8934-tam-quyen-thuong-co-vinh-dac-chi-nhan-hoa-son-nay-vi-co-hoang-hon-ma-tro-nen-ruc-ro-bat-luan-la-vay-ta-nhat-dinh-vi-chang-ma-hoa-hu-vo
Nàng hờ hững bước đi giưa dòng người vội vàng, con người, thật nhỏ bé và kém cỏi, sinh mệnh ngắn ngủi, chưa kịp yêu thương đã từ giã trần gian, tan thành cát bụi, hòa vào hư vô, nhưng vì vậy mà từng giây từng phút người ta đều trân quý. Nàng bất tử là thế, quyền uy là thế, suy cho cùng cũng chỉ đánh mất người quan trọng cả đời, những người xung quanh nàng, đều khiến nàng lần lượt nhìn họ vĩnh viễn rời đi. Đau đớn, tuyệt vọng, sống không bằng chết, chết cũng không thành, mấy ai hiểu được tình cảnh của nàng.
Yêu thương làm gì, quấn quýt làm gì, để cả một đời chìm trong sầu não ưu tư, chẳng thể thoát ra, chẳng thể dứt bỏ…
Không biết giờ này y đang làm gì, có lẽ đang tu luyện, có lẽ đang ngủ say, dù y có làm gì đi chăng nữa thì cũng đã không còn liên quan đến nàng, giữa biển người bất tận, ai có thể thấy được nàng…
Nàng giờ này lại không hiểu mình đang làm gì, có lẽ chỉ vô thức đi mãi trên con đường mòn, có lẽ do những vì sao kia dẫn lối, cho dù nàng có lạc lối thế nào thì y cũng chẳng còn màng đến nữa rồi, trong bầu trời đêm vô tận, ngôi sao nào là của y…
Đi mãi như vậy, không ngờ nàng đến chân núi hoa sơn, trái tim sắt đá của nàng như giãn nở, cuối cùng…nàng vẫn quay trở về nơi này…
Dưới tán cây long não già nua, gốc cây đã sần sùi, lớp vỏ bọc bên ngoài khô héo nhưng cứng ngắc, hoa long não rơi rụng đầy gốc cây, lửng lơ giữa không trung, vô định, mờ ảo…
Bên cạnh gốc cây, một nữ tử mặc y phục một nửa mang màu trắng xóa, nửa còn lại là màu đỏ rực. Nữ tử rất đẹp, nhan sắc đem ra so sánh với trời đất, khiến hoa phải ngại ngùng, nước phải lặng sóng. Thế nhưng, đôi mắt đã đượm buồn. Mà nam nhân đứng trước mặt, diện bạch y, thần thái tiên nhân, không vấn bụi trần, thanh tao nhã nhặn.
-“Nhất định phải như vậy sao?”. Nữ tử cất giọng, nhẹ hơn sương, trong hơn nước, mềm mại hơn cánh hoa, đủ để thấm sâu vào trái tim của người kia, đầy đau khổ.
-“Xin lỗi.”
-”Ngoài câu này ra, chàng không còn gì để nói nữa sao?”. Nữ tử mỉm cười, đôi mắt đã dạt dào sóng nước, đôi mắt hai màu kì dị.
-“Xin lỗi.”. Ngoài câu này ra, y chẳng thể nói câu nào khác.
-“Người chàng xin lỗi, không phải là ta, mà là ca ca.”. Giọng nói đã pha lẫn sự tức giận và ủy khuất.
-“Là tại ta đã hại chết hắn.”. Nếu không phải do y ghen tuông, nếu không phải do y khiến Thiên Đế tức giận, Dạ Thần sẽ không bị phá hủy thần hồn.
-“Ha, hắn không chết, ca là một phần của ta, là do chàng, chàng đã giúp cho chúng ta được ở bên nhau, chàng hiểu không, chết tiệt.”
-“Vậy…chúc nàng hạnh phúc, nàng…đã vừa lòng chưa?”
-“Người ta yêu là chàng, người ta nguyên chết cũng là chàng, chàng giết ta cũng được, tại sao lại để ta sống làm gì, còn có ý nghĩa không?”. Giọng nói yếu ớt của nữ tử xuyên thấu tâm can của y, run rẩy…
-”Có ý nghĩa, ta yêu nàng biết nhường nào, ta có thể tan xương nát thịt, hồn phi phách tán vì nàng , tình cảm của ta, trời biết đất biết, nhưng có được không, nếu phải trả bất cứ giá nào để ở bên nàng ta đều chấp nhận, nhưng…có được không…”
*****