8940-doi-dong-mo-dau

Bản thân chính là người ưa viết lách, thích tự mình tạo dựng nên câu chuyện của bản thân. Nhưng với vốn văn học có hạn, không thể dùng những từ hoa mĩ để diễn tả về cuộc đời đầy xinh đẹp này – ptc (vâng, tên tôi đấy) – đã tự mình chuyển hướng sang ban tự nhiên để những con số ôm ấp và yêu thương.

Ptc là cô bé vui tươi hồn nhiên quá đà, bố mẹ nâng niu, thầy cô yêu thương và bạn bè luôn bên cạnh. Càng lớn ptc càng chơi với ít bạn nhưng mà ai chơi thì chơi lâu. ptc hay phun ra những lời dã man từ chiếc miệng xinh xinh nhưng luôn nhận được sự bao dung từ những người bạn tuyệt vời.

– ptc câu này làm thế nào?

– tự làm mới không ngu bạn tôi ạ

– thế m biết làm không?

– m thấy t không ngu lúc nào.

– cmm

Cứ như thế, ptc sống hết 18 năm cuộc đời nhưng vẫn bị mọi người lên án về sự đần độn và ấu trĩ.

Nhưng cuộc sống của ptc vẫn khá là tuyệt vời. Bài thì vẫn biết là, mà tiền thì vẫn đủ ăn.

Lâu lâu ptc hơi suy tư một chút về cuộc đời này, nhưng ngay sau đấy thì quên luôn vì não ptc không nhớ được cái gì lâu.

Dù vui tươi với đời như thế nhưng con người mà, ai chả có lúc gục ngã. ptc bị cắm sừng, một cái sừng to đùng, ptc buồn mất mấy hôm. Lên tinder tìm mấy anh để bớt đi nỗi cô quạnh. Khi có người tính làm quen, tán tỉnh thì ptc hủy tương hợp, hơi khốn nạn nhưng vui vẻ.

Dù cho vấp ngã trong tình yêu thì ptc vẫn luôn hy vọng về một tình yêu màu nhiệm, đủ bao dung cho mấy trò trẻ con và ngu dốt của bản thân.

Không tìm thấy thì ptc sẽ bê đê 🙂