8936-tam-quyen-thuong-co-vinh-dac-chi-nhan-su-im-lang-doi-khi-lam-nguoi-ta-cam-thay-nang-ne-hon-ca-ngan-loi-noi
-“Thiên Hoàng Viêm Lãnh, là người động tay, ta nhất định không tha thứ cho người.”
* ******
Còn y sau khi biết chuyện,trong lòng nổi lên đủ thứ cảm xúc, vui mừng, hồi hộp, và cả lo sợ. Y sợ nàng sẽ tức giận mà không tha thứ cho y, nếu không tên hèn kém đó y đã tự tay kết liễu hắn từ lâu rồi. Quả đúng như vậy, nàng dùng toàn bộ sức mạnh làm tam giới đại loạn, tất cả những thứ nằm trong phạm vi của vẻ đẹp đều thay nàng tổn hại tam giới. Y cố gắng lắm mới tới được Thần Hoa Cung, từ xa cảnh vật không khỏi làm y sững sờ, hắc hoa tử khí bạo động xung quanh nàng, mà trong đó, một nữ tử nhỏ bé đang ngã gục, đầy cô độc. Y mặc kệ những luồng tử khí xâm nhập vào long thể quý giá của mình, xuyên qua lớp bạo động liều chết ôm chặt lấy nàng. Sắc mặt nàng nhợt nhạt, làn da vốn đã trắng giờ càng trắng hơn, lạnh lẽo. Nàng rất muốn khóc nhưng…
-“Ta…đã chính thức trở thành thần rồi.”. Là thần tiên thì sẽ không có nước mắt nóng hổi ấy nữa.
-“Ta biết.”. Y biết, nàng hận y, hận thiên đình đã quá tàn nhẫn với nàng nên mới nhận ấn lý thượng thần để dùng lực lượng của thần phá thiên. Tất thảy mọi chuyện từ khi bắt đầu đều không phải do nàng, nên không thể trách phạt nàng lúc này được.”Cơ thể nàng đã quá yếu rồi, đừng gắng sức nữa, cho dù có tăng 10 lần công lực của nàng thì cũng không hủy được thiên cung.”. Y buồn bã lắc đầu.
-“Chàng biết?! Chàng biết suy nghĩ thật sự của ta sao.”. Nữ tử cười khổ. Nàng hơi dùng lực để tức giận nên nguyên khí ít ỏi hao tổn không ít.
-“Nàng đừng động, ta giúp nàng trị thương. Không cần nói gì cả, ta hiểu tâm ý của nàng, ta không hề có ý tranh đoạt tình cảm này, lý do nàng từ đầu chần chừ không chính thức đứng vào hàng ngũ thần tiên ta đã hiểu, có điều ta muốn nói với nàng, người không phải ta hại nhưng hắn dám lợi dụng nàng thì nhất định phải chết.”
-“Người không cần phải hao tổn nguyên khí cho ta làm gì, độc ta dùng của Thái Thượng không có thuốc chữa, chẳng mấy chốc ta sẽ bị tiêu cạn nguyên khí mà chết,…có điều…trước khi chết ta muốn nói..Khụ..Khụ…”
-“Nàng không cần nói gì cả, ta sẽ hút độc cho nàng.”. Y vô cùng sợ hãi và sốt ruột, trách thái bạch sao có thể luyện ra thứ độc dược này.
-“Người ta yêu là…ngươi.”. Giọng nàng vô cùng nhỏ, hơi thở yếu ớt lạnh lẽo phả vào khuôn mặt anh tuấn tiêu soái của y. Y sững người.
-“Nàng nói gì? Nàng vừa nói cái gì? Nói lại cho ta?”
-“Vị ân nhân đó đã có công cứu mạng ta, căn bản ta không thể phụ hắn, chuyện hắn dùng linh dược của ta có thể coi là trả ơn cho người ấy. Ta từ đầu đến cuối đều không hối hận…nhất là…được gặp chàng.”
-“Nàng…đều là lừa gạt…”.Y lắc đầu buồn bã.
*-“Tin hay…không….thì…”. Đôi mắt sáng ngời của Hoa thần tinh linh đã mờ đục, vĩnh viễn không cách nào sáng trở lại. Cho dù đã trở thành thần, nhưng sinh mạng của nàng cũng chẳng thể kéo dài hơn, giống như đã nguyện ý làm 1 nhành hoa dại suốt đời nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng thất bại. *
*-“Hoa Nhi, Hoa Nhi…HOA NHI!!!”. Mặc cho y ôm chặt cơ thể mình, nàng vẫn cứ lụy tàn dần, nguyên thần sắp tan biến, khuôn miệng nhỏ bé hộc ra một ụm máu. Đó đã là ụm máu cuối cùng của nàng rồi. **
-“Nếu nàng không muốn cùng ta du ngạo nhân giới, thì ta nhất định sẽ cùng nàng du ngoạn âm giới.
Vừa nói, y nhẹ nhàng nhắm mắt, đặt lên môi nàng 1 nụ hôn, vô cùng lạnh lẽo…
Nàng nói: “Đừng hôn ta, máu ta có độc. Hãy quên ta đi”. Ánh mắt từ từ xám lại.
**Y nói:”Ta yêu nàng, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng”. **
**Sau đó, ở Hoa Thần Cung, cạnh gốc cây tử đằng tím biếc, lá hoa rụng lả tả, thỉnh thoảng làn giá thổi tới khẽ đưa cánh hoa bay bổng giữa không gian. Dưới gốc cây,một nam nhân mặc y phục lân bào hoàng kim, thân thể thanh tao, nhưng khuôn mặt đã nhợt nhạt, y đang đánh đàn, từng ngón tay của y chậm chạp đã không còn theo ý của y nữa, tiếng đàn ủ rũ,não nề này đến hoa còn héo mòn, xung quanh không có ai chiêm ngưỡng tiếng đàn hiếm của Tử Huyết Cầm. Chỉ duy nhất một nữ tử dung mạo phi phàm thoát tục, tựa đầu lên vai y, nữ tử có lẽ đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh viễn. **
Nữ tử tiên khí thoát tục, nhẹ nhàng tao nhã.
Nữ tử luôn ủy khuất trước mọi người nhưng không bao giờ cúi đầu trước mặt hắn.
Nữ tử thích tựa đầu vào gốc cây tử đằng ngắm từng cánh hoa rơi.
Nữ tử thường cùng hắn chiêu dao thiên hạ, cười nói với hắn rất nhiều, nhưng khoảnh khắc nàng nhìn hắn còn nhanh hơn gió.
Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, nàng khéo léo để tình cảm mình vào trong từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt, mà tình cảm ấy, không ai khác lại chính là dành cho y. Đáng tiếc rằng, y đã không biết sớm hơn. Thì ra y đã yêu khắc cốt ghi tâm một người. Thì ra, y cũng đã được yêu…
*****