8929-tam-quyen-thuong-co-vinh-dac-chi-nhan-lu-khach-ghe-ngang-noi-ta-o_-mang-theo-ca-mot-doi-tuong-tu
Nàng là nữ nhân chi tử của Minh vương đại nhân, cùng với một vị ca ca Bắc Nguyệt Dạ Thần tướng mạo xuất thần, năng lực xuất chúng, là Minh giới chi chủ tương lai. Nàng là Bắc Nguyệt Minh Dạ, dung mạo bậc nhất tam giới đại lục, khó có ai sánh bằng, nguyên thuần từ đóa mạn đà la băng lãnh, cô độc, mang sắc trắng tinh sảo. Ở bên cạnh nàng là 2 bông hoa khác, một là bỉ ngạn tử sắc chính là Dạ Thần, bông còn lại mang sắc xanh lam nhàn nhạt nhưng tỏa sắc không ngờ, có lẽ là ánh sáng ấm áp duy nhất của nàng ở Địa Ngục Chi Thần. Nàng không còn nhớ rõ ngày mà nguyên thần hấp thụ đủ tử khí, cùng hắn hóa thành cơ thể mới, sau đó luôn bên nhau từng bước thống trị Minh giới, mà đóa hoa còn lại kia, mãi mấy trăm năm sau, vẫn không cam chịu hấp thụ ám khí của địa ngục u tối, luôn hao tổn đạo hạnh tìm kiếm nguyên khí vốn rất ít ỏi ở nơi này, không thể nhanh chóng có được hình người. Vì thấy bông hoa cô độc, nàng hằng ngày đều đến bên cạnh nó để ngắm ánh sáng xanh ấy. Mỗi lần Dạ Thần chiếm được một bộ tộc yêu giời hay ma giới, nàng đều tới nơi này để ánh sáng thuần khiết kia gột rửa tội lỗi, không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy an tâm. Không những thế, mỗi ngày nàng đều đích thân tới nhân giới đi thu thập tiên khí vào cơ thể, sau đó đến tiết lập thu sẽ đem về truyền cho đóa hoa bỉ ngạn kia. Mặc dù biết rõ làm vậy sẽ hao tổn thần thể, nhiều lần hại Dạ Thẩn khiến hắn phải truyền hồn lực sang cho nàng, trách móc đủ điều nhưng không hiểu sao nàng vẫn không chịu từ bỏ. Có lẽ vì nàng không nỡ thấy ánh sáng thuần khiết nhất Minh giới biến mất chăng? Không chỉ vậy, những khi rảnh rỗi nàng có thể nằm bên cạnh bông hoa hằng năm trời, nói chuyện đủ điều với bông hoa về những thứ hay ho nàng gặp ở nhân giới khi đi qua. Những lần như vậy, những cánh hoa lại khẽ rung rung, bất luận ở địa ngục sâu thẳm này không hề có gió, bông hoa này chắc chắn cũng là 1 sinh linh, vậy chắc là muốn nói điều gì đó hay sao? .Nàng không hiểu lắm, có điều mỗi khi chạm vào cánh hoa, nàng quả thật nghe thấy tiếng đàn mà nàng vẫn thấy ở các buổi hội tiếu ở nhân gian, mặc dù rất nhỏ, dường như chỉ là cảm giác của nàng mà thôi, nhưng chí ít nó không giống khúc Tử Minh u ám, cũng không đơn điệu như khúc Tế Thần ở nhân gian, nhất thời nàng không thể biết sự đặc biệt của tiếng đàn này là gì. Cho đến một ngày….
_______________________________________________________________