8928-tam-quyen-thuong-co-vinh-dac-chi-nhan-hong-tran-nhu-mong-nguoi-tinh-mong-tan-nhan-sinh-nhu-kich-nguoi-tan-kich-tan
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan…
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.
Ái tình là mộng ảo, khi duyên hết tình cũng dứt, trả hết nợ một đời thì đừng nên luyến tiếc mà càng thêm đau khổ. Vì con người mê đắm trong ‘Tình’ nên cần phải ngộ được chân lý này mới có thể thanh thản giữa các kiếp luân hồi.
Ái tình là chi đây? Đau khổ cả một đời, nhung nhớ cả một đời, lưu luyến cả một đời, chẳng phải cuối cùng rồi cũng theo chén canh Mạnh Bà mà tan vào hư vô hay sao? Tình ái cũng giống như đóa hoa Bỉ Ngạn kia: Mỹ lệ kiều diễm đấy, nhưng chóng tàn; có hoa có lá đấy, nhưng vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau.
Người ta nói, hoa Bỉ Ngạn là loài hoa có độc, cho nên ái tình cũng là một thứ “độc dược”, khiến những ai chìm đắm trong đó phải đau khổ day dứt cả một đời.
Người ta nói, hoa Bỉ Ngạn là loài hoa nơi địa phủ, cho nên những ai không thể bước qua được ái tình sẽ chỉ khiến tâm hồn chôn vùi trong dĩ vãng.
Người ta nói, hoa Bỉ Ngạn là loài hoa rực lửa, cho nên tình ái mới khiến người ta say đắm nồng nàn. Chẳng phải người đời vẫn hay nói “tình yêu rực lửa”, “tình yêu cháy bỏng” đó sao? Nhưng thiên tình sử nào, cuối cùng rồi cũng trái ngang.
*****
“Ta đã đi qua rất nhiều nơi, theo lời chàng, thiên hạ chiêu dao, hỉ nộ ái ố, ta đều đã trải qua, chàng chọn thất tình lục dục để hiểu thấu hồng trần, ta theo làn gió ngấm tình thiên thu.
Người nói: Gió là thứ vô tình nhất, ngày hôm ấy, chàng lướt qua ta, vô tình như gió, lạnh lẽo như gió…
Nguời nói: Tình đầu là khoái lạc, cũng là khổ ải, năm ấy, cách chàng rời bỏ ta, bây giờ chỉ một mình ta chịu đựng…
Chàng tuyệt sắc chi thần, do tinh túy đất trời ngưng tụ mà thành.
Ta và chàng, cùng xuất thân, tại sao khác biệt, cùng trải sự đời, tại sao chia lìa…
Vương vị, ta đã bỏ rồi, cho dù như vậy, chàng vẫn không quay về bên ta.
Băng Huyết Ma Hạp, ta không mở được, vô ích, tuyệt vọng, đến lúc chàng rời đi, chàng vẫn không cho ta biết ý nghĩa của nó.”.
Tiểu Dạ lặng lẽ gấp cuốn Bỉ Ngạn Hoa-Phong trần tình thế lại, trước khi cất còn cẩn thận xem xét kĩ lưỡng, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên trên 1 chiếc hộp băng phiến màu xanh lam, có lẽ thứ gì đó bên trong khiến chiếc hộp này có sáng như vậy.
Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã là lập đông, làn hơi nồng ẩm thấm sâu vào da thịt của cô, lạnh buốt tận xương tủy, có lẽ, đó là cảm nhận của họ khi thấy 1 nữ tử mặc độc mộc chiếc váy sa mỏng đi qua.
Nữ tử ấy…dung mạo thuần khiết, phong thái thần tiên, không lấm bụi trần…
Nữ tử ấy…đôi mắt vô hồn, thân thể không chút nguyên khí, tựa như…đã chết từ lâu…
*****