8930-tam-quyen-thuong-co-vinh-dac-chi-nhan-la-bay-trong-gio-khong-co-quyen-lua-chon-huong-di

Hôm ấy, nàng chỉ nhớ, bầu trời u ám của Minh giới lay chuyển dữ dội, những đám mây giam giữ linh hồn không thể siêu thoát bỗng hiện lên những mặt người có đủ hỉ,nộ,ái, ố, nhuốm màu đỏ ối. Nàng ở trong Địa Ngục Chi Thần, an tâm phòng ngự, lại bảo vệ cho đóa hoa kia, cơ thể của nàng run rẩy dữ dội, lần này nhất định hắn đã thành công bước lên ngôi Vương đầy sát khí đã bị bỏ chống bao hàng ngàn năm kia, cuối cùng họ cũng đà hoàn thành tâm nguyện của người gieo trồng 2 đóa bỉ ngạn-Minh giới chi chủ năm ấy đã dùng chút tàn hồn còn lại để tạo nên 2 người. Và chẳng mấy chốc nàng sẽ chở thành Vương Hậu, quyền thế đầy mình. Có điều, tại  sao nàng lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cơ thể vốn đã lạnh nhưng hiện tại lại là lần đầu tiên nàng cảm thấy lạnh tới co cả người lại, dẫu vậy lại vẫn cố che chở cho bông hoa kia  một cách tuyệt đối.

-“Này, đồ vô tri vô giác kia, hại ta thảm hại như vậy, ngươi vẫn còn yên vị ở đây.”

-“Hừm,thật là tức chết mà”.

-“Haizz,sao ngươi không nói gì đi chứ, lúc trước ta và ca ca vẫn có thể trò chuyện với nhau bằng cách trao đổi tinh khí màaaa. ”

-“À quên mất, ngươi cất công thu thập nguyên khí….như…vậy…ta sẽ làm…ô bẩn thần hồn của ngươi a.”

-“Dù sao cũng là do ta cất công thu thập, chậc, không thể làm tổn hại được.”

-“Ài…ta cứ nói như người tự kỉ ý, này ngộ nhỡ vì lần này ngươi bị thương thì sao đây ?Máu của ta có thể giúp nhưng như vậy ngươi cũng không còn trong sạch nữa…như vậy ngươi nhất định sẽ tức giận đi.”

-“Thật là khó….quá…”

Trong tâm trí của cô hiện lên dung mạo của một lão già râu tóc bạc trắng,vô cùng hiền hậu.” Ngài là người thông hiểu tam giới, có lẽ sẽ giúp được.”

-“Chờ ta.”

Khi nàng rời đi, cánh hoa vô hoặc hữu ý, quần lấy tà áo mỏng manh của nàng,phát ra âm thanh nhàn nhạt, mơ hồ.”Đừng đi.”.

Còn nàng, sau khi rời khỏi đó, thấy hắn còn đang say sưa yến tiệc với mọi người, xem ra không để ý đi. nàng len lén lẻn vào Minh vương thất điện, tìm vương miện Vương hậu, từ từ chạm vào. Như vậy đồng nghĩa,từ nay nàng sẽ là nữ nhân của hắn, số phận đã định, nàng sống chết đều là người của hắn, cần gì do dự,sao phải cự tuyệt…Ngoài kia, còn có tiếng của Dạ Thần, giọng nói vô cùng mạnh mẽ, hô phong hoán vũ, nhưng lúc này còn nghe ra sự yếu mềm:

-” Ta yêu nàng, ngôi vị Vương hậu chỉ của một mình nàng, tất cả mọi thứ nàng muốn ta đều đáp ứng. Ta và nàng sinh ra đã là lá bay trong gió,đều không có quyền lựa chọn hướng đi, có lẽ nàng không muốn cuộc sống này nhưng ta không thể làm gì hơn. ”

Các chư vị bộ tộc đều lên tiếng trầm trồ thán phục sự si tình của Vương mới, đồng thời ngưỡng mộ người con gái ấy.

Nàng nghe thấy điều đó,có 1 người từ lúc có nguyên thần đến giờ đều luôn luôn bảo vệ nàng, còn hết mực yêu thương, nhưng tại sao nàng lại thấy có gì đó ngăn cản nhỉ. Bất giác nàng nghĩ đến bông hoa kia.”Không phải chứ, ta mà đi quan tâm cái thứ ngốc nghếch ấy sao.”. Vương niệm nhận chủ, 1 luồng khí lực quỷ dị bao truyền theo kinh mạnh đi thẳng vào cơ thể nàng. Bỗng chốc nàng cảm thấy khi tức thay đổi. Kinh hãi. Nhưng việc cần làm thì nhất định phải làm. Trên ấn đường hiện lên ấn kí mạn đà là hoa, như vậy trên chắc trán của hắn cũng có mạn châu sa hoa ấn kí. Ở điện Minh Vương, cơ thể nữ tử tan biến, chỉ còn lại làn khói lạnh lẽo.