8937-tam-quyen-thuong-co-vinh-dac-chi-nhan-co-nhan-tim-ta-noi-nhung-loi-da-cu-tuu-lat-con-chuoc-be-sanh-ta-lam-sao-say

Thất tịch năm nay, nữ tử kia vẫn đứng giữa trời.

Nước mưa đã ngấm sâu, nàng không muốn bước tiếp.

Mưa ngừng…

Da thịt nàng bắt đầu phản đối sự ngược đãi này…

Cái lạnh…sâu thẳm…

Cơ thể nàng nặng chĩu, ngột ngạt…

…………………..

Một nam nhân khí phách hiên ngang đứng sững lại giữa đường…

-“Người có gì phân phó.”

-“Lấy ô.”

-“Dạ. Nhưng là để cho ai?”

-“Nàng ta…”

Vị thư sinh nho nhã đứng bên cạnh nhanh chóng chuẩn bị đồ, định đem đi cư nhiên lại bị kéo lại.

-“Người…”

-“Đưa ta.”

Chiếc ô bạch sắc tinh tế trang nhã cứ thế ngang nhiên ở trên đầu nữ tử mà chắn những giọt mưa.

*Vậy mà lại không quay lại…* Người mang dáng dấp nho sinh kia tuy không mấy xem trọng lữ khách nhưng lúc này lại có chút hoảng loạn vì sự thất thố của nữ nhân lạ mặt này.

*Nàng ta…*. Nhưng hắn cũng chỉ án binh bất động, theo dõi nhất cử nhất động của nữ tử.

Chiếc ô dát bạch kim rơi xuống, là một mảng màu trắng xóa, âm u…

-”Người…ô của người…”. Người kia hạ âm xuống nhỏ nhất có thể…

Nam nhân kia còn anh tuấn bất phàm, so với vị thư sinh nho nhã đã vô cùng thu hút bên cạnh, căn bản vẫn có khác biệt lớn.

1 khắc, chiếc bạch y phủ trên người hắn đã tháo xuống, chuyển lên cơ thể mảnh mai của nữ tử kia…

Cuối cùng nàng ta cũng quay lại…

-“…”.

-“Ta…”. Chủ nhân của chiếc áo choàng trắng vừa trông thấy dung mạo của nữ tử, liền bất động.

Mà người bên cạnh đã theo y nhiều năm, tất nhiên loại nữ nhân dung mạo thanh thoát hơn nàng ta hắn gặp không ít. Vì vậy, không thể nói vị vương gia của hắn thất thần vì dung nhan của nữ tử. Mái tóc dài đã rối tung, thẫm nước, những lọn tóc nhỏ bám trên khuôn mặt trắng bệch của nàng, thật vô cùng thảm hại.

Còn nàng, ám nhiên vô sắc, bất giác lùi một bước.

Y cũng không tự chủ đem nữ nhân kia vào lòng. Đợi hơi ấm của hai người gần như hòa quyện, y mới buông nàng ra.

Khách vãng lai đã kín chung quanh, một dàn vệ binh bất ngờ đi tới, làm mọi người thất kinh.

Là hoàng tộc vi hành!!?

-“Ngươi là…”

-“Ái Tân Giác La Tư Lạc.” Nam nhân sốt sắng đáp ngôn, lại không hề lãng phí 1 khắc đem nữ nhân kia vào xe ngựa.

-“Khởi”

*Ở trong một cỗ xe thôi mà cũng khiến người ta cảm thấy cao quý như vậy, nam nhân này nhất định không bình thường.*. Đến khi định thần lại, nàng đã nhận ra mình vừa rồi là xảy ra chuyện gì. Đối với một người lạ mặt vừa quen biết lại không xảy ra tự vệ.

-“Suy nghĩ của nàng hiện rõ trên mặt rồi.” Y nói, không một chút quay mặt sang nhìn người bên cạnh. Mặc dù đã khoác áo choàng của y, nhưng khung cảnh ở giữa vẫn không thể nào che lấp.

Nàng rất nhanh cảm thấy không khí đang nóng lên, nhanh chóng túm cổ áo lại.

-“Đi đâu..”

-“Kinh thành.”

……..

Kinh thành triều đại Ái Tân Giác La phồn vinh hoa mỹ. Dưới sự trị vì của Hoàng Đế đương thời, hết mực coi con dân như con cháu, dân chúng không một lời oan thán, kẻ nổi loạn không cần đến sự ra binh của hoàng cung tự khác bị người dân diệt tận gốc. Mà người này thiên hạ danh thành là vậy, cũng không lập hậu cung 3000 giai nhân, vị hoàng hậu duy nhất cũng chỉ có độc một hài tử. Dĩ nhiên bao sự yêu thương che chở của cả hoàng tộc Ái Tân cũng đều dành hết cho vị hoàng tử này. Nhưng tất nhiên chiều quá sinh hư, dù vẫn còn tuổi đơn thuần, nhưng theo phép tắc hoàng tộc, hắn đã phải biết đủ thứ để trở thành một đấng quân vương, thành thử mà nói, hiện giờ không ai quản nổi sự phóng túng của hắn.

Hôm nay Hoàng Đế để hắn tự nghiệm vi hành, đem theo người bạn với hắn từ lúc hạ sinh, là trưởng nam của hữu tướng quân, tuy còn nhỏ nhưng đã công danh thành đạt, là tương lai của quốc quân. Nói là để vi hành thì cần bí mật nhưng vẫn lén để đội mật vệ theo dõi nhất cử nhất động của y. Bây giờ trở về còn đem theo một nữ nhân. Nữ nhân bên cạnh hắn tất nhiên không thiếu, nhưng là đích thân hắn mang về thì hình như còn chưa từng xảy ra.

________________

-“Shì zhèyàng ma?”

-“Je xià, wǒ shén zhì bù míngbái?”.