8935-tam-quyen-thuong-co-vinh-dac-chi-nhan-sau-nay-ta-moi-biet-bong-hoa-do-vinh-vien-chang-phai-la-cua-ta
5000 năm trước, Thiên giới xảy ra chuyện. Thiên Đế lúc đó muốn ban hôn cho Thiên Tử duy nhất của mình là Thiên Hoàng Viêm Lãnh. Từ lâu cả tam giới đại lục đều biết rõ, vị thái tử thiên tộc kiêu ngạo này chỉ nhìn một người duy nhất. Nàng ta là Thần nữ của Thiên cung, nhan sắc không kể xiết, tương truyền, nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn những làn mây của Long nữ, hoa của thiên giới phải héo mòn vì nàng. Trong một lần hạ phàm, y đã gặp nàng ở dưới gốc cây tử đằng, nhìn nàng nhảy múa giữa những cánh hoa rơi lả tả. Mãi sau này, có lẽ y cũng không thể ngờ được rằng, cái ngày mà y đưa nàng lên thiên cung ấy chính là ngày nàng chuẩn bị đính hôn với ý trung nhân. Y luôn che chở nàng trước những thị phi chốn tiên cảnh, lặng lẽ lau nước mắt cho nàng. Dưới gốc cây tử đằng ở thần hoa viên, loài cây mà nàng thích,cùng nàng thưởng thức tiếng đàn của y. Lại cùng nàng sớm chiều bên nhau, ngao du bốn phương, nghe nàng kể một câu chuyện về một nam nhân hạ giới một cách rất vui vẻ và an tâm. Sau này y mới biết, những lần nàng khóc trên vai y, thực ra không phải nàng nhớ trần thế, mà là nhớ tới nhân loại kia. Y cũng nhận ra, gốc tử đằng cũng là loài cây mà người đó thích nhất. Nàng kể về nỗi nhớ nhung của mình, nói về vị hôn phu của mình, khóc trên vai y, cười trước mặt y, đáng tiếc những điều đó tất thảy đều không dành cho y, suy cho cùng những ảo tưởng của y thực chất chỉ là thứ để nàng tâm sự giải sầu mà thôi.
Là y đã nhầm ư?
Là y đã sai ư?
Y vẫn còn nhớ từng ánh mắt nàng nhìn y, dù chỉ lướt qua mà thôi, nhưng người cô độc như Nguyệt thần vô cùng nhạy cảm với tình ái đã chắc chắn rằng nàng yêu y.
Vậy thì tại sao?
Nữ Oa nương nương đã rời đi rồi, y không còn ai nói cho y về cuộc đời vô tận nữa. Người người cho rằng y vô tâm mãi mãi sẽ không có ai ở bên. Vậy thì khi y động lòng rồi thì người đó đâu?
*Y đến hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngài để y xem luân hồi kính, nhân loại kia có công cứu sống nàng khi nàng là một cây hoa bạch liên nhỏ bé bị dẫm nát, liền đem nàng về chăm sóc tận tình, suy cho cùng thứ tình cảm của hai người họ căn bản chỉ có cảm động chứ không có rung động. Mà nhân loại kia lại có phần lợi dụng Linh Hoa Thọ Thủy Chi của nàng để trường sinh bất lão. *
Như vậy…có nghĩa là y có cơ hội chăng?
*Không bao giờ. Nàng đã được người đó cưu mang, đời này kiếp này sẽ thuộc về người đàn ông đó. Mặc y giải thích, khuyên can, cuối cùng cũng không lay chuyển suy nghĩ của nàng. *
Và biến cố xảy ra.
Thiên Đế thấy hài tử của mình thần trí bất ổn, thân thể suy nhược, quyết định nhờ Như Lai của Phật giới chi lục tới tìm nhân loại kia. Đường đường là Thiên Hoàng Đại Đế, ngài không thể lạm uy cầu việc, bảo Như Lai liền hóa thành một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần tới thử thách người kia. Người kia đã 150 tuổi nhưng vẫn mang hình dáng lúc còn trẻ. Luật trời đã định, phàm là nhân tộc nhất định không thể phạm vào cấm luật tử thần, linh hồn đầy thọ liền phải xuống địa ngục vào cõi luân hồi. Như Lai thử tới lần thứ 9 liền không khỏi cảm phục người này, một lòng chung thủy. Đã định thương lượng với Thiên Đế về trường hợp này nhưng đã thử phải thử cho chót. Kết quả không ngờ, tới lần thứ mười, người kia vẫn không mảy may nghiêng lòng, nhưng vô tình nói với thiếu nữ trong lúc bị chuôc say rằng, hắn chỉ cần người con gái kia, vì hắn biết nàng ta không phải người phàm trần, căn bản hắn mê sắc đẹp của nàng, quan trọng là nếu cơ thể nàng thuộc về hắn rồi thì sẽ được trường sinh bất lão.
Như Lai hiện thân, là một vị tiên nhân tướng mạo xuất thần, người kia sực tỉnh, khóc lóc van nài ngài, nhưng cuối cùng vẫn bị ban tử, cơ thể hóa ngay thành cát bụi, linh hồn bị giam giữ ở địa ngục chi thần, 1000 năm sau mới được phép luân hồi chuyển kiếp, không ai được phép trái lệnh.
Ngài rời đi, đúng lúc một cánh hoa bạch liên rơi xuống.