8895-tiet-1
Tiếng trống thứ hai vô hồn vang lên như mọi ngày, thế nhưng trong tiếng trống ấy lại có một điều gì đó không phải, một điều gì đó khang khác như mọi ngày… Và mùi máu tiếp tục bốc lên.
Trước khi đi học, xui bài làm sao thì bụng cậu lại ‘đau’ lên một cách khó hiểu, thường ngày thì ‘nó’ chẳng lăng nhăng như vậy, mỗi khi ăn cơm trưa xong là ‘đi’ liền nhưng hôm nay nó ‘đi’ tới tận hai lần trong buổi, điều đó làm cậu cảm thấy khó chịu. Chuẩn bị đi đến trường, thì đám bạn thường hay chờ cậu trước nhà hôm nay lại biến đâu mất một cách khó hiểu, thế nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến mấy: “Có khi chờ mình lâu quá thì nó bắn đi trước rồi. Chắc vậy.” Cậu nghĩ thầm mà lòng hơi khó chịu. Nói thẳng ra thì là: “Tức,” tại vì tụi nó không chờ cậu.
Như mọi hôm, khi lén chạy xe qua cổng thì cậu luôn ngó nhìn Ông Bốn (Ông chú bảo vệ của trường) để khỏi ông bắt lại, nhưng hôm nay thì chẳng thấy ổng đâu, thường thì giờ này là ổng phải đánh trống vào lớp rồi. “Mà kệ. Ổng hơi ngáo ngáo mà.” Đến đây rồi, cậu dựng chiếc xe đạp của mình nơi gần phòng bảo vệ nhất cũng chính là nơi dựng xe của bọn 11B1 (Vì một điều gì đó mà cậu khá CAY B1, nói gần hơn là một thành viên ở lớp đó). Vừa đi vào lớp cậu hả hê vì hôm nay vi phạm nội quy mà không bị Ông Bốn bắt lại, đã vậy cậu còn đi vào lớp với một niềm hân hoan như vừa được chiến thắng.
Dãy phòng của cậu ở trên lầu (Ở bên trái), phòng của cậu học là phòng tám. Đếm lần lượt từ dãy thang đầu tiên đến dãy thang cuối cùng tổng cộng là có ba cái, đi hết dãy đầu tiên và phòng đầu tiên cũng là phòng B1 rồi B2 rồi theo thứ tự đến cuối B11. Chính giữa, cũng là dãy thang thứ hai, lớp đầu tiên chính là B5 (Bên phải) và B6 (Bên trái) thế nên cậu mới đi lên từ dãy thang thứ hai này, vì B8 gần hơn là đi từ dãy thang thứ một, nhưng cũng vì một lý do khác nữa khiến cho cậu không thích đi từ dãy thứ một là vì, ‘cậu khá ngại’, cậu sợ những con mắt cứ tia tia mình từng giây một, thế nên đi từ dãy thứ hai có thể đở hơn phần nào. Cuối cùng là dãy thang thứ ba, dãy thang gần nhà vệ sinh nhất, cũng là dãy thang gần với phòng giáo viên nhất và cũng là nơi cần tránh nhất.
Bước vào lớp thứ đầu tiên không thể thoát khỏi, đó chính là những ánh nhìn, những cái nhìn đôi khi cũng chỉ là những ‘cái nhìn’ vô tư, vô hồn nhưng lại cảm tạo cho cậu cảm giác khó chịu như bị săm soi đánh giá, và không mấy tự nhiên khi nhìn lại họ, mà chỉ mong muốn mình đi xuống chổ ngồi cho thật nhanh vào. Nhưng thật ra, ở đây chẳng có ai săm soi hay đánh giá cậu cả và họ cũng chẳng quang tâm ai khác ngoài chính bản thân họ.
“Nhanh Nhanh…” Thằng bạn cùng bàn la hét hối cậu. Thấy vậy, cậu cũng cắm đầu mà chạy thật nhanh.
Bàn học của cậu có dạng bàn dài, một bàn tầm khoảng ba đến bốn người. Nhưng được cái thật may cậu được xếp vào bàn cuối (Tổ hai) lại được ngồi bàn ba thay vì bốn như mấy đứa bạn còn lại, cứ hễ tới hè là tụi nó than như chết cháy. Lớp có bốn tổ, cứ ba bàn thì tính thành một tổ, tổ một tổ hai thì đối diện bàn giáo viên, tổ ba tổ bốn thì gần cửa ra vào. Mỗi tổ thì có một nhiệm vụ riêng, như tổ ba thì tắt đèn phòng chẳng hạn.
“Hả?” Cậu đáp.
Vừa nhảy vào chổ ngồi, chưa kiệp bỏ mũ nón xuống thì nó vội kéo đầu cậu vào kề cái điện thoại mà nó đang cầm trên tay, rồi hất hất cái cầm với đối mắt dâm dê về cái màng hình.
“Hàng này ngon không!?” Nó nói ri rí trong tai cậu.
Còn cậu thì chẳng khác nào nó, đôi mắt cứ rưng rưng bốc lên đầy vẻ dâm tà vào màng hình điện thoại, tay còn lại thì chậm rãi đặt cái mũ xuống học bàn.
“Đù. Cái này ông chụp hả?!” Cậu sốt sắng hỏi. Đôi mắt vẫn mở to tròn như đang chăm chú ‘nghe giảng’ từng chút một từ ông thầy tà dâm của mình. Chỉ có mấy thứ như thế mới khiến cậu có một ánh mắt như vậy, chứ còn nghe giảng thật sự thì chỉ có đáp lại chính là ‘giấc ngủ’.
“Chớ sao nữa! Phụ đạo tiết lý bữa qua đó, lúc tụi trong lớp ra ngoài quán ăn thì chỉ mình tui là trai ở trong này, với hai đứa con gái tụi nó nữa. Nên lúc đó mới có tấm này, góc nghiêng đây đẹp quá trời mà… à còn có tấm này nữa… “ Nói xong, nó lấy ngón cái quẹt qua trái một cái, và tấm thứ hai chính là tấm ‘dứt điểm’ dành cho cậu.
Mới nhìn sơ qua thì nó cũng khiến cho cậu phải nhảy đứng nhảy dựng lên, nếu không có ai trong lớp thì cậu chỉ muốn thốn lên rằng: “Ngon dữ ọ!!!!!” Thế nhưng cậu phải kiềm nó lại.
Trong hai bức ảnh mà thằng bạn đầu đọc cậu chiều nay, thì nhân vật chính trong đó chẳng là ai khác: ‘IDOL’ của lớp B8, còn được quý như là một thiên thần, một best girl chính hiệu. Cô sở hữu vẻ ngoài của một thánh nữ như thể mới bước ra từ trong tranh hay được gửi xuống trần gian để trấn an mấy thằng FA ngàn năm vậy.
Tấm đầu tiên chính là góc nghiêng thần thánh, một gốc nghiêng mà chỉ có trong phim truyện hoặc qua Photoshop mới vậy, nhưng đây là chụp lén, lại được chụp từ chính tay một thằng mù công nghệ thì không cần phải suy đoán nữa – Nó thật tuyệt. Lại tuyệt hơn nữa đó chính là tấm ảnh thứ hai, tấm ảnh mà làm cho cậu rạo rực bên trong lẫn ngoài. Đó là hình ảnh cô khẽ cúi xuống, lượm cây viết rơi dưới nền, chiếc tà áo dài bị lệt sang bên để lộ vòng ba đầy đặn trông thật quyến rũ.
Cậu nuốt nước bọt “ực,” âm thanh phát lên trông thật ghê tởm, và cậu chốt hàng với một câu: “Lát về gửi cho tui, tối có học bài.”
Thằng bạn đáp lại với vẻ mặt hứng khởi: “OK. OK. Ok.”
Thế nhưng chưa xõa được bao lâu mà xém tí nữa thì toi luôn cả đám. Trông lúc mê man thì chẳng ai ngờ rằng con nhỏ bạn bàn trên lại lén quay xuống và giật đi luôn cái điện thoại chứa một tá thông tin mật của hai thằng con trai. Nhưng may sao nhỏ lại nhấn nhầm thêm lần nữa vào nút nguồn, thế là máy nó lịm đi luôn. Thế nhưng sự tò mò của nhỏ đó lại thuộc hàng đỉnh, vì vậy nó sử dụng cái độ nhõng nhẽo của nó mà moi ra.
“Mở ị… Nhanh i, cho xem nữa mà!!!” Vừa nói, nó dùng động tác nhẽo tới nhẽo lui, lấy đôi tay đẩy đẩy tay thằng bạn để moi ra bằng được cái mật khẩu, với biểu cảm phải nói là thật Cute.
Nhỏ đó khá xinh gái, tóc chấm ngang vai, tâm hồn to mà lại còn bạo dạn trong việc ‘đen tối’ nữa chứ. Thế nhưng bên ngoài nhỏ cũng chỉ ra vẻ ta đây hiểu biết, chứ bên trong thì khá e ngại ‘chuyện đó’. Chỉ muốn đua theo để được ngang hàng với hai ông thần này mà thôi.
Theo sơ đồ, cậu ngồi ở bên ngoài bàn (Bên phải) tiếp đó là đến thằng bạn (ở chính giữa) rồi đến anh bạn bên trong (Bên trái). Tiếp đến là bàn trên, ngoài cùng như cậu là một đứa con gái, tiếp đến củng là gái, đến nữa cũng là gái luôn (Con nhỏ nhõng nhẽo vừa trên) và bên ngoài cùng (Bên trái) là cậu thanh niên ‘nhà người ta’ theo đúng nghĩa. Cậu ta học gì cũng giỏi, làm gì củng OK, lại không bị vấy đục như hai ai đó.
Phía dưới anh bạn ‘nhà người ta’ là một anh chàng rất bí hiểm (Anh bạn bên trong ‘bên trái’), anh ấy ít cười, gương mặt lạnh lùng với lối sống đầy triết lý. Anh bạn này ít tham gia vào các câu chuyện nhưng lại rất châm chú lắng nghe. Và hai cô bạn trên cậu cũng không kém phần bí hiểm, hai cô nàng này ít nói, tính tình hiền lành nhưng lại có một nhân cách khác khi nóng giận. Phía trên nữa là nơi dành cho bốn quý cô, nơi quy tụ những cô gái rượu của những gia đình ở mặt phố lớn. Phong cách ăn, mặc của bốn cô nàng này rất xịn, vì thế mà ở đây luôn luôn là tâm điểm của cả lớp.
“Quạ quạ, chớ mày làm gì dĩ… Đưa lại coi!?” Thằng bạn bực mình lên, nó lấy tay hất hất tay nhỏ đó ra nhưng không được, ăn nói nhỏ nhẹ thì cũng không xong, thế nên nó phải dùng biện pháp mạnh như mọi ngày. Nó lấy tay đấm một phát vào ngay dai nhỏ đó, làm nhỏ khẽ nhết lên một tiếng nhẹ: “Á… Đau, ông không biết đau hợn!?” La lên là thế, thế nhưng độ lì lợm của nó thì khỏi bàn cãi, nó nhất quyết không buôn ra luôn. Thấy hai người như vậy, cậu cũng chỉ biết cười khổ. Thế nhưng sự dành qua giật lại của hai đứa đành phải tắt lịm đi… Cho đến khi…
Cô gái đó bước vào…
Sự tấu hài như mọi ngày của hai đứa và cũng như sự ồn ào của cả lớp, thế nhưng bữa nay lại yên ắng một cách lạ thường.
Cả bầu không khí lớp dường như bị đóng băng bởi cô gái đó. Bốn mươi lăm đôi mắt dường mở to tròn trong khối băng lạnh giá, thế nhưng lần lượt đó là những biểu cảm mới lạ đến từ các bạn trẻ. Điển hình như một số bạn nam thì muốn khóc luôn tại chỗ, vì lần đầu tiên được thấy ‘GÁI’ lạ hàng mới, thậm chí có một số bạn quá khích nên ‘Hú’ lên trên lớp luôn. Còn các bạn nữ thì cũng chẳng khác là bao, có cô thì tròn xoe đấm chìm mình trong vẻ đẹp ấy, có cô thì đâm ra những ánh mắt thèm thuồng ganh tị với nhan sắc của cổ. Rồi cả lớp chỉ biết chết mình trong niềm hạnh phúc mới lạ từ cố gái.
Từ cái nhìn đầu tiên, thứ khác biệt nhất đó chính là cách ăn mặc của cô gái ấy. ‘Váy’, đó chính là món đồng phục mà bao anh em muốn thấy ít nhất một lần trong đời (Trừ tiểu học), ở một nơi vùng quê hẻo lánh như thế này, việc ăn mặc đồng phục ‘váy’ là một điều rất hiếm thậm chí là không có ở nơi đây, nếu nhà trường có khuyến khích thì việc mặc nó là một điều hết sức kì quặc nói trắng ra là ‘ngại’.
Bộ đồng phục váy cô mặc, có nữa trên là áo sơ mi trắng như bao cô gái khác và nữa dưới là váy xếp ly đen, độ ngắn chỉ vỏn vẹn trên đầu gối. Có thể dễ hiểu hơn là bạn có thể ‘nhìn thấy’ nếu cô ấy đi trước bạn vài nấc thang. Các mép áo được cất cẩn thận vào trong và được giữ chặt với một chiếc thắt lưng trắng trông thật cao sang và đầy quyền quý.
Dáng người cô cân đối đến mức mà khó có thể tưởng tượng được, độ đầy đặn phải chấm là tuyệt đối. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, điểm nổi bật nhất phải nói đến đó là khuôn mặt phúc hậu không một vết xước, nếu mức điểm của IDOL lớp là mười thì cô gái kỳ lạ này chắc phải một trăm điểm. Và không thể nhắc đến đó chính là mái tóc cô, mái tóc đen mượt như được cô nuôi và chăm sóc một cách kỹ lưỡng khiến nó dài ngan chiếc váy cô đang mặc.
Nhưng, ánh mắt ấy nó vô hồn… Một màu đen sâu thẳm, đó là thứ trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp của cô.
Và cô cũng phát biểu một câu mà khiến cả lớp hoang mang đến buồn cười.
Chống đôi tay mịn màng trên chiếc bàn giáo viên đẫm phấn, những sợi tóc khẽ đổ ùa theo. Cô nói:
“Từ giờ cho đến thứ bảy chúng ta sẽ kiểm tra. Ai không đạt được điểm năm trở lên thì sẽ chết.”