8878-chuong-6
Mộ Dư chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào một tình thế oái oăm như hiện tại, chính là tranh giành con mồi với kẻ từng muốn sát hại mình, mà đối tượng tranh giành cùng anh lại là một con chim.
“Thôi nào, đừng có ích kỷ như vậy. Tao đã chữa lành đôi cánh cho mày, con sói này coi như là vật trao đổi. Mày có biết để chữa đôi cánh bị gãy kia tao đã trả một cái giá đắt như thế nào không? Một con sói này cũng coi như quá lời cho mày.” – Mộ Dư thảnh thơi phơi nắng dưới ánh nắng ban mai, miệng ngậm cọng cỏ, chân vắt chéo đong đưa trông thì cực kỳ hưởng thụ nhưng miệng vẫn sắc bén mà đưa ra yêu cầu.
//Kẹttt…ẹtttt// Con chim to lớn giương mõ kêu một tiếng đáp trả, ánh mắt nhìn Mộ Dư chống đối, hai cái móng vuốt nhìn như cái mỏ neo đang nũng nịu mà giậm giậm trên nền cỏ.
“Không phục, tại sao lại không phục? Bộ tao kêu mày đuổi theo tao hay là tao tự tay đánh gãy cánh mày mà mày đỗ lỗi cho tao. Tất cả là tại mày tự mình tìm chết, tao giúp mày trị lành cánh thì mày phải trả thù lao cho tao. Không có tao, mày đã thành con chim tàn tật rồi, không có tao mày chỉ có thể chạy quanh sân như mấy con gà trống thôi, không có tao mày sẽ thành con chim vô dụng, biết không, biết không?”
Con chim đầu đàn nghe xong, nó trợn tròn mắt nhìn về phía Mộ Dư. Nó thật sự không hiểu con gà trống là cái gì nhưng nếu đôi cánh của nó không thể hồi phục, nó sẽ không thể bay lượn trên bầu trời, suốt ngày chỉ có thể chạy vòng vòng trong rừng cùng đôi cánh rũ rượi bị lôi xềnh xệch trên mặt đất, chỉ nghĩ đến đó thôi thì lòng của nó đều trở nên căng thẳng. Nó không muốn biến là con chim gãy cánh, như vậy sẽ không thể săn mồi, sẽ bị đồng loại khinh thường, sẽ không được chim cái xem trọng, nó không muốn như vậy.
Trầm tư một hồi, chim đầu đàn liền âm thầm đẩy con sói đột biến đến bên chân của Mộ Dư. Nó cảm thấy con thú hai chân này thật ốm yếu, chắc chắn không dễ dàng săn được con mồi nên mới cố chấp với xác sói kia đến vậy. Nếu đã thế nó sẽ nhường cho thú hai chân, nó bây giờ đã khoẻ mạnh có thể tự mình đi săn một con mồi tươi ngon hơn.
Mộ Dư nhướng lên một con mắt ngó về phía con chim đầu đàn, trong lòng sinh ra câu ‘trẻ nhỏ dễ dạy’. Tất nhiên một con sói này chưa phải là tất cả, hệ thống tạm thời bị khoá đã và sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt về sau của Mộ Dư rất nhiều, chưa kể mùa đông sắp đến nếu như không nhanh chóng chuẩn bị sẵn một số đồ vật, anh sợ bản thân không thể chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt ở tinh cầu này.
Dựa theo tính toán của bản thân, Mộ Dư thương lượng với con chim đầu đàn, anh muốn sử dụng sức lao động của nó. Mặc dù con chim không thể bay lượn trong rừng rậm nhưng với móng vuốt sắc bén có thể chém cục đá làm đôi cùng sức mạnh cường đại, chặc cây khuâng gỗ đối với nó quá là dễ dàng.
Tất nhiên con chim đầu đàn không lập tức đồng ý, nó đứng bên cạnh Mộ Dư giậm chân tỏ ra vừa đáng yêu vừa yếu đuối để chống đối, mãi đến khi bị Mộ Dư hâm he bẽ cánh nó trở về ban đầu thì con chim mới chịu khuất phục. Mộ Dư bảo chặc cây liền chặc cây, bảo chém trúc liền chém trúc, bảo đào hố liền đào hố, bão khuâng đá liền đập cánh tha mấy tảng đá bự chảng trở về. Nhân viên tận tình làm việc ông chủ cũng không nên keo kiệt chỉ biết sử dụng sức lao động của con chim. Trong khi chờ đợi Kẹt Kẹt chim nhỏ khuâng đá trở về Mộ Dư tranh thủ xử lý xác con sói, nhờ vào ký ức của nguyên chủ anh có thể dễ dàng lột da lóc thịt. Một con sói to hơn cả heo rừng trưởng thành mà anh từng thấy, để xử lý cái xác cũng phải mất khá nhiều thời gian.
Nói về cái tên Kẹt Kẹt cũng thật buồn cười, ở chung còn làm việc chung nên Mộ Dư cũng không muốn mãi gọi chú chim là con kia con kìa mãi, đành phải nghĩ ra một cái tên để tiện giao tiếp. Thế nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra cái tên nào, thấy chú chim cứ suốt ngày kêu gào kèn kẹt liền gọi nó là Kẹt Kẹt, cái tên nghe buồn cười cùng hời hợt chẳng ra đâu thế mà sau khi gọi ra con chim đầu đàn lại vui mừng hí hửng mà chạy lòng vòng. Mỗi lần kêu Kẹt Kẹt lại ngoảnh đầu lại trố mắt ra nhìn, trông đáng yêu hết biết. Kể từ đó cứ như vậy mà thành tên, gọi hai tiếng liền xách mong chạy tò tò theo sau.
Mộ Dư trước khi đi vào rừng có mang theo một bọc muối nhỏ, đây là gia vị rất quý giá mà nguyên chủ để lại cho anh và cũng chỉ có một loại duy nhất này, may mắn mấy ngày nay anh không dừng đi loanh quanh để ý khắp nơi cho nên mới thu được kha khá các loại gia vị khác như củ tỏi, củ hành, ớt trái, ớt chuông còn tìm được khoai mỡ cùng cà chua.
Xử lý nguyên liệu xong, Mộ Dư dùng hai khúc cây bự ghép đôi lại, phía trên xếp những vụn gỗ rồi dùng đá đánh lửa đánh vào nhau tạo ra mồi lữa. Kẹt Kẹt chim nhỏ chỉ mang về được hai tảng đá lớn nhưng đá nhỏ thì có rất nhiều. Lựa ra hai miếng đá bằng phẳng đặt lên giữa hai khúc gỗ, Mộ Dư bắt đầu xếp những miếng thịt ba chỉ thành hàng bắt đầu nướng. Thịt được cắt bằng chính móng vuốt của con sói, móng sói cong nhọn sắc bén tuy hình vòng cung khiến thao tác hơi khó khăn nhưng bù lại độ bén thì miễn bàn, cắt đến đâu thịt rớt ra tới đó, miếng thịt cắt ra vừa mỏng lại vừa đẹp.
Mộ Dư dùng nhánh cây tước bỏ võ làm thành đôi đũa nhanh tay trở thịt, thịt mỏng dễ chín, mỡ từ những thớ thịt chảy ra tạo thành những tiếng xèo xèo rất vui tai. Muối mang theo không quá nhiều nếu dùng để nướng thịt sợ là dùng không đủ, chưa kể rắc muối không đều tay muối có thể văng ra ngoài rất phí phạm hoặc sẽ khiến thịt bên mặn bên lạc. Đừng trách Mộ Dư quá tính toán, ở thế giới này muối rất quý hiếm, một hủ muối nhỏ ở nhà nguyên chủ có thể dùng một năm hoặc lâu hơn, chỉ khi nào lạc miệng nguyên chủ mới dám dùng muối cho bữa ăn còn không thì nhịn được ngày nào hay ngày đó, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến anh nhận ra sự quý giá của muối.
Để không phí phạm, Mộ Dư lấy một cục đá lõm hứng một ít nước rồi bỏ muối vào pha loãng, lấy một nhúm cỏ rửa sạch, cột chặt thành một cây chổi nhỏ sau đó nhúng vào nước muối bôi đều lên từng mặt của miếng thịt, cách này vừa có thể thoa đều muối lên cả miếng thịt vừa có thể tiết kiệm.Thử trước vài miếng để nắm chắc độ mặn vừa đủ, những miếng thịt còn lại rất nhanh được Mộ Dư thành thục nướng chín. Chờ đến khi Kẹt Kẹt tha tảng đá lớn cuối cùng trở về, thịt nướng đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.
“Kẹt Kẹt lại đây, ngọn tháp thịt nướng này là thưởng cho mày đó, ăn nhanh lên kẻo nguội.” – Mộ Dư vừa trở thịt vừa vẩy vẩy tay gọi con chim đối diện.
Con chim đầu đàn nghe thấy âm thanh kẹt kẹt từ miệng Mộ Dư liền thích thú ngó qua, khi tầm mắt rơi vào ngọn tháp thịt liền thí điên thí điên chạy vòng vòng quanh anh mà kêu mấy tiếng. Nó đói lắm, từ sáng đến giờ nó dùng cái bụng đói hai ngày để làm không biết bao nhiêu là công việc rồi, nó còn tưởng phải làm đến khuya mới được thả cho đi săn mồi nào ngờ mặt trời vừa nóng cháy (giữa trưa) thì thú hai chân này đã cho nó ăn. Dù con chim đầu đàn không biết Mộ Dư làm gì với mấy miếng thịt trên đóng lửa nhưng mùi thơm lắm, thơm đến nổi cái mỏ chim nhỏ nhỏ của nó chảy đầy nước miếng nha.
Chạy quanh mấy vòng xong Kẹt Kẹt liền đi đến cái tháp nhỏ mà Mộ Dư chỉ chỉ, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn vật trước mắt sau đó liền mổ xuống. Miếng thịt mong mỏng bóng loáng mỡ bị cái mỏ kẹp thảy bay lên trên không rồi dưới cú đớp của con chim nhanh chóng biến mất trong miệng nó. Con chim nếm được mùi vị thơm ngon của miếng thịt liền sáng mắt, chẳng mấy chốc cúi đầu cực lực xử lý đóng thịt còn lại. Mộ Dư nhìn Kẹt Kẹt chim nhỏ say mê trong đóng đồ ăn cũng bất giác bật cười, tay anh cầm củi khều khều củ khoai lang tím dưới đóng lửa ra, bắt đầu lột ăn bữa trưa của mình.
Thật ra việc Mộ Dư muốn làm cũng không nhiều chỉ làm chặt cây, bổ củi để dự trữ cho mùa đông cùng chuẩn bị dựng lại lều. Cây ở đây thật sự phát triển quá mạnh, thân cây quá to, loại này nằm ngoài khả năng của Mộ Dư nên anh đành mượn sức của Kẹt Kẹt. Ngoài ra còn có đá tảng, trong lều Mộ Dư có một cục đá tảng rất lớn để làm giường, loại đá này anh muốn dùng làm một số thứ như chén như nồi như lò sưởi thế nhưng chính anh không biết chúng ở đâu cũng không có sức khỏe để khinh một tảng đá lớn như vậy về bộ lạc nên cũng uỷ thác cho chim đầu đàn. Ngoài ra chẳng có mấy việc nặng nhọc gì, chỉ là chém trúc mà thôi.
Công việc dưới sự sắp xếp hợp lý của Mộ Dư cùng sức lao động khỏe mạnh của Kẹt Kẹt chim nhỏ, chỉ trong một ngày mọi việc cũng đã hoàn thành xong. Mộ Dư còn nhờ Kẹt Kẹt mang tất cả vật liệu dời đến vị trí kín đáo và gần bộ lạc nhất để thuận tiện cho việc di chuyển khi cần sử dụng. Con chim đầu đàn được ăn một bữa no nê liền vui vui vẻ vẻ nghe theo sắp đặt của Mộ Dư, anh chỉ hướng đông liền đi hướng đông, chỉ hướng tây liền đi hướng tây. Đến khi trời sập tối còn vui vẻ mang theo một con chim nhỏ nhỏ và một ổ trứng chim về, để Mộ Dư lại làm món ngon cho nó.
Mộ Dư cũng không khách làm liền món chim nướng, còn nướng thêm một cái đùi sói. Không quên hướng dẫn Kẹt Kẹt chim nhỏ dùng móng vuốt cắt đá thành từng cái nồi, cái chảo, cái chén, cái tô đủ mọi kích cỡ cho anh. Món canh cà chua trứng cũng được nấu trên cái nồi đá – tác phẩm đầu tay của chú chim làm ra. Vốn dĩ món canh này Mộ Dư chỉ định nấu cho một người ăn nhưng nào ngờ Kẹt Kẹt chim nhỏ sau khi nhìn thấy mấy cái trứng chim mà nó tìm được bị bỏ vào trong nồi thì liền chết sống đòi ăn chung. Không còn cách nào để dỗ đứa nhỏ này, Mộ Dư đành múc ra một chén chừa riêng cho mình, còn lại cả nồi đều để dành cho Kẹt Kẹt. Đứa nhỏ háu ăn vừa thấy Mộ Dư đặt nồi đá xuống đất liền chọt mỏ vào trong thế là bị phỏng một mảng nhỏ ngay đầu lưỡi, đau đến nổi kêu kẹt kẹt liên hồi.
Mộ Dư phải dỗ một lúc lâu mới thôi gào thét, rồi lại dùng ánh mắt tủi thân nhìn chằm chằm vào nồi canh. Không đành lòng nhìn đứa nhỏ buồn, thế là anh lại phải ôm theo nồi từng ngụm từng ngụm thổi nguội nước canh, đứng lên trên tảng đá cao cao rồi dùng cái chén múc từng chén từng chén rót vào mỏ nó. Kẹt Kẹt chim nhỏ được ăn canh ngon, vui đến mức híp hết cả mắt lại, cực kì nhiệt tình ngửa cổ lên trời há mỏ chờ Mộ Dư đúc ăn.
Hai bữa cơm này tiêu hết cả mảng thịt bụng và một cái đùi, số thịt còn lại cũng chẳng còn là bao. Nếu có đem về chỉ đủ cho Mộ Dư ăn được thêm vài ngày, tính đi tính lại chả lời cũng chả lỗ, giành nhau con mồi cả buổi rồi phần thịt ngon cũng đều rơi vào bụng con chim đầu đàn. Nhưng nhìn đến mấy tảng đá lớn đã được cắt ra hình ra dạng mà mình mong muốn cùng mấy chòng củi gỗ mấy chòng trúc được xếp ngay ngắn một bên, Mộ Dư liền thở dài đánh thược.
Sau đó lại rủ rỉ rù rì bên tai Kẹt Kẹt chim nhỏ than thở khiến đứa nhỏ nhẹ dạ mềm lòng, trời chưa hửng sáng đã như con gà trống chạy loanh quanh khu rừng bắt về mấy con chim đất, mấy con thỏ xếp thành núi nhỏ để sẵn cho thú hai chân đáng thương của nó.