8941-chuong-1-chay-khoi-dam-giao
Mưa như trút, xối trên đầu đập lên vai, quăng hàng đống bùn sình tứ tung theo từng bước chạy…
Phi Hoạt chết rồi, bị hắn giết chết rồi!
Trần An cả người tanh rình, máu giao nhân dính như keo trây trét khắp thân, tay phải xiết chặt chuôi của thanh gươm một lưỡi, tay trái vò nắm một miếng da dê con con. Trời không trăng, mây mù mịt, mưa xối xả, phương hướng là nơi nào, trăm sao không nhìn được.
Nước là cội nguồn của sinh mạng, không có nước vạn vật chết khô,không có máu mạng thành tro bụi. Nhưng lúc này Trần An rất sợ nước, không phải vì y không biết bơi, mà là vì Giao nhân biết bơi, nước là lãnh địa của chúng.
Theo tấm bản đồ, xung quanh Thái Miếu đều là các vùng chằm và đầm lầy, giao nhân tụ tập sống thành đôi, vào ban đêm tiếng chúng “tập giao” nghe rền rĩ gấp mấy lần đám mèo trên mái hiên thuở trước. Phía tây bắc Thái Miếu có một kí hiệu giống ngọn núi, chẳng biết có phải không, lại trên bản đồ chỉ miêu tả địa hình, không hề có các đường vẽ chỉ dẫn hành trình gì cả. Mà cũng đúng, tấm bản đồ da dê này là hắn “mượn” được trên người của Phi Hoạt, chắc là đồ thu dọn từ nạn nhân nào đó của y chứ có phải của y đâu chứ, vả lại Phi Hoạt sinh ra ở Thái Miếu, cần quái gì bản đồ!
Chạy mãi, dưới chân vẫn là bùn lầy, trên đầu vẫn là mưa trút. Trần An không nghe được âm thanh nào ngoài tiếng mưa, đêm nay không có “tập giao” hay sao? Mới ở đây năm ngày, cũng chẳng biết làm thế nào…
Chờ tới trời sáng có khả quan không?
Rốt cuộc có thể chạy tới được chỗ kí hiệu hình núi đó không?
Mà đó có phải là núi hay không chứ?
Sét nhá lên, sầm gầm thét, vừa kịp để Trần An ngó thấy một khoảng nước đặc quánh đằng xa, cỏ dại ngả rạp theo chiều gió. Không – có – giao – nhân!
Được lắm!
Tìm một gộp đá ẩn thân tạm tới sáng cũng không phải là không thể, nhưng mà tính cách của bản thân không cho phép hắn thụ động chờ những điều không biết! Vì vậy, cho dù cơ thể này lạnh như đá, không cảm giác, hắn vẫn chạy tiếp.
Quyết định chạy tới khi trời sáng!
Mưa từ từ yếu dần, sét ngắn đi, tiếng trời gầm từ nặng trịch chuyển thành từ tốn, như kẻ đã đau đớn quá lâu nhân dịp gào thét trút nỗi lòng, nhưng có lẽ chẳng ai hiểu được, nên khí thế nhạt dần, chỉ lưu lại những tiếng thở dài như thấu tỏ. Sương mù hạ màn, nước đọng rơi rụng, ánh sáng phía đông hừng lên, mặt trời dần hiện, như một cái trứng lòng đào từ từ treo lên cao.
Trần An cũng bắt đầu nhìn rõ được cảnh vật, chủ yếu là đằng xa, cái tên thái tử này không ngờ bị viễn thị ha!
Hắn hiện giờ cũng không biết, theo tấm bản đồ thì hắn đã chạy tới đâu rồi, chỗ đang đứng là nơi nào cũng vô phương tra cứu. Nhưng mà có vẻ đã rời khỏi lãnh địa của giao nhân, đầm chằm tuột lại sau lưng, cỏ dại dưới chân mọc trên đất bằng, hình như xa xa thấp thoáng một con đường cái uốn lượn, bốn bề không nhà cửa, chung quanh không chim thú. Gió thổi mát lạnh, thổi khô quần áo, máu của giao nhân được mưa rửa sạch, chỉ có bùn sình nặng nề là không trôi hết.
Trần An có thể cảm thấy đôi chân cơ hồ đeo chì, phồng rộp, nhưng hắn vẫn cắn răng bước tiếp, đi về phía con đường cái kia. Thanh gươm vốn nhẹ hều giờ lại như thanh sắt nặng chục cân, không cầm nổi nữa bèn giắt bên hông, tấm bản đồ sau khi xem nhớ kỹ cũng quăng mất, vật chứng càng nhiều càng khó đào vong. Lội qua một đồng cỏ cao, vàng như rơm rạ, thi thoảng hắn còn đụng phải mấy tiểu yêu nhỏ nhỏ tròn như đụn rơm có bốn chân không mắt mũi, mới đầu còn giật mình, sau lại thấy chúng vô hại, hắn bèn không để ý nữa.
Cuối cùng cũng tới đường cái, Trần An đã tranh thủ quan sát con đường từ xa, vì lại gần thì hắn không thấy chi rõ ràng. Con đường này vừa trải cơn mưa, đất dẻo quánh như đất sét, lầy lội không dấu vết ngựa xe. Ngó sang hai đầu, không biết từ đâu tới đâu, bởi trên tấm bản đồ không có vẽ nó. Nghĩ ngợi một lúc, Trần An lựa chọn băng qua. Bám theo con đường chẳng tỏ nam bắc, đâu bằng băng rừng lối tắt mà đi.
Để tránh lưu dấu chân, hắn bốc đất ẩm cho vào túi áo, bước một bước liền quay lại lấy đất đó trám dấu chân, rồi dùng một nhúm cỏ quẹt cho hoà với bùn đường, khéo làm như tự nhiên đã thế. Qua khỏi con đường là một vùng đất hoang mọc đủ loại cây cối, hắn bứt cỏ lá bọc lấy chân thay giày, đôi chân hắn phồng lên gấp rưỡi bình thường, đỏ tấy như dẫm phải ớt bột.
Lại đi, bụng đói tuy có hơi mệt nhưng nhờ vậy cơ thể lại nhẹ hơn, khi mặt trời sắp đạt đỉnh hắn tình cờ trông thấy một bụi sơ ri, bèn hái ăn đỡ dạ. Bạn bè của hắn ai cũng biết hắn ghét trái sơ ri nhất, hột thì lắm thịt thì ít, ngọt thì hiếm chua thì đầy. Tuy nhiên trên đời này luôn có cái gọi là ngoại lệ, như là, lúc đói ăn gì cũng ngon, lúc khát nuốt gì cũng trôi.
Trời dần chiều, Trần An vừa nghỉ được một chặp, cơ thể chẳng khá hơn là bao, cái lạnh từ trong xương tuỷ quả thật kinh khủng, cho dù có áo lông dày vẫn là vô phương sưởi ấm. Chân cũng chưa giảm sưng, tên thái tử này quanh năm ở trong Thái Miếu ít vận động, đúng nghĩa chân yếu tay mềm, liễu mọng đào non, chẳng chút chịu đựng.
Như hắn nghe được, Mã Nghị còn ba ngày nữa mới trở về, có điều tin Phi Hoạt chết chắc chắn sẽ được cấp báo cho bà ta nội trong hôm nay, hắn đã chạy ra khỏi lãnh địa của Mã Nghị nhưng thoát khỏi tai mắt của bà ta thì là chuyện chưa chắc. Trời hoàng hôn, ánh sáng tắt dần cùng mang theo vô số cơ mang ập đến, “thái tử Tạp Hoa”, cái danh phận này sợ rằng chẳng cứu hắn thoát hoạ. Phải đi tiếp!
Thế giới này có Nhân – Yêu cùng sống, Nhân tộc có thể học phép thuật hoặc không, Yêu tộc thì bẩm sinh đã có sức mạnh và biến hoá vượt trội. Hắn là người, đời trước cũng thế, đời trước hắn là một thằng nhóc đầu đường xó chợ, sống bằng đủ thứ nghề, có nhiều bạn bè đồng lứa, từ rửa chén thuê, làm hồ mướn, cho tới cướp giật lừa đảo, cái gì cũng làm. Cuộc đời mười mấy năm đó chỉ toàn những mẩu vui vụn vặt giữa đống ve chai của xóm lao động nghèo, như là có lần hắn mua giùm hai tờ vé số của bà già nọ trúng được một trăm ngàn, như là có lần cả đám hùn tiền mua mấy ký sầu riêng ăn thả cửa mà bình thường chỉ có thể đứng ngửi từ xa. Như là…
Như là hắn có một người “cha” và một người “bà” trong chùa Phước Duyên, ừ còn có bức tượng Phật bị gãy tay mà hắn mượn đồ nghề của mấy tay làm đất nung trám lại. Hôm ấy hắn sơn xong bức tượng, còn định mua hoa nhài về xâu thành vòng đeo lên cổ tượng, tầm bốn năm giờ chiều, thầy Duyên bảo “đợi thầy ra thắp hương”, thế là hắn chờ dưới gốc mai già ngủ quên mất…
Tỉnh lại, thế quái nào hắn lại nhìn thấy một con bò sát có vảy nằm trong nước, đầu mọc nhiều sừng, mắt rắn, bốn chân, đuôi dài thân to như mấy cái hình khủng long hắn xem ở chỗ ông bán sách vậy. Chưa hết, con bò sát ấy còn biết nói, nó nói:
“Nhìn cái gì, tưởng ta không dám đánh chết ngươi à? Mẹ ta mà về, cấm ngươi mở miệng chuyện bữa nay!”
Bố không có quen mày!
Mà mẹ mày là ai thế?
Đó là hắn buột miệng trong đầu, vì cái miệng thật thì đơ cả hàm, đầu đau râm ran, mà con bò sát đó cũng thiếp đi mất. Trần An ngó nhìn dò la, thấy kiến trúc chung quanh đều làm bằng đá trắng, trên trần có gắn nhiều cục hình tròn phát sáng màu xanh, hắn nửa nằm nửa ngồi trên bậc thềm, bậc thềm dẫn xuống hồ nước của bò sát. Lúc đó cơ thể hắn ê ẩm, tay chân tê cóng lạnh ngắt, bảo nó đi nó không đi, bảo nó ngồi nó không ngồi, chưa bao giờ gặp tình trạng bại liệt như thế, hắn liền bực bội cố quơ quào cử động.
Trên tay trái đeo rất nhiều nhẫn, của đứa nào chứ không phải của hắn!
Trên tay phải đeo vòng năm màu, cũng của đứa nào chứ không phải của hắn!
Đá chân lên thì rớt xuống một chiếc giày hình dáng kì cục nhưng lấp lánh, cũng của đứa nào đấy!
Vô tình đập đầu xuống nền nhà, lăn ra một cái băng đô kim cương hình tròn, lăn lăn lăn ra rất xa mới dừng lại.
Tại sao nó càng lăn xa thì hắn càng thấy rõ?
Trần An xoay lòng bàn tay để trước mặt, nhìn đúng nghĩa mờ căm như cửa phòng tắm của nhà giàu nọ mà hắn từng làm phụ hồ, vươn ra xa chút thì thấy rõ hơn. Theo như hắn đọc trong sách, thì dân khoa học gọi đây là triệu chứng viễn thị, phải đeo kính!
Rồi bỗng có một cô gái người rất cao xuất hiện, nhìn rất bình thường ngoại trừ hai cái mang cá khó hiểu ở trên đầu, cô ta mặc áo trễ ngực nhìn giống kiểu đầm dạ hội của hạng tiểu thư đại gia, cổ đi bằng hai chân, có thể hình dung được qua chuyển động của váy. Mỹ nhân có mang lại gần hắn, khi mà hắn chẳng thể nhìn rõ được nữa, bằng lỗ tai hắn nghe nàng ta nói trong tiếng cười khẽ và nhỏ nhẹ, gọi hắn là “thái tử”, sau đó cho ăn…
Trần An: “…”
Tóm lại, sau ba bốn bữa tiếp theo, hắn nắm rõ được vài chuyện: thứ nhất, không biết tại sao nhưng hắn đã thành “hồn Trương Ba, da hàng thịt”, hắn là Trần An nhưng lại ở trong cơ thể của một thằng nhóc khác cũng trạc tuổi – mười lăm; thứ hai, “thằng nhóc” này là thái tử của nước Tạp Hoa – tên nước nghe xấu quắc, nhưng tên nó là Đăng Huỳnh – đẹp đấy; thứ ba, mệnh của thái tử không tốt lắm, phải ở với dì ghẻ hoặc kế mẫu gì đó, bà ta tên Mã Nghị, Phi Hoạt là con trai của bà ta; thứ tư, hai mẹ con ghẻ đó đều là Yêu tộc, thuộc chủng Giao nhân, sống lưỡng cư mà chủ yếu là nước, Thái Miếu là cung điện riêng của Mã Nghị; thứ năm, giao nhân ăn thịt người, có phép thuật biến hình, ở gần nước càng mạnh, nguyên dạng thì kiểu nửa cá nửa rắn nửa sấu nửa mèo – nghĩa là lúc giao phối thì kêu ầm ĩ.
Thực sự là kêu ầm ĩ!
Đã vậy còn “tập giao” – giao phối tập thể…
Con mẹ nó, ở đây năm đêm hết ba đêm muốn điếc tai!
Vốn dĩ sau khi rõ tình hình thì hắn đã muốn biến, có điều xung quanh Thái Miếu toàn đầm lầy đầy giao nhân, lấy một chọi một còn khó huống chi là chọi một bầy. Vả lại cũng không rõ ngoài lãnh địa của Mã Nghị sẽ là vùng đất nào, như người ta nói tránh nước chạy vào lửa là chuyện không nên làm. Vì thế Trần An thử dò hỏi con bò sát mà hắn thấy đầu tiên đó, nó chính là Phi Hoạt, được mẹ nó giao cho nhiệm vụ “chơi” cùng thái tử.
Phi Hoạt dường như có ý “táp” thái tử từ lâu nhưng kẹt bề trên nên không dám, thấy Đăng Huỳnh đột nhiên đổi tính bèn nghi ngờ, cũng chẳng tiết lộ gì nhiều cho lắm. Tình huống thay đổi cũng là vì tấm bản đồ da dê, Phi Hoạt không thịt được con mồi trong mơ nên thi thoảng cũng đi săn bên ngoài, đêm trước tấn công đoàn buôn nào đó, đem về vài vật linh tinh. Nó cũng không kiêng kỵ Đăng Huỳnh, ở trước mặt hắn xổ túi đồ của nạn nhân ra xem, vừa thấy một thanh gươm dài cỡ bảy tấc lăn ra, não Trần An liền động, hắn vờ tò mò bò lại gần ngắm nghía…
Phi Hoạt cũng không để ý, tuỳ tiện quăng những món bị bể vỡ ra xa, cuối cùng mò nát dưới đáy túi giật lên một tấm da dê. Bản đồ!
“Bản đồ? Thái Miếu của mẹ ta sao lại có kẻ biết được mà vẽ nhỉ?”
Đúng là thứ hắn cần!
Trần An không do dự, thừa ngay lúc Phi Hoạt còn giũ giũ tấm da coi tới coi lui, hắn vung tay đoạt lấy…
“Con chó cảnh này, dám hỗn!”
Phi Hoạt tức giận muốn giật lại nhưng Trần An lập tức co giò bỏ chạy, tay trái giật bản đồ, tay phải thó thanh gươm, chân không giày luồn theo lối tắt của mấy thị nữ mà vọt ra ngoài Thái Miếu. Phi Hoạt đuổi theo tắp lự, chạy lòng vòng một hồi liền mất kiên nhẫn, liền hiện nguyên hình như lần trước.
Trần An đoán được rồi, mặc dù chỉ có mấy ngày ở chung nhưng hắn nắm được Phi Hoạt chỉ là tiểu yêu mà thôi, định lực hay pháp lực gì đó đều kém, có chuyện liền hiện nguyên hình, mà lúc ở nhân hình cũng đã không thu đuôi lại được rồi, nếu không nhờ cái đuôi kia khá dài thì nhìn đằng sau chả khác gì mông vịt lắc lắc. Trần An cố tình gài hỏi nhiều cách, cũng thử quan sát những khi Phi Hoạt trở về nguyên dạng, nhưng vẫn chưa dò ra điểm yếu của Giao nhân nằm ở chỗ nào. Tuy nhiên, tử huyệt của muôn vật thường là con mắt!
Hắn chạy tuốt ra ngoài, nấp sau một trụ đá lớn, trở thành điểm mù của giao ngư, lại ban đêm nếu chúng giao nhân không ân ái thì cũng chẳng tụ tập trong cung Thái Miếu. Một đêm trước Mã Nghị đã đi đâu đó, Trần An nghe lỏm bà ta bảo với con trai khoảng bốn ngày sau mới về, mặc dù bình thường thì bà ta cũng ít ở Thái Miếu, hầu như chỉ xuất hiện trong cung vào buổi tối. Hắn chỉ thấy Mã Nghị một lần, bà ta biến thành người hoàn chỉnh hơn đám thị nữ nhiều, trông cũng không khác một mỹ phụ Nhân tộc, nhưng mà cái ánh mắt thì chẳng thể nào giống nhân được…
Phi Hoạt hít ngửi trong bầu không khí toàn hơi nước để đánh hơi tìm, Trần An kiên nhẫn chờ sau trụ, khi mà cái đầu cồng kềnh của giao ngư vừa toan ló khỏi tầm nhìn, trước khi cái chân trước của nó vượt qua chỗ trụ, hắn cùng thanh gươm lao ra nhắm thẳng mắt giao ngư mà đâm. Khoảng cách giữa hai bên chỉ chưa đầy ba bước chân, khoảnh khắc xảy ra chuyện như tên bắn.
Vừa “phập” một tiếng, biết rằng đã trúng, Trần An đu người lên mớ sừng của giao ngư, bám thật chắc. Phi Hoạt đau đớn gầm thét – nhưng sẽ chẳng có thị nữ nào chạy tới đâu vì bình thường khi “giỡn” cùng Đăng Huỳnh y cùng gầm thét như vậy, giao ngư lắc đầu muốn hất thái tử xuống, lắc tới chóng mặt cũng không làm gì được, mà muốn dùng chân trước rút thanh gươm ra lại với không tới, lăn lộn một hồi bèn biến về nhân hình…
Đúng vậy, ngươi đúng là nên làm như vậy đấy!
Ngay khi làn khói đen bốc lên và Phi Hoạt co về vóc dáng của một thiếu niên mười bảy tuổi, Trần An liền rút gươm rồi đâm xuyên cổ hắn, máu phun thành vòi. Giết y là không nên, mà không giết y thì phải chết. Trần An từng nghe tích cổ Phật từ bi, hắn ngưỡng mộ lắm nhưng làm theo không được, có thể hắn sẽ bị báo ứng một lúc nào đó, sẽ phải chết một ngày nào đó, nhưng chắc chắn không phải là hôm nay!
Hắn luôn cho rằng mình bẩm sinh tính ác, năm sáu tuổi đầu đã biết trộm cắp, lớn lên càng đa nghi giảo hoạt, nếu có chút thiện tâm nào thì cũng như vớt mạt vàng trong nước mà thôi. Không tự cứu mình thì ai sẽ giúp? Mà hắn, thà rằng tự sát hoặc vùng vẫy tới cùng, chứ chẳng cam chịu co mình nơi vực thẳm, trông chờ một ai đó hảo tâm đi qua, hoặc là bố thí hoặc là cứu vớt, tất cả đều không cần, không cần chờ, không muốn chờ, không thích chờ!
Hắn bám ngồi trên người Phi Hoạt cho tới khi y tắt hơi, hiện lại nguyên hình giao ngư với một thanh gươm ngập cổ, máu nhuộm từ trần tới sàn, cả người Trần An đúng nghĩa tắm máu. Quần nhau với Yêu tộc, chỉ bằng sức lực thì ngay cả Nhân tộc trưởng thành cũng khó thắng, nhưng mà Trần An – trong cơ thể một thiếu niên yếu nhớt, lại thắng. Còn sống là thắng, mọi cuộc chiến trên đời này đều vì sống và chết, chỉ có cái chết mới có thể đánh bại tất cả kẻ thắng trên đời mà thôi.
Không kịp lấy lại hơi, Trần An rút gươm bỏ chạy, đáng lẽ nên ném gươm lại rồi cởi quần áo đầy máu trên người dựng hiện trường giả – Phi Hoạt muốn ăn thái tử do giằng co mà hai bên đều tử nạn, nhưng để chạy ra khỏi cái đầm lầy khổng lồ này mà không vật phòng thân quả là quá nguy hiểm. Nếu dùng sức đánh không lại thì phải dùng vũ khí, nếu dùng vũ khí cũng đánh không lại thì phải dùng mưu mẹo, Trần An không đọc binh thư, chỉ là từ nhỏ tới lớn hoặc bản thân có tham gia hoặc chỉ làm khán giả, hắn đã nhìn thấy qua rất nhiều trận đánh nhau giữa mấy tay chợ cá, côn đồ, bảo kê, băng nhóm…
Ừ thì hắn cũng chỉ là một tên giặc cỏ mà thôi, nhưng cũng có một đám cùng xóm đi theo hắn thành một băng, băng của hắn không bảo kê mà chỉ nhận làm “cò”, hoặc lừa gạt hoặc mặc cả hoặc cuỗm luôn khi có cơ hội, kiếm được tiền lại ăn tiêu, để dành cho tương lai ư? Với hắn tương lai không có tồn tại, hắn chỉ biết hôm nay, mỗi sáng khi thức dậy hắn thường thở dài, như một con thú đến giờ kiếm ăn, cuộc đời trong văn chương nghe có vẻ hay ho nhưng có ai không ăn mà sống? Cho nên bôi son trát phần cỡ nào cũng vô vị giống nhau.
Giờ, có ba việc rất đáng lo:
Một, nước Tạp Hoa là ở đâu, có phải cũng là đất này không và tại sao thái tử của nước đó lại ở chỗ Yêu tộc?
Hai, Mã Nghị trông khá có thế lực, không biết bà ta còn liên đới với phe cánh nào khác?
Ba, người và yêu phân chia lãnh thổ với nhau thế nào, làm sao để đến chỗ Nhân tộc?
Chạy từ đêm suốt sáng, ngoài giao cũng chỉ gặp mấy con yêu cỏ, chưa thấy thêm loại nào khác, hiện giờ đã băng qua được vùng đất hoang rừng bụi từa lưa, cũng chưa thấy nhà cửa người qua kẻ lại gì cả. Trăng lên mất rồi!
Trần An đành đi tiếp, dù sao hành động vẫn đỡ hơn nằm chờ. Bỗng hắn trông thấy ánh nước loang loáng đằng xa, sông?