Igor và Koro-zuby được bốn con Gấu thợ săn đưa về tới làng trong trạng thái vô cùng tồi tệ: vùng bụng, ngực và một bên bả vai Koro-zuby đã nát bấy, trong khi Igor thì gần như hỏng hẳn bên cánh tay phải, phần xương trắng đã lờ mờ lộ ra từ phía bên trong mớ gân cơ bị xé toạc bởi loạt đạn của McKinley. Kvitka và Akim lao ra đón đầu trại và rú lên kinh hãi khi nhìn thấy chồng – cha trong trạng thái thương tích tàn tạ. Toàn bộ người làng đều hoảng hốt và sợ hãi – họ biết rằng tộc Gấu hoàn toàn vô phương cứu chữa trước những vết thương khủng khiếp như thế này.
– Đưa họ tới chỗ của lũ Hươu! – Matvey, một con Gấu đực thuộc hàng bô lão trong làng lên tiếng. Mọi người nhanh chóng đem ra hai chiếc cáng, đặt Igor và Koro-zuby lên trên rồi xẻ dọc rừng mà chạy tới khu Hồ Xanh, vùng cư ngụ của tộc Hươu.
Tộc Hươu, Tộc Gấu và Đàn Sói là ba giống loài cơ bản từng tham gia vào trận chiến tranh giành quyền thống trị rừng Đỏ hơn một trăm năm về trước. Loài Cú thông thái và hiểu hết tiếng nói của muôn loài lại dường như không muốn tham gia vào trận chiến vương quyền – chúng chỉ đơn giản là rút lên những nhành cây cao hơn và gần như không can dự vào cuộc sống nơi mặt đất. Trong khi đó, tộc Hươu với thể trạng yếu ớt hơn hẳn hai loài thú ăn thịt còn lại đã sớm nhận thua cuộc.
Tộc Gấu vĩ đại sau khi chiến thắng và dồn ép Đàn Sói về phía rặng núi Trắng đã biến những con Hươu thành nô bộc của mình: Hươu chỉ được sống trong khoảng rừng bên cạnh vùng Hồ Xanh – một hồ nước rộng lớn nằm ở trung tâm khu rừng Đỏ; và khả năng trị thương đặc biệt của loài Hươu cũng được Gấu ép phải dùng tới mỗi khi có thợ săn hay chiến binh nào gặp phải thương tích quá nặng nề.
Khi nhóm của Akim tới nơi, tộc Hươu trưng ra cái nhìn lạ lẫm khác hẳn ngày thường: Chúng không ùa ra khỏi những túp lều và cung kính khuỵu chân xuống chào như mọi khi. Thay vào đó, lũ Hươu trưng ra nét sợ sệt rõ ràng, từ từ lùi bước theo mỗi bước chân nhóm của Akim tiến sâu vào trung tâm của làng Hươu.
– Traktor đâu rồi nhỉ? – Akim thắc mắc. Traktor là con Gấu được cắt cử ở lại khu Hồ Xanh để canh giữ lũ Hươu. Theo lẽ thường thì nó đáng ra phải có mặt để đón nhóm của Akim.
– Không phải lúc để quan tâm tới chuyện đó, Akim. Đặt Igor và Koro-zuby xuống. Lũ Hươu sẽ biết phải làm gì. – Matvey ra lệnh cho hai con Gấu khiêng cáng Koro-zuby, đồng thời cùng Akim hạ Igor xuống đất. Vậy nhưng, thay vì tiến lại và bắt đầu trị thương, lũ Hươu cứ đứng đực ra, ngó chết trân nhóm người tộc Gấu.
– Lũ hạ đẳng vô ơn! – Một con Gấu khiêng cáng cho Koro-zuby gầm lên, rõ ràng là bị chọc tức trước thái độ hỗn xược bất ngờ của bầy Hươu. Nó tiến lên, nắm lấy gạc của con Hươu đực đứng gần đó và dúi mạnh về phía Igor. – Chữa cho anh ấy đi!
Lũ Hươu về cơ bản không hiểu tiếng nói của tộc Gấu, nhưng sự nô dịch trong nhiều năm qua đã khiến đàn Hươu hiểu rõ bổn phận của mình. Thế nhưng lần này, con Hươu vẫn nhất quyết không chữa trị cho Igor hay Koro-zuby, mặc cho bị Gấu đe dọa và thoi từng đấm liên tục vào mặt. Những con Hươu khác cũng không ho he gì, chúng chỉ lùi lại càng xa càng tốt, những cái đầu đầy gạc cúi xuống lỉa chỉa không biết đang biểu lộ sự sợ hãi hay phản kháng.
Akim là một con Gấu trẻ chưa từng tham gia vào quá nhiều thông lệ của Tộc, và chút ít trẻ thơ còn vương lại trong đầu óc khiến nó bất chợt có chút xót xa cho con Hươu. Mặc cho cha đang bị thương nặng và ông chú Koro-zuby đã rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh, Akim cảm thấy rõ rệt rằng người của tộc Gấu đến đây để xin sự giúp đỡ, vậy nhưng lại yêu cầu nó bằng bạo lực. Bực bội trong lòng, Akim bước tới chắn giữa con Gấu nọ và Hươu, lên tiếng:
– Alexei, liệu có cách nào để sai bảo con Hươu này mà không cần dùng đến vũ lực không?
– Mày có bị điên không, Akim? – Con Gấu tên Alexei gầm lên. – Ông già của mày sắp hẹo rồi, và mày lại muốn tâm tình với con vật thấp hèn này?
– Tôi không… nhưng phải có cách nào đó khác! Con Hươu rõ ràng sẽ không cứu chữa cho ai cả nếu anh cứ tiếp tục làm như vậy.
– Đừng dạy tao phải làm gì, thằng trẻ ranh. – Alexei nghiến răng, gầm gừ.- Cái ngữ mày, con trai của Tộc trưởng nhưng lại trượt nghi lễ trưởng thành. Mày chả là cái quái gì cả, đồ kém cỏi đáng khinh.
Cơn giận bùng lên trong mắt Akim nhưng nhanh chóng được đè nén xuống – nó biết giờ không phải là lúc để cáu giận. Nuốt sự bực tức, Akim phớt lờ Alexei, quay lại đặt tay lên bờm lông cổ dày và mịn như nhung của con Hươu, đôi mắt ánh lên sự cầu khẩn thực tâm.
– Mày làm thiếu rồi, Akim. – Alexei cười rú lên. – Mày phải rống lên như một con Hươu nữa, may ra thì chúng sẽ hiểu đấy.
– Câm mồm đi, Alexei. – Kvitka đã nhịn đủ và lên tiếng can thiệp. Alexei dù sao cũng còn chút ít kính trọng đối với vợ của Tộc trưởng, nó giơ tay làm dấu đầu hàng rồi nhếch mép cười, ngắm nhìn nỗ lực của Akim.
Và trước ánh mắt có chút ngỡ ngàng của Alexei, con Hươu sau một hồi bứt rứt, bồn chồn bèn rống lên một tiếng dịu dàng, kêu gọi bầy đàn của nó bước lại gần hơn hai cái cáng. Bốn con Hươu bước tới và cùng cúi sát đầu xuống những vết thương của Igor và Koro-zuby, từ đầu mũi của chúng phát ra thứ ánh sáng xanh ngọc dịu dàng của sự sống – lập tức khiến máu dừng chảy, những thớ cơ mọc ra bện vào nhau, từ từ cuốn lại thành bắp thịt mới.
Sự hồi phục không kéo dài được lâu, bất ngờ, một vật thể lạ từ đâu bay tới, rơi thẳng vào chính giữa đám Gấu và Hươu. Đó là thủ cấp của một con Gấu – bị cắt rời và đã khô máu – bộ hàm cứng ngắc ngậm lấy một cái lồng được đan sơ sài bằng cành cây buộc dây cước. Phía trong cái lồng là một con Cú nhỏ xíu đang hoảng loạn đập cánh giãy giụa. Matvey nhận ra ngay lập tức, đây là cái đầu của con Gấu canh giữ vùng Hồ Xanh – Traktor.
Tứ phía vang lên những tràng hú dài man rợ – chiến hiệu đặc trưng của Đàn Sói từ rặng núi Trắng. Akim, Matvey, Kvitka, Alexei và con Gấu thợ săn còn lại: Koev nhận ra mình đã ở giữa vòng vây của Đàn Sói từ lúc nào. Từ phía rừng cây thưa ven Hồ Xanh, những con Sói đi bằng hai chân với bộ lông xám cùng đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện, tất cả đều đeo dây chuyền răng Gấu – dấu hiệu của lũ Sói chiến tinh nhuệ. Giữa vòng vây của Sói, một con cao lớn hơn hẳn với bộ lông trắng muốt và chuỗi dây chuyền thay vì răng nanh lại đeo toàn móng Gấu gạt đồng đội qua một bên mà bước tới.
Con vật trắng muốt ấy là Fenrir – thủ lĩnh của Đàn Sói. Nó cất giọng gầm gừ đe dọa, cùng lúc đó, con Cú bị nhốt trong lồng bắt đầu làm nhiệm vụ phiên dịch của mình cho cả hai bên.
– Vậy, những gì ta nghe nói là đúng! – Con Cú lắp bắp. – Rằng thủ lĩnh tối cao và kẻ bảo vệ biên giới của các người đã bị đánh gần chết bởi một lũ ngoại lai thấp bé.
– Fenrir! – Kvitka đứng chắn giữa Akim và tử địch, mép cuộn lên thành một vết nhăn dữ tợn hiếm khi xuất hiện trên mặt người phụ nữ tộc Gấu. – Bảo bầy đàn của ngươi cút đi, hoặc chúng sẽ không còn toàn thây để rút về Núi Trắng đâu.
– Kvitka. Ta cũng nghe nói rằng ông chồng của người cũng đã thảm hại tới mức phải để con non và con cái của mình đứng ra thay mặt. Danh dự của những kẻ thống trị Rừng Đỏ là đây sao?
Lũ Sói hú lên những tràng ngắn (và con Cú cũng thông dịch thành một tràng cười ha ha bỉ ổi nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét hoảng loạn, sợ sệt). Alexei và Koev chẳng nói chẳng rằng cùng lao thẳng về phía Fenrir, trong khi Matvey bình tĩnh nói nhỏ với Akim:
– Xem ra lũ Sói đã biết chuyện Igor gặp nạn và tìm tới đây từ trước để bí mật chiếm lấy Đàn Hươu. Đây là lý do khiến chúng không dám chữa trị cho bố cháu. Lần này xem ra rắc rối to rồi.
– Ta phải làm sao bây giờ, ông Matvey?
– Nghe đây. Ta và Alexei cùng Koev sẽ tìm cách giữ chân lũ Sói, còn cháu đưa Kvitka chạy khỏi đây. Ngay khi thoát khỏi vòng vây, cháu hãy đốt khói hiệu cho Tộc Gấu rồi đưa Kvitka về làng, càng nhanh càng tốt.
– Cháu có thể chiến đấu, Matvey. – Akim tức giận khi ngầm hiểu rằng Matvey không coi mình là một Gấu chiến đủ khả năng ở lại hỗ trợ mọi người.
– Nhìn đi, Akim. Thêm hay bớt một con Gấu ở đây sẽ không giúp ích được gì đâu.
Matvey nói nhỏ, ra hiệu về phía Alexei và Koev – giờ đang tả xung hữu đột với Fenrir giữa vòng vây của Sói. Fenrir là cá thể Sói hiếm hoi có ngoại hình vượt trội sánh ngang với Gấu, và thế mạnh ấy đang được thể hiện rõ nét khi nó bình tĩnh chống đỡ những đợt tấn công của Alexei và Koev, đồng thời từ từ đánh lui cả hai thợ săn của Làng.
– Matvey nói đúng đấy. – Giọng Igor bất ngờ cất lên, con Gấu trưởng tộc đã hồi tỉnh dù cho bên tay phải bị thương vẫn chưa thực sự lành lặn trở lại. – Akim, nhìn xem. Lũ Sói luôn chiến đấu theo đàn, và khi đánh sinh tử thì chúng luôn trở về tới tư thế bốn chân hoang dã nhất. Fenrir và bầy đàn của nó đang lấy Alexei và Koev ra làm trò vui trước khi tính sổ tới chúng ta đấy.
– Anh yêu! – Kvitka mừng rỡ khi thấy chồng đã tỉnh lại, niềm hy vọng bỗng chốc lớn bổng trở lại. Igor có thể rơi vào thế yếu trước những kẻ địch lạ mặt tại đường mòn, thế nhưng lũ Sói chưa bao giờ thực sự là trở ngại quá lớn với gã.
– Kvitka, cùng Akim đưa Koro-zuby ra khỏi đây. Anh ấy chết chắc nếu còn ở lại chỗ này. Matvey, chú hãy giúp họ mở đường máu, tôi sẽ cùng Alexei và Koev cản đường.
Kế hoạch được đồng ý tức thì – một phần vì Akim và Kvitka hiểu rõ hơn ai hết từng phân gang thép trong mỗi lời nói của Igor. Akim sốc Koro-zuby lên vai và lao về phía thoát thân với Matvey bọc hậu, trong khi Igor đứng thẳng dậy, hét lớn:
– FENRIR! Chọn đứa nào cùng cỡ với mày mà bắt nạt!
– IGOR! – Con Sói trắng rú lên thống khoái, lập tức thay đổi khí thế chiến đấu; đàn Sói cũng theo đó mà đồng loạt xông lên. Hai tay hai quyền, Fenrir gạt Alexei và Koev sang cho đồng bọn xử lý, đồng thời cong người xuống, lao về phía Igor với thế bốn chân.
Hai con vật lao vào nhau, tạo một tiếng huỵch lớn, đẩy lùi cả đôi mỗi bên chệch đi vài thước. Igor lập tức cảm nhận được sự thất thế của mình trong lần chiến đấu này: Một bên tay bị thương khiến cơ thể không đủ sức giữ thăng bằng, điều này làm thế tấn vững chắc của loài Gấu bị đe dọa ít nhiều. Igor và Fenrir đã chạm mặt vài lần trong nhiều năm qua, thế nhưng đây là lần đầu tiên gã bị loạng choạng trước đòn đánh của con Sói trắng.
– Những gì tao nghe nói về tộc Gấu đều là sự thật. Rằng mày đã ngủ quên trên chiến thắng của tổ tiên, thằng con mày thì là một đứa yếu đuối, bạc nhược, chẳng còn lại chút gì từ ông già của nó. – Fenrir rít lên qua kẽ răng, từ từ di chuyển vòng tròn như một thế vờn quanh Igor trong khi con Cú trong lồng vẫn hoàn thành nhiệm vụ thông dịch của mình. – Nếu không có cái thứ quái đản trong rừng Phế Tích, kẻ nối dõi của mày giờ đã trở thành thảm nằm của tao rồi, Igor!
– Còn sau hôm nay, cái đầu Sói trên totem làng Gấu sẽ được thay mới. – Igor đấm mạnh vào ngực, trưng ra bộ mặt dữ tợn nhất có thể. Tuy nhiên, thâm tâm gã hiểu rằng, trận chiến này sẽ liên quan sống còn tới việc Akim và Kvitka có trốn thoát khỏi lũ Sói đang đuổi theo hay không, và giờ đây, tất cả những gì gã có thể làm được là kéo dài thời gian, càng nhiều càng tốt.
—
Kvitka, Matvey và Koro-zuby – lúc này đang được cõng trên vai Akim dường như không thể hoàn toàn cắt đuôi được lũ Sói khi vẫn có tới 5 con đang dai dẳng bám theo cả đoàn. Gấu có thể rút ngắn khoảng cách rất nhanh, thậm chí là những bậc thầy trong việc áp sát tấn công nhưng thể hình to lớn và trọng lượng rốt cục lại là quả cân kìm hãm sinh tồn trong nhiều trường hợp đặc biệt, như lúc nguy khốn này là một ví dụ. Sức bền của loài Gấu không hề kém cỏi, tuy nhiên việc phải hộ tống Koro-zuby khiến tốc độ của cả đoàn chậm lại, trong khi Sói thì có thể bám đuổi mục tiêu hàng ngày trời.
– Chúng ta sẽ không bao giờ thoát được mất! – Matvey gầm gừ. – Kvitka, Akim, cố gắng đưa Koro-zuby thoát khỏi đây.
– Khoan đã, Matvey! – Kvitka hoảng hốt kêu lên khi thấy vị bô lão bỗng bẻ lái quay ngược đầu, lao thẳng về phía lũ Sói bám đuổi. – Akim, đưa chú Koro-zuby về Làng! Mẹ sẽ ở lại đây!
Tình thế nguy khốn khiến Akim không kịp cân nhắc, nó gật đầu và tiếp tục chạy nước rút với con Gấu to cao, nặng nề hơn hẳn mình vẫn đang bất tỉnh trên vai. Kvitka vội vàng gom những cây dại và cành con còn sót lại từ mùa tuyết tan gom thành một đống bùi nhùi, đoạn lôi từ chiếc bị đeo bên mình hai hòn đá lửa, cố gắng nhóm lên tín hiệu cầu cứu đồng mình. Đám Sói đang tả xung hữu đột với Matvey nhận thấy tình hình, hai con lập tức quay về phía Kvitka để phá hoại đống lửa, một con đuổi theo Akim tính một nước ăn đôi.
– Đừng đánh giá thấp phụ nữ tộc Gấu!
Kvitka gầm lên giận dữ, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua nó mới bị buộc phải rơi vào trạng thái chiến đấu thế này. Hai tay liên tục đánh lửa, Kvitka chỉ còn hãm răng là vũ khí duy nhất chống lại từng đợt tấn công từ hai con Sói. Cách thức bảo vệ đống lửa đang từ từ được nhóm lên cũng do thế mà khá đơn giản: Kvitka chỉ cần lấy phần cổ và lưng dày để che lấy ngọn lửa, trong khi dùng răng nanh để cản lại ý định sáp lại gần để phá hoại của bọn Sói. Tuy nhiên, răng nanh của Sói khác với đạn của loài người, chúng dễ dàng cắm sâu vào da thịt của Kvitka ở các góc chết không thể phòng thủ, đem tới những cơn đau thấu trời đất. Ở phía bên kia, Matvey già yếu cũng vất vả chống đỡ với hai con Sói trẻ dai sức và không thể tương trợ cho Kvitka.
Ở phía Akim cũng khốn khổ không kém, khi con Sói đuổi theo nó và Koro-zuby đang đeo tới hai vòng dây chuyền răng nhanh – biểu trưng cho một Sói chiến cấp cao của đàn. Thể lực và tốc độ của nó ăn đứt Akim với mấy trăm cân thịt trên vai, vậy nên chỉ qua quãng một cây số, nó đã bắt kịp hai kẻ trốn chạy, cắm ngập răng vào một bên mạng sườn Akim.
– Xin lỗi, chú Koro-zuby!
Akim lẩm bẩm, đoạn hất luôn thương binh khốn khổ xuống đất rồi quay lại tung một đấm vào giữa hộp sọ con Sói. Đau đớn, nó nhả răng ra rồi lùi lại, tìm một thế tấn công khác phù hợp hơn.
“Sói luôn tấn công vào cổ họng.” Akim nhớ lại lời dạy thứ hai của ông bố, tiền để của lời dạy thứ nhất về việc “Không để bị ngã ngửa”. Nó co người thủ thế, sẵn sàng chống trả lại con Sói chiến. Lượt tấn công đầu tiên khá dễ dàng: Con Sói lao vào trực diện tìm kiếm một cơ hội đánh nhanh thắng nhanh, liền bị Akim giáng một vả trời giáng ngã chệch sang một bên. Sau đó, con Sói lập tức thay đổi chiến thuật, lướt vòng vòng hòng cắn vào những góc chết của Akim. Thể hình to lớn của Gấu là một điểm trừ với các đối thủ nhanh nhẹn: Akim không thể liên tục xoay mình để chống trả với Sói trong khi vẫn phải trông chừng Koro-zuby lúc này vẫn đang mê man.
Lượt tấn công thứ hai đến quá nhanh khiến Akim không thể phòng thủ kịp thời, con Sói bổ nhào lên lưng Akim, xô nó ngã dúi về phía trước. Ngã sấp không quá đáng sợ: Lớp da lưng dày dặn có thể bảo vệ Gấu trước lũ Sói, tuy nhiên con Sói ranh mãnh này chớp ngay lấy cơ hội ấy để lao về phía cổ họng bỏ ngỏ của Koro-zuby. Hoảng hồn, Akim chống tay đứng dậy, lao vội tới giải nguy, nhưng tình thế dường như đã quá muộn: Con Sói đã kịp ngoạm thẳng vào cổ Koro-zuby, bắt đầu nhay nhay phần thịt mềm của gã thương binh.
Vừa may, một viên đá lớn từ đâu bay tới đập thẳng giữa trán Sói, khiến nó cùng Akim đều phải buông bỏ mục tiêu để định thần. Từ phía xa, Kovu – con Gấu cùng tham gia nghi lễ trưởng thành với Akim – cùng gần mười chiến binh khác của Tộc đã xuất hiện, tạo thành thế áp đảo tuyệt đối với con Sói lẻ đàn. Nó hú lên một tiếng giận dữ rồi quay đầu bỏ chạy, mặc kệ chiến thắng đã gần ngay trước mắt.
– Akim! Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Kovu lao tới, kiểm tra nhanh tình trạng của Koro-zuby.
– Dài dòng lắm. Hãy đến Hồ Xanh, Tộc trưởng và mọi người đang bị vây hãm ở đó. Mẹ tôi và chú Matvey đang bị cầm chân cách đây một quãng rừng!
– Khoảng chỗ kia phải không?
Kovu hất đầu về khoảng rừng xa phía sau lưng Akim, nơi một cột khói đen đã bốc lên. Có vẻ như Kvitka đã bằng cách nào đó nhóm thành công mồi lửa báo nguy cho người trong Làng.
– Một ngày mà chiến hiệu bốc lên tới hai lần! Cái quái gì đang xảy ra vậy? – Một con Gấu khác với sẹo chi chít quanh mõm lẩm bẩm. – Akim, đưa Koro-zuby quay lại Hồ Xanh đi, lũ Hươu sẽ chữa cho anh ấy.
– Không được! – Akim gạt đi ngay, giải thích nhanh tình hình ở làng của Hươu trước đôi mắt kinh ngạc của đội cứu viện. Tình hình trở nên nguy cấp hơn khi một số Gấu chiến khác vẫn đang đuổi theo sự biến ở cột khói thứ nhất, xé mỏng đội hình của Gấu trước đàn Sói hung hãn.
– Đưa chú ấy theo chúng tôi! Koro-zuby sẽ chết nếu không được trị thương, và chỉ có lũ Hươu mới chữa trị được cho chú ấy! – Kovu ra lệnh, khiến Akim có chút khó chịu. Chỉ vài ngày trước thôi cả nó và Akim vẫn còn là những đứa trẻ loai choai ở làng, vậy nhưng giờ đây Kovu đã có vị thế khác hẳn với nó. Hơn nữa, Akim hiểu rằng đưa một con Gấu què quặt quay lại giữa vòng vây của bầy Sói rõ ràng chỉ làm vướng thêm tay chân. Chính lúc đó, đầu óc Akim bỗng bừng lên một phương án mạo hiểm khác.
– Đến giúp bố và mẹ tôi nhanh nhất có thể! Tôi có thể cứu sống Koro-zuby! – Akim xốc Koro-zuby dậy, nói chắc nịch rồi guồng chân chạy thẳng về phía khu rừng Phế Tích, bỏ lại đội cứu viện ngơ ngác trong chốc lát rồi cũng phóng thẳng về Hồ Xanh.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
KouRei
:))) mới gặp một lần mà đã tin tưởng nhau thế