8942-chuong-2-mot-nguoi-thich-dua

Có tiếng í ới, người?

Có ánh lửa cháy!

Thận trọng lần tới xem, càng đến gần càng thấy quái, không nghe tiếng nước chảy gì cả, cảnh vật thì nhoè dần…

“Hù!”

Một cái đầu bư há miệng thối hoắc đột nhiên nhảy ra trước mặt hắn, Trần An lập tức sờ gươm, bắt gươm, nắm chuôi, quơ chém cái “phập”.

“Ai da, hỏng mất rồi!”

Cái đầu rơi xuống, không phải, chính xác thì là bị ném xuống, một bóng người đen thuỗn hiện ra ngay sau đó.

“Ngươi là ai?”, Trần An cau mày hỏi, cảnh vật hồi nãy nhìn thấy vừa tan biến, ảo ảnh?

“Hì hì…”, người kia cơ hồ thuộc hội thích đùa, thoắt cái biến mất chẳng thấy đâu nữa.

Trần An định thần, đoán nói:

“Trông ngươi rất cao…”

“Ừ đúng đó!”, âm thanh nọ vọng ngay sát tai, hoá ra từ lúc nào người kia đã vòng ra sau lưng hắn, còn nói. “Ai cũng khen chiều cao của ta hết, ngươi khen một câu gì đi!”

Cái giọng hí hửng nghe muốn đạp đổ này…

Trần An bước tới trước vài bước, chợt dừng lại như nghĩ ngợi đã xong, mỉm cười nghiêng đầu đoái nhìn người nọ, nói:

“Đúng là rất cao, cao như cây sào chọc cứt vậy á!”

Đối phương: “…”

Lại ung dung đi tiếp, phía trước quả là có lửa trại, có điều bờ sông hay tiếng người gì đó đúng là ảo giác, tên này là Yêu tộc sao hay là người tu luyện phép thuật?

Tiếng đối phương đuổi theo phía sau:

“Người đẹp, tự dưng nói câu làm người ta đau lòng quá vậy kìa!”

Đẹp á? Trần An cảm thấy kỳ quái, đúng là đã trở thành “thái tử” năm ngày rồi nhưng hắn bận lo đối phó với mẹ con Mã Nghị, cũng không nghe bọn thị nữ bình phẩm gì, gương có cũng vô dụng. Nhưng mà tên cà rỡn này thì không đáng tin!

Đã cà rỡn thì bám rất dai, câu trước vừa xong câu sau mồi tới, lại còn xáp lại đi sóng đôi:

“Người đẹp, cho tệ nhân biết quý danh được không?”

Trần An lạnh nhạt đáp:

“Người chưa xưng tên làm sao hỏi tên?”

“A, ta là Nghi Phụng, họ Đăng Cao… Còn người đẹp là…”

“Ta họ Trần, tên An, đừng có gọi là ‘người đẹp’ nữa, đẹp cái đầu ngươi!”

Đúng vậy, ông đây nhìn gần không được, đẹp xấu gì cũng soi chả ra, mà nơi này chẳng biết có sản xuất kính thuốc không, càng nghĩ càng tức!

“Trần An, nghĩa là trần thế bình an sao? Tên thật đẹp…”

Tên kia vừa cảm khái xong, hắn cũng không chờ không khí lãng mạn kịp bốc lên, lập tức dập tắt:

“Là trần đời bất an, ta mỗi ngày sáng thì ship hàng, trưa đi ghi số, chiều chạy giấy dò, tối đánh bài ma, không có chỗ nào an toàn!”

Không ngờ, Nghi Phụng lại tò mò hỏi một tràng:

“Síp hàng là sao? Ghi số làm gì? Giấy dò để chi? Còn bài ma là cái gì thế?”

Trần An: “…”

Hai người vừa đi vừa nói, đã lại gần đống lửa to cùi cụi, chuẩn bài lửa trại ban đêm. Trần An cũng thây kệ đống lửa của ai, tuỳ tiện kiếm chỗ đất sạch gần đó để sưởi ấm, quả thật cơ thể này lúc nào cũng lạnh, rét từ trong rét ra, không rõ nguyên do. Nghi Phụng bám theo ngồi kế, mồm không ngừng nghỉ:

“Người đẹp còn chưa trả lời ta nha… A, Trần An, ngươi quê quán ở đâu vậy, ta đã đi qua rất nhiều nơi nhưng chưa từng nghe thấy mấy cái nghề nghiệp ngươi kể lúc nãy bao giờ… Trần An, ta lấy một bộ đồ cho ngươi thay nhé, ta có đem theo cả tủ đồ nè!”

Liến thoắng xong liền chạy vào bụi cỏ, Trần An quả thấy hắn dựng lên một vật gì đó ánh vàng hình bánh ú, từ trong đó lôi ra một bộ đồ đen tuyền, sắc vải rất mịn hoa văn cầu kỳ nhưng không loè loẹt, các đường thêu chỉ bạc cũng rất sắc nét, còn đính đá nhiều màu, đương nhiên có giá trị cao. Nghi Phụng cầm bộ đồ chạy lại, còn ướm bộ đồ lên chính mình.

“Trông có đẹp không, áo của ta đều do nghệ nhân đệ nhất kinh thành làm đó!”

“Hèn chi, nó dài như ngươi vậy!”

“… Ừ ha! Mà không sao, cắt ngắn là được!”

“Cắt rồi ta không mặc, ngươi cũng không thể mặc!”

“Sao vậy?”

“Áo có vạt thêu, ngươi cắt rồi khác gì chó táp không, làm sao ta mặc?”

“Thì cắt ở trên…”

“Áo không cổ khác gì xà rông đâu, thế để ta quấn mền cho rồi!”

“Xà rông là gì?”

“Là cái khố.”

“Vậy giờ sao nhỉ?”

“Ta không mặc đồ của người khác, ngươi đem cất đi!”

Nghi Phụng không cất đồ, lại ôm nó ngồi xuống cạnh hắn.

“Như cha ta nói, không tặng quà khó làm quen, ta chỉ là bày tỏ tấm lòng thôi mà!”

“Cha ngươi dạy trong trường hợp nào?”

“Ở lầu hoa.”

“Lầu hoa?”

Nghi Phụng có vẻ rất kinh ngạc:

“A, ngươi chưa đến lầu hoa bao giờ sao? Chỗ đó trồng rất nhiều hoa, lại có rất nhiều cô gái đẹp, họ còn nhiều tài nghệ nữa, là nơi chỉ vui không buồn!”

“Có phải chỗ đó vào rất tốn tiền không?”

“Có tốn, nhưng nhà ta dư dả mà, cũng chẳng là bao nhiêu đâu!”

“Có phải chỗ đó toàn đàn ông vào không?”

“Ừ thì đa phần là vậy…”

“Bộ ngươi có thấy phụ nữ vào đó rồi hả?”

“Cũng có…”

“Họ làm sao lại vào?”

“Đánh ghen.”

“Cái đó gọi là kỹ viện.”

“Chỗ nào cơ?”

“Chỗ nhiều người đẹp, đi vào rất tốn tiền mà ngươi vừa kể đó!”

“Đó là lầu hoa!”

“Ờ, lầu hoa!”

“Còn kỹ viện mà người đẹp vừa nói có phải là viện kỹ thuật nghiên cứu gì đó không? Người đẹp từng thấy qua rồi sao? Đi đường nào vậy, ta đang tìm nó đó!”

Trần An: “…”

Trần An bỗng chốc đồng cảm với ông già trong xóm, ông ta mỗi ngày chỉ ngồi không, chẳng làm việc gì ngoài trông mấy đứa cháu nội, chúng hỏi đến là trụi tóc mới thôi. Bánh ít đi chẳng phải nên có bánh quy lại sao? Vì vậy, hắn hỏi:

“Ngươi biết pháp thuật à?”

“Hì hì, một chút!”, lời thì khiêm tốn, hàm ý lại tự cao. “Hồi nãy là ta thấy cảnh đêm buồn quá nên tạo chút ảo cảnh ngắm chơi, không ngờ lại có người đẹp xuất hiện, đúng là hay không bằng hên nha!”

Trần An: “…”

“Sao người đẹp im lặng vậy?”

“Ngươi là người ở kinh thành sao?”

“Đúng rồi!”

“Vậy có biết nước Tạp Hoa không?”

Nghi Phụng kinh ngạc, nói:

“Đây chính là Tạp Hoa Quốc, nhà ta ở kinh đô Thoại Doanh, người đẹp hoá ra là từ nơi khác đến sao?”

“Ừ, ta từ một nơi rất xa tới đây…”

“Đi một mình sao?”

Trần An gật đầu.

“Thật cực khổ…”

“Ngươi chẳng phải cũng đi một mình sao?”

Giọng tên kia nghe như mắc nghẹn:

“Nhưng ta có bảo bối mang theo, thế mà còn thấy vất vả, trông người đẹp lại chỉ đi tay không, hẳn là cay đắng trăm bề…”

Sao mà giống than cho bà già nào nuôi chục đứa con đều vào đại học quá vậy! Trần An quay lại vấn đề:

“Kinh đô sao lại tên là Thoại Doanh, nghe kỳ lạ…”

Trần An không biết chữ mấy, đa phần là nhờ thầy Duyên dạy cho, hắn cũng không ưa đọc tiểu thuyết lãng mạn, chỉ thích mấy cuốn sách kiểu anh hùng ca hay có liên quan tới kiến trúc sinh hoạt cổ. Như hắn từng đọc, kinh đô của một nước thường là do vua đặt tên, ắt phải mang hàm ý hưng thịnh, oai phong sao đó, cái tên “Thoại Doanh” này có lẽ nên đặt cho danh lam thắng cảnh thấy hợp hơn.

Nghi Phụng được dịp khoe kiến thức, không phụ lòng mong mỏi, lập tức tuôn một tràng:

“Người đẹp từ xa lại nên không biết! Cách đây mười lăm năm, con gái tướng quốc công là Tần phi Thiết Lan sanh được một hoàng tử, hoàng đế nhiều năm chỉ có con gái lại chết yểu hết chín phần, cho nên tin vui này ăn mừng cả nước, ngài cho giảm thuế mười năm, ân xá tội nhân, phong Tần phi làm hoàng hậu, hoàng tử thành thái tử. Ta năm ấy mới bảy tám tuổi, được cha mang vào triều ngay lễ mừng sanh hoàng tử cùng lúc với lễ lập hậu, phải nói là hoàng cung lộng lẫy gấp mấy lần bình thường, chỗ nào châu báu cũng chất đống… À, lúc đó thì kinh đô vẫn giữ tên cũ là Tần Châu, nghĩa là châu ngọc chồng chất. Sau cặp lễ ấy được một tháng, thì chuyện vui khác lại đến, chắc người đẹp có nghe danh Diệu Ương Cung chủ?”

Trần An lắc đầu, giải thích:

“Ta sống từ nhỏ chỉ biết trồng trọt trong núi thôi, danh nhân các nơi đều không hiểu biết mấy!”

“Lạ quá, ta chưa từng nghe việc trồng trọt có các thao tác như là síp hàng, ghi số với cả đồ dùng kì lạ như giấy dò, bài ma gì gì mà người đẹp nói ấy nhỉ?”

“Síp hàng là gieo mầm, ghi số là bổ luống, giấy dò tức là phân bón, bài ma là thu hoạch, đơn giản là dùng từ khác nhau thôi!”

“À, ra thế… Ủa, mà mấy việc đó sao lại không an toàn?”

“Giống mà không tốt gieo nhiều thu hoạch ít, chết đói; bổ luống không cẩn thận sẽ cuốc phải chân, què giò; bón phân không đúng thì cây chết, thu hoạch rồi tích trữ cũng có thể bị cháy kho…”

“Có lý!”

“Vậy Diệu Ương Cung chủ gì đó là người thế nào?”

“Ông ta không phải người!”

“Là yêu quái?”

“Đúng!”

“Vậy thì có gì vui?”

“Đúng là bình thường thì không có gì vui! Cốt của ổng là hải phượng yêu ở ngoài biển cả, ông ta đi tới đâu là cháy trụi tới đó, nhưng mà lần này thì khác!”

Nghi Phụng kể tới đây thì nhíu nhíu mày, chừng là cũng không tin lắm chuyện mình đang kể, nhưng vẫn kể tiếp:

“Ông ta đột nhiên cùng vài thuộc hạ xuất hiện ở kinh đô, ngay lễ tấn phong thái tử lúc y được một tháng tuổi. Đại khái ông ta nói bản thân do một vị bằng hữu phó thác tới bảo vệ con trai của hoàng hậu Thiết Lan, cùng với thái tử lập huyết ấn, lập xong rồi thì chỉ cần thái tử phát động ấn chú ông ta sẽ lập tức biết được, đến ngay tức thì! Đúng là hi hữu!”

Trần An cũng nhíu mày, xoa cằm suy tư:

“Lập huyết ấn với một đứa trẻ mới sinh sao? Kì lạ!”

Nghi Phụng đồng tình:

“Ta cũng thấy vậy! Phải nói là tên thái tử này may mắn quá mức! Trọng Tuyên chẳng phải là người dễ nhờ và, huống hồ tính tình ông ta lạnh lùng khó gần, ngay cả bạn bè cũng không có ai, sá chi tới chuyện lập huyết ấn vĩnh cửu với người khác mà kẻ đó còn là Nhân tộc, chẳng phải đồng loại của ông ta nữa chứ!”

“Ngươi nói ông ta không có bạn bè, nhưng chắc là cũng có một người!”

“Ai?”

“Thì là cái người nhờ ông ta bảo hộ thái tử đó!”

“Xì!”, Nghi Phụng không phục, xua tay. “Làm gì có chuyện tốt thế, hẳn phải có sự tình bí ẩn đằng sau, có lợi ích gì đó hoặc uy hiếp nào đó, tới mức ép ông ta phải làm như vậy!”

“Như lời ngươi nói, ông ta có vẻ rất mạnh, lẽ nào còn sợ ai uy hiếp?”

“Cái gì cũng có ngoại lệ mà!”, Nghi Phụng chép miệng. “Mà thôi, chuyện đó tới giờ ta cũng chưa tra ra được, tạm thời bỏ qua! Lại nói tới vị thái tử kia được Thượng Yêu Vương dùng huyết thệ bảo hộ, hoàng đế còn không kinh hỉ hay sao? Kinh hỉ thì phải làm gì đó để kỉ niệm, lần trước hầu như mọi việc hay ho đều làm hết rồi, bây giờ ắt cần bày ra chuyện ‘trước chưa từng, sau không thể’ ra mới biểu đạt hết nỗi vui mừng của bệ hạ, cho nên…”

“Đổi tên kinh đô?”

“Người đã đẹp lại còn thông minh! Đúng, chính là đổi tên! Hoàng đế mong muốn sau này thái tử sẽ trở thành minh quân, cai quản Tạp Hoa Quốc thành một vùng đất cường thịnh bậc nhất của Nhân tộc, tiếng tăm lưu danh muôn đời, thành truyền thuyết mà ai ai cũng phải nghe biết… Ngài cùng các quan bàn luận mười ngày, sau cùng mới chọn ra cái tên Thoại Doanh này!”, Nghi Phụng làm như thể mình chính là hoàng đế, vung tay cao giọng như đang tuyên bố trước toàn thành, rồi lại khoác vai Trần An, hạ giọng bình thường nói. “Lễ đổi tên cũng rất long trọng nha, bữa đó ta ăn hết mười mâm bánh liền, bị chột bụng một trận nhớ đời…”

“Bỏ cái tay ngươi xuống, nghe bốc mùi quá đi!”

“Xin lỗi…”

Trần An nhích mông qua một bên, ngồi tách khỏi tên đã lắm mồm còn đâm bang này một khoảng. Hai người im lặng hồi lâu, Nghi Phụng cuối cùng chịu không nổi tịch mịch, lại lên tiếng:

“Ta không phải yêu quái!”

“Ta biết!”

“Sao người đẹ… Trần An biết?”

“Ngươi vừa nói ngươi ở kinh thành của Nhân tộc, lại còn là con nhà quan, lẽ nào ngươi không phải người?”

“Ngươi tin ta sao?”

“Ừ!”

Trần An vừa “ừ” xong liền cuộn người lăn đi, né cái ôm bất ngờ của tên đâm bang, làm tên kia quét đất bằng mặt, còn hắn tình cờ đụng trúng một vật mềm mềm thối thối… Chính là đầu giao ngư lúc nãy Nghi Phụng dùng để hù hắn, chỉ có đầu không có thân, lại hơi héo rồi, chắc là giết ở nơi khác xong mang thủ cấp đi như chiến lợi phẩm.

Trần An khịt mũi:

“Ngươi giết yêu à?”

Nghi Phụng lồm cồm bò dậy, vuốt vuốt cái mũi suýt ăn trầu, nghe Trần An hỏi thế mới nhìn qua.

“Hả? Đầu giao ngư đó á? Ta chém đó, tên chết tiệt dám theo dõi ta, còn định ăn ta, này thì cho mi ăn no dưới u minh cảnh luôn!”

Hoá ra con phượng nhiều chuyện này cũng rất hung dữ!

Trần An cũng chẳng để ý tới đầu giao ngư làm gì, nhưng nội tâm hắn không đồng tình với việc lấy “thủ cấp” xác chết ra đùa của Nghi Phụng, mặc dù hắn không ưa giao ngư, nhưng chẳng có lý do gì để lăng nhục cái xác cả. Mà tên ba hoa này còn là đồng loại của hắn nữa chứ, có lẽ ở đây lễ nghĩa của Nhân tộc khác với nhân loại mà hắn biết…

“Người và yêu, quan hệ hai bên rất căng thẳng sao?”

“Cũng tuỳ nơi, như chỗ ta thì không tệ lắm!”, Nghi Phụng vừa chạy lại đống cỏ lúc nãy, chỗ cái “bánh ú” nọ, lại lôi ra mấy hộp sơn mài màu đỏ bóng đẹp. “Ta đói rồi, chúng ta ăn gì đi, có thịt hào, đùi sơn dương, tai thỏ núi, chân ngỗng lùn, cải bạch trân, rong nho ngũ sắc…”

Cái hộp trông khá giống gà-mên, có hai hoặc ba ngăn chồng lên nhau, dường như làm bằng vật liệu không bắt lửa, bởi vì Trần An thấy y đặt hẳn đống hộp vào đám lửa trại luôn, đợi giây lâu thì dùng một vật giống cái kẹp gắp bánh được thiết kế cầu kỳ, bằng vàng, khéo léo “gắp” ra. Lại dùng cái kẹp đó mở nắp, bên trong thịt rau gì đều chín, toả khói nghi ngút, mùi hương choáng lấy một khoảng không gian.

“Da, lại ăn với ta đi, người…”

“Nín ngay! Ta tên Trần An, đẹp cái đầu ngươi ấy!”

“Đúng đúng, đầu ta cũng rất đẹp, chúng ta đều đẹp, gặp nhau vào một đêm cũng rất đẹp, giờ ăn thêm món ngon nữa là hoàn mỹ!”

Thế là hai người cùng ăn, trong hộp có “muỗng” bằng bạc, đầu vót thành hình tam giác có lòng sâu, đuôi đã chạm chắc còn nạm thêm đá quý, đúng là kẻ giàu thở cũng ra châu! Ăn được một lúc, cũng không nếm được vị ngon gì lắm, có lẽ do cơ thể quá mỏi mệt, Trần An lấy làm lạ khi mà người kia có thể im lặng lâu như vậy, toan mở miệng…

“Mà nói lại thì con phượng già đó cũng đáng nghi thật, sao lại bảo vệ thằng nhóc đó chứ? Hay lão là cha ruột nó nhỉ?”

Hoá ra không phải là im lặng lâu, mà là chuẩn bị thảo luận.

“Ngươi nói Trọng Tuyên?”

“Ừ!”

“Sao ngươi quan tâm chuyện đó vậy?”

Nghi Phụng vừa nhai vừa nuốt vừa nói:

“Thì… Nói cho ngay, thái tử cũng là em họ của ta!”

“Nhà ngươi ở gần kho pháo đúng không?”

Trần An định nói là kho bom, nhưng khựng kịp vì nghĩ có thể ở đây không có bom, bèn chuyển từ, không ngờ Nghi Phụng vốn thông minh…

“Không hề, ta không có nổ! Hoàng đế là cậu ruột ta, con của ổng lại chẳng phải là em ta sao? Chỗ nào không đúng!”

Trần An vẫn từ từ múc ăn, cũng không biết đang cho vào miệng cái gì, miễn chín thì thôi.

“Mẹ của ngươi là chị của hoàng đế à?”

“Là em!”

“Vậy sao ngươi làm anh được? Chiếu theo tôn ti thì thái tử là anh họ ngươi mới đúng.”

Nghi Phụng chẳng chấp nhận, nói:

“Nhưng ta lớn tuổi hơn! Vả lại tên đó bây giờ chẳng biết ra sao rồi, còn ta thành danh khắp trong ngoài Tạp Hoa Quốc ai mà chẳng biết!”

“Có ta không biết đấy!”

“Người đẹp có thể bỏ qua…”

“Mà ngươi đi ngao du nhiều năm không về nhà rồi à?”

“Mới đi ba tháng thôi.”

“Ba tháng thì có thay đổi nhiêu đâu? Chẳng lẽ thái tử nhiều năm chỉ ở ẩn?”

Nghi Phụng vỗ đùi:

“Đúng là ở ẩn! Năm hắn năm tuổi, cậu mợ ta lại nghe lời sàm tấu của ả Mã Nghị, cho y đi học với một tên kì nhân dị sĩ nào đó ngoài kinh thành, đến giờ còn chưa thấy về, đã mười năm rồi!”