanh, giống chim như nó không có lông nhiều, bao bọc cơ thể và đôi cánh là một lớp da sừn sùi thô ráp, chỉ có phần đỉnh đầu mới mọc lên một nhúm lông vũ. Nó tự hào về nhúm lông này biết bao nhiêu, trong đàn của nó chẳng con nào có được màu lông sặc sỡ như vậy đâu, thế mà bây giờ con thú hai chân này lại dám ngang nhiên giật lông của nó. Nó tức giận, nó uỷ khuất, nó muốn mổ rớt cái chi của con thú xấu xa này.

Mộ Dư híp mắt nhìn vẽ mặt sợ hãi của con chim, không biết tại sao anh lại nhìn ra nhưng thật sự anh cảm nhận được nó đang rất sợ hãi. Con mắt của nó cứ đảo lên chùm lông đầu rồi lại đảo xuống nhìn anh, đảo qua đảo lại trông khôi hài hết biết.

Cứu nó, cứu lấy cánh của nó. Làm ơn cứu lấy đôi cánh đáng thương đó~~

Một lần nữa Mộ Dư lại nghe thấy âm thanh ấy, một giọng nói kì lạ một ngôn ngữ kì lạ nhưng não bộ vẫn tiếp thu và hiểu rất rõ hàm nghĩa của từng âm thanh ấy. Mỗi lần âm thanh này cất lên, lòng Mộ Dư lại hân hoan đến lạ, bất giác bàn tay đang nắm lấy chỏm lông dần dần buông lỏng rồi chuyển sang ân cần dịu dàng vuốt ve con chim. Khi cánh tay chạm xuống phần cánh gãy ngang của nó, một luồng sức mạnh ép buộc Mộ Dư dịch chuyển dòng suối thoát ra. Chỉ trong chốc lát Mộ Dư thật sự nhìn thấy một dòng nước ánh vàng chảy ra từ kẽ hở của chiếc nhẫn trên ngón trỏ, men theo ngón tay anh bắt đầu quấn quanh đôi cánh.

Khi những dòng nước thấm qua các tế bào, len lỏi vào miệng vết thương cũng là lúc cơn đau xác thịt giáng xuống con chim đầu đàn. Nó đau đớn kêu thét lên những âm thanh bén nhọn, đôi chân không ngừng quẩy đạp như muốn trốn tránh, con sói bị mắc trong móng vuốt cũng bị nó hất văng ra phía xa. May mắn Mộ Dư đã nhanh chóng kẹp chặt tứ chi trên lưng nó, nếu không có khả năng chính anh cũng không thoát khỏi số phận bị quẳng đi như con sói đột biến.

Dòng nước càng chảy ra bao nhiêu Mộ Dư cảm giác như máu trong người mình cũng bị rút đi bấy nhiêu, đợi đến con chim đầu đàn hoàn toàn bình phục Mộ Dư cảm giác cả người cũng cạn kiệt năng lượng, bầu trời lại một lần nữa sụp tối.

Anh trơ mắt nhìn chằm chằm vào thủ phạm đã rút đi năng lượng của mình, con chim đầu đàn giờ phút này đã ngất lịm trong sự đau đớn nhưng hơi thở của nó đã vững chắc hơn nhiều, lớp da sần sùi dưới ánh sáng dạ quang của thực vật cũng bóng bẩy đến kì lạ.

// WARNING! WARNING!

Kí chủ đã sử dụng năng lượng vượt mức trung bình mà hệ thống đề ra trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Hệ thống nhắc nhở lần đầu, mong kí chủ cẩn thận hơn trong lần sử dụng tiếp theo. Nếu không ước lượng được mức năng lượng có thể tiêu thụ mỗi ngày, xin kí chủ bật chế độ theo dõi để được nhắc nhở.

Hình phạt đưa ra: Khoá tuỳ thân không gian trong vòng một tháng.

Hình phạt sẽ được bắt đầu sau 30″ //

Mộ Dư trơ ra nhìn hệ thống tắt phụt ngay trước mắt y như ti vi bị ngắt điện, anh không còn sức để mà tức giận chỉ có thể cố lê thân thể lại gần con chim khổng lồ. Đêm lại đến, Mộ Dư không biết khi nào sẽ lại xuất hiện một con sói đột biến rình mò tấn công anh. Không có tuỳ thân không gian đồng nghĩa với việc khi gặp nguy hiểm Mộ Dư cũng không còn chỗ để nương náu. Cho nên ngoại trừ đánh cược, kí thác bản thân cho con chim khổng lồ, Mộ Dư không còn bất kì sự lựa chọn khác. Vã lại anh cũng vừa phát hiện ra một điều hay ho, rằng những con côn trùng quái dị khi bò ngang qua đây luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định với nơi bọn họ đang nằm, lũ bọ như đánh hơi được mùi nguy hiểm trên người con chim khổng lồ nên cố tình tránh xa nó.

Nếu thật là vậy lại càng tốt hơn, Mộ Dư không chút do dự leo lên bụng chim, chọn một vị trí thoái mái rồi kéo lấy cái cánh to lớn khá giống cánh dơi, vắt ngang qua người rồi lăng ngay ra ngủ.