8933-am-quyen-thuong-co-vinh-dac-chi-nhan-chi-can-mot-nguoi-that-long-thuong_-song-gio-ngoai-kia-hoa-tam-thuong
Ta là một đóa hoa bỉ ngạn đặc biệt, bởi ở trong Địa Ngục Chi Thần, chẳng có nổi một ánh nhật quang, ngoại trừ tử hắc sắc, ta là nguồn sáng thanh tịnh duy nhất ở chốn U Minh này. Ta không còn nhớ rõ mình đã ở đây bao lâu, cũng không biết tình thế giờ đã thế nào, tàn hồn còn sót lại hóa thành một bông hoa bỉ ngạn mang sắc xanh nhàn nhạt,tỏa sáng cả ma vực tối tăm. Bên cạnh ta có hai đoa hoa khác, không biết hình phạt của ta nặng nề tới mức nào mà suốt mấy trăm năm vẫn còn say giấc, mà trong mộng cảnh, kí ức về nàng lại hiện rõ, đày đọa tâm can của ta.Đến khi thần trí thức tỉnh, hằng ngày lại luôn nghe tiếng cười đùa của hai người, họ rất vui vẻ, trong quãng thời gian ấy, ta luôn ngắm nhìn nàng, một bông hoa mang sắc trắng tinh khiết, đáng tiếc nàng lại sinh ra từ địa ngục, ngày ngày hút tử khí để tu luyện. Còn ta khi có thể rời khỏi nguyên hình, dạo chơi khắp nơi để tìm kiếm nguyên khí thưa thớt mà những linh hồn trần thế mang xuống. Cứ như vậy đến lúc hai người họ có thực thể, sát cánh với nhau bước trên con đường đầy máu tanh, ta tự cười khổ với bản thân, ta sẽ héo mòn mà chết rũ ở đây lúc nào không hay. Ở kiếp luân hồi này, nàng có lẽ đã quên hết thảy về ta…Nhưng không ngờ, nàng lại đến với ta, còn dùng cơ thể của mình hấp thụ nguyên khí cho ta, tại sao, nàng vẫn nhớ, hay là thói quen tiền kiếp. Ta không biết, cũng không muốn biết, bất luận thế nào, nàng còn quan tâm tới ta là đã mãn nguyện lắm rồi. Thấy cơ thể nàng ngày càng gầy như vậy, ta lại hao tổn đạo hạnh để đánh khúc Tiêu Sinh giúp nàng bảo vệ cơ thể, như vậy thì số nguyên khí nàng thu thập xem ra vô ích rồi. Dù sao, thế này cũng tốt, nàng sẽ thành thân với hắn, số phận đã định sẵn nàng sẽ trở thành chủ nhân Minh giới, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, còn ta mãi mãi chỉ là người thừa. Ấy vậy mà nàng vẫn để ý đến ta như vậy, thì ra cho dù chuyển kiếp cũng không thoát khỏi tình si mê mẩn này. Ngày hôm ấy, Minh giới nhận chủ, tử khí rung chuyển, nàng sợ cơ thể ta sẽ bị tổn thương nên đến tìm Thãi Thượng để hỏi chuyện, sao nàng không lo cho bản thân trước đi chứ. Nàng vừa đi,Minh vương lại đến, chuyện cần tới thì cũng sẽ tới thôi, lúc tia sinh mệnh của ta sắp đứt thì tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng kéo hồn thcuws của ta lại. Thì ra nàng thà chết cũng muốn bảo vệ ta, vì sao, vì sao nàng để ta tương tư ngàn kiếp như vậy,chẳng lẽ là nghiệp duyên của ta sao. Nàng bị thanh kiếm của Vương đâm rồi, có lẽ chỉ để đe dọa hắn thôi nhưng thanh kiếm này rất nhanh sẽ hút hạn hồn lực của nàng, đừng lo cho ta nữa. Vì ta, rốt cục vẫn là ta hại nàng. Nhờ viên tiên đan đó ta đã có được hình thể, bây giờ ta có thể ôm nàng trong vòng tay, sưởi ấm cơ thể nàng, giống như…kiếp trước…vẫn vậy, chỉ là không biết người còn nhớ. Thì ra nàng vẫn xinh đẹp như vậy, ta muốn chạm vào hàng mi cong dày của nàng, ta muốn chạm vào làn da không tì vết của nàng, ta muốn bờ môi mềm kia,ta khát khao đến ngường nào, ta muốn giữ nàng là của riêng mình, đúng, chỉ thuộc về ta thôi…Những, ta phải rời đi. Chỉ một khoảnh khắc này thôi, ta sẽ nhớ mãi hơi ấm này, hơi ấm độc nhất của đời ta, ta sẽ buông bỏ hết này, nhất định không cuốn nàng vào sự trừng phạt luân hồi này nữa, nàng không cần nhớ đến ta, phải nhanh chóng rời đi trước khi nàng tỉnh lại.Yên tâm, Dạ Thần hắn rất yêu thương nàng, hắn có thể bảo vệ nàng chu toàn hơn ta,
Dĩ đắc tương phùng, cố nhân bất kỷ tương quan…
Vô tâm tương kiến, hữu nhân cầu thất tình…