8932-tam-quyen-thuong-co-vinh-dac-chi-nhan-ta-ve-diem-phan-to-son-lai-ngao-voi-nhan-gian-mot-tieng-cuoi
Bỗng hoa dần dần hồi phục, vầng sáng nhàn nhạt ngày càng rõ, những cánh hoa lại tươi trở lại trước ánh mắt của tầm mắt của nàng, chỉ tiếc rằng, nàng chẳng còn đủ sức để trông thấy điều đó nữa, cánh tay vô thức chạm vào bông hoa rồi ngất đi. Không biết ngủ say hằng bao lâu, nàng tỉnh dậy trên chiếc giường màu đỏ rực rỡ, rất ấm áp, nhưng cũng không đủ để làm trái tim nàng ấm lại. Đầu nàng còn hơi choáng váng, từng đợt ký ức lại ùa về, lòng nàng thắt lại, nàng phải xem bông hoa kia. Nhất định phải xem…những vừa bước xuống giường cơ thể mỏng manh của nàng lại gục xuống, trước khi lại mất ý thức, nàng nghe thấy tiếng tì nữ hét lên.
-“Vương, nàng ta tỉnh rồi.”
Thần trí nàng lại rơi vào huyễn cảnh, rất quen thuộc, tựa như đã trải qua vô số lần. Một người y phục màu trắng đang gảy đàn bên dưới gốc cây long não, tiếng đàn du dương đến nỗi thu hút muông thú xung quanh lại gần. Đằng sau gốc cây là tà váy trắng của một nữ tử, có lẽ nữ tử không biết rằng y biết nàng trốn đằng sau. Nàn cảm giác tiếng đàn này rất quen thuộc, hai người kia cũng rất quen thuộc, tựa như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng gương mặt họ nàng không tài nào nhìn rõ. Cuối cùng, nàng chợt nhận ra, phía xa, rất xa, có một nam nhân khác tựa vào gốc cây, hướng về phía hai người này. Lại chuyển sang mộng cảnh khác, lần này là khung cảnh nàng đã trải qua, lúc mà nàng ngât đi, nàng vẫn cảm thấy mang máng có người ôm nàng, thật ấm áp và an toàn nàng đến nỗi nàng chỉ muốn giữ hơi ấm đó cho riêng mình, có lẽ là Dạ Thần những nghĩ lại, hắn chỉ có cơ thể máu lạnh mà thôi. Vậy rốt cuộc là ai…
Nàng lại tỉnh dậy, lần này trước mặt nàng là khuôn mặt của hắn, nàng không muốn mở mắt chút nào.
-”Nàng ghét ta đến vậy ư?”
Giọng hắn khàn khàn, trầm ổn, cơ hồ đang rất mệt mỏi. Cũng phải, dù sao thì hắn cũng đã là Vương của Minh giới, cai quản hàng vạn vạn yêu nhân của Ma giới và Yêu giới. Dẫu sao hắn có lạnh lùng tàn nhẫn thế nào thì hắn vẫn là ca ca của nàng, luôn kề cạnh bảo vệ, hết mực yêu thương. Nàng động lòng, mở đôi mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn. Cho dù hắn đã làm tổn thương bông hoa kia thế nào thì nàng cũng không có lý do để trách hắn được, nếu người nàng yêu không màng tới cảm xúc của nàng, hắng ngày đều hi sinh vì người khác thì nàng cũng tức giận vậy thôi.
-“Bông hoa kia…”
Nàng cô gượng sức để thì thào với Dạ Thần, dò hỏi qua con mắt tử sắc kia. Một dự cảm không lành quét qua người, Tư Tuyền bật dậy, định lao ra khỏi giường.
-“Nàng muốn đi đâu?”
-“Buông ta ra.”
-“Không được, cơ thể nàng đang bất ổn.”
-“Buông ta ra, ta phải đi xem nó.”
-“Hừ! Nếu vậy thì nàng cứ ở đây mà chờ đi.”
-“Không, cầu xin ngươi, làm ơn.”
-”Chăm sóc nàng cẩn thận.”. Hắn nói, rồi tức giận bước đi.
-“Dạ Thần, đừng mà.”
-“Vương Hâu, xin người giứ gìn thân thể.”
-“Cút hết ra.”
-“Vương Hậu, xin đừng làm khó chúng thần.”
Nàng quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, sao lạnh bằng trái tim nàng lúc này.
Sự đời tùy cơ duyên, hà tất phải hành hạ bản thân…
Vẫn biết hồng trần nghiệt ngã, tại sao vẫn chìm đắm trong u mê…