8931-tam-quyen-thuong-co-vinh-dac-chi-nhan-co-nhung-cuoc-gap-go-co-khi-la-duyen-no-co-khi-lai-la-bi-thuong

Ở Thiên giới quả nhiên đối nghịch, tiên khí ở khăp nơi làm cho nàng cảm thấy thật nhẹ nhõm, khắp nơi đều có ánh sáng thuần túy, khiến nàng cảm thấy ấm áp như ánh sáng của bông hoa kia. “Nếu có thể hấp thụ 1 chút tiên khí thì chắc sẽ rất hữu ích cho việc tu luyện của nó.”. Nghĩ vậy nhưng dù sao cơ thể yêu nhân có thể tiếp nhận tiên khí chứ. Nàng rất nhanh bay thẳng đến thần điện của Thái Thượng Lão Quân. Ngài đã chờ sẵn ở cổng cứ như biết trước nàng sẽ tới đây, ồ dù sao ông ta tinh thông mọi chuyện trên đời mà. Nàng lễ phép nhún người trước vị thần tiên già nua kia, sau khi chuyện với Thái Thượng về cách để trị thương cho bông hoa mà không làm vấy bẩn sự trong trắng ấy, ngài hơi ngạc nhiên sau đó lại có vẻ vui mừng.

-“Ta đã luyện Tẩy Tủy Đan giúp sinh linh đả thông kinh mạch, cơ thể được bảo vệ và phục hồi, hơn nữa còn làm tăng đạo hành, có điều cần có máu của người tạo ra hắn để trực tiếp hấp thụ.”.

-“Hả?!. Người tạo ra, người hỏi khó như vậy, ta đâu có biết được.”

-“Vậy người tiếp xúc với hắn trong thời gian dài cũng có thể giúp hắn tiếp nhận linh đan.”. Từng tiếp xúc…e là chỉ có nàng và Dạ Thần, nhưng sau này chỉ còn mỗi nàng.

-“Là ta, nhưng nó chỉ nhận nguyên khí, máu của ta không làm ảnh hưởng sao?”.

-“Hahaha, Tẩy Tủy Đan tự khắc thanh tẩy máu của ngươi, có điều tại sao Vương Hậu lại tự mình đến đây chỉ vì một cái cây chứ, ta quả thực lấy làm lạ.”

-“…”. Đúng rồi, tại sao nhỉ. “Thế rốt cuộc ngài có đưa đan cho ta không? Giá trị của viên đan là gì?”. Cần nhanh chóng không thì vị ca ca chắc chắn sẽ nhận ra nàng lấy khí tức của Vương Hậu để tiến vào Thiên Giới.

-“Viên đan lão tặng cho người, nhưng ngươi hãy nhận lấy câu này của lão : Có những cuộc gặp gỡ, có khi là duyên nợ, nhưng có khi lại là bi thương…”

-“….”.

-“Được rồi, mời. Không tiễn.”

-“Đa tạ. Cáo từ.”

Hành lễ xong, nàng nhanh chóng trở về Minh giới địa ngục. Khuôn mặt vui mừng của nàng cứng đờ khi thấy khung cảnh trước mặt. Dạ Thần mặc y phục đỏ tuơi, không biết là màu vải hay máu của những bộ tộc, tay hắn cầm thanh kiếm Tử mà các Vương đều dùng, khuôn mặt anh tuấn có ấn ký mạn châu sa hoa, ánh mắt đỏ chối chết đầy căm phấn, dưới chân hắn là 1 bông hoa, không, không đúng, những cánh hoa nát đẫm, ánh sáng màu xanh yếu ớt, lay lắt trong không gian đen tối, đổ gục. Nàng không nhớ đã gào thét khản đặc giọng thế nào mà mãi sau này nàng cũng không thể nói 1 câu, cũng không nhớ đã mất bao nhiêu máu khi dựt lấy thanh kiếm đâm vào ngực. Nàng chỉ nhớ mình dập đầu đến nhỏ máu khẩn thiết cầu xin hắn, cho hắn thấy mạn đà la ấn kí, cuối cùng hắn dùng ánh mắt đầy đau đớn và bi thương để nhìn nàng rồi bỏ đi. Sau đó, nàng dùng hết thần lực còn lại hóa phép cho viên đan kia thành sương mờ rơi nhẹ xuống những cánh hoa, lại cắt đầu ngón tay cho từng giọt máu nhỏ vào trung tâm, vô tình, nhỏ vào đó 1 giọt nước mắt. Mặn.

******

-“Ngọc Đế, người xem xem,có phải tới rồi không?”

-“Cõ lẽ…”.