– Đó có lẽ là đêm kinh hoàng nhất…
Khi giọng nói vừa dứt là những tiếng bước chân vội vã, là những hơi thở gấp rút và là hình bóng kiệt quệ của những con người ở đây. Tất cả như đang cố chạy khỏi điều gì đó, hình ảnh của những con người nhỏ bé ấy hiện ra với cơ thể vương đầy máu và những ánh mắt sợ hãi trên khuôn mặt phút chốc lại nhìn về phía sau.
Dưới ánh sáng len lỏi của ánh trăng những dấu chân đỏ rực mà họ để lại hiện đầy khắp mặt đất, máu đã nhuộm đỏ cả nơi đây bởi hàng trăm xác người trải dài từ đàn ông, phụ nữ hay đến cả người già và trẻ em đều không thiếu một ai, một làng mạc đơn sơ lúc này bỗng biến thành một chiến trường thảm sát khốc liệt.
Tiếng vó ngựa dồn dập, âm thanh hành quân hùng hậu vang lên, hàng vạn binh lính truy đuổi giết chóc đang ở ngay phía sau.
– Xin ngài hãy tha cho gia đình tôi, tôi xin…
Tiếng hét thất thanh đầy đau đớn, từng nhát chém được vung ra, từng cú đâm từ những mũi giáo sắc nhọn xuyên qua cơ thể con người ta mà không chút thương xót.
Với một đoàn quân truy sát tinh nhuệ từ bộ binh đến kị binh đều có đủ thì dường như số phận của những con người nhỏ bé đó đã được định sẵn.
– Thưa ngài đám tàn quân đã bị chúng ta diệt sạch bây giờ chỉ còn lại lũ dân làng đang bỏ chạy này thôi.
Một gã lính mặt mày dữ tợn tiến đến gần một cỗ xe lớn được kéo bởi tận bốn sinh vật to lớn kì dị và đầy lông lá, chúng dưới hình hài của một con chó với ba chiếc đầu đầy dữ tợn – sinh vật đại diện cho cái chết.
– Nhất quyết không được để một kẻ nào sống sót.
– Thần đã rõ thưa ngài.
Rằng giọng ra lệnh đầy uy quyền gã lính lực lưỡng cưỡi trên lưng con hắc mã nhanh chóng phi ngựa tiến lên tiền tuyến.
– Việc đó không thể xảy ra vậy nên tất cả các ngươi phải chết.
Những lời tự thoại đầy máu lạnh ấy là của kẻ đang ngồi bên trong cỗ xe, chỉ thấy được gã dưới một bóng đen to lớn và cái không khí xung quanh nặng trĩu một mùi chết chóc.
“SẦM” âm thanh vang xa cả dặm, bầu trời tối đen lúc này bị xé toạc làm đôi bởi một tia sét, nó phát sáng cả một vùng không gian như để báo trước cho một viễn cảnh đầy đau thương tiếp theo.
—————————————————–
Xuất hiện trên Trái Đất với tiềm năng vô tận nhân loại nhanh chóng mở ra một thời đại mới cho hành tinh xanh, không ngừng tiến hoá – phát triển qua nhiều thế kỷ loài người sớm trở thành một trong những giống loài đông đảo và hùng mạnh nhất hành tinh. Chính sự lớn mạnh đó đã trở thành mối đe dọa đến sự tồn tại của những giống loài cổ đại ở hành tinh và nó là tiền đề cho một cuộc chiến trường kỳ giữa hai bên kéo dài nhiều thập kỷ trong lịch sử.
Năm 1910 một loạt hiện tượng bí ẩn liên tiếp xảy ra, các dãy quang phổ năng lượng, mật độ từ trường bề mặt và trọng lực trên Trái Đất liên tục biến đổi. Tất cả bắt nguồn từ một hiện tượng được gọi là “Sự giao thoa”, nhiều chiều không gian khác nhau bất ngờ liên kết với Trái Đất kéo theo là nhiều thế lực đã bắt đầu tràn vào với tham vọng riêng của họ làm cho cuộc giao tranh vốn đầy căng thẳng giờ càng thêm khốc liệt.
Đứng trước một cuộc chiến vô nghĩa không hồi kết dẫn đến nhiều hệ luỵ cho tất cả phe tham chiến, một hiệp ước bí mật được ký kết giữa nhân loại Địa cầu, vương quốc Crysal, chủng tộc Bemestit và cư dân bộ lạc Raja. Cùng nhau họ đã nhanh chóng đàn áp phần còn lại và trở thành bốn thế lực hùng mạnh nhất lập lại hòa bình cho Trái Đất. Phe đồng minh sau đó trao lại quyền kiểm soát hành tinh xanh cho nhân loại và để đảm bảo quyền lợi cho cả bốn bên cũng như đề phòng âm mưu của những thế lực có thể xuất hiện trong tương lai ký kết vẫn tiếp tục được giữ vững.
Năm 1998 tổ chức mang tên Liên Minh Bảo Hộ Đồng Minh hay lực lượng CERBERCUS được thành lập. CERBERCUS nhanh chóng cho thấy lợi ích của mình khi giúp lực lượng đồng minh đạt được nhiều chiến tích trong thế giới của họ như giúp cho Crysal trở thành vương quốc đứng đầu toàn cõi Sóng giới, hơn một phần ba diện tích bề mặt Trái Đất đã được con người kiểm soát,… Cho đến hiện tại sau 22 năm tổ chức vẫn tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của nó và vẫn đang phát triển mạnh mẽ hơn với một lực lượng đông đảo tập hợp những cá nhân có tài năng hiếm có, năng lực siêu phàm đến từ mọi nơi, họ được tuyển chọn và phân vào nhiều bộ phận với nhiệm vụ khác nhau nhằm duy trì sự cân bằng của thế giới tiêu biểu trong đó có thể kể đến Soilder, Gruadian, Hero,…
———————————————————–
Địa cầu, ngày 2 tháng 9 năm 2020.
Ánh sáng nhấp nháy, đôi mắt lim dim dần hé mở nhãn cầu và đồng tử bên dưới cũng bắt đầu chuyển động. Một chàng trai với mái tóc nâu xoăn lượn sóng, một khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt lờ đờ đang nằm trên giường trong bộ quần áo bệnh nhân hai sọc xanh và trắng.
Ánh mắt đầy mơ màng lướt nhìn mọi thứ xung quanh, một căn phòng trắng xóa vừa vặn với một giường bệnh, các trang thiết bị y tế như máy thở, màn hình monitor đến dây truyền dịch và đầy đủ những vật dụng cần thiết khác, chúng được sắp xếp một cách tiện nghi và ngăn nắp.
“Đây là…? Những thứ này…”.
Một vài dòng suy nghĩ mơ hồ chạy qua trong đầu chàng trai, cậu từ từ nhấc một tay che lấy mặt, xoa đi xoa lại và tháo luôn cả dây thở ở mũi. Cậu ta cau mày nhìn thẳng lên trần nhà rồi lại đưa hai tay lên che lấy cả khuôn mặt cùng vài hơi thở hì hộc, hai bàn tay sau đó chụm lại kéo dài từ trán xuống hết cằm và hơi thở cũng dần ổn định, ánh mắt cậu bắt đầu tỉnh táo hơn.
“Bệnh viện… Sao mình lại ở đây? Sao mình không nhớ gì cả?”.
Mất một lúc lấy lại sự tỉnh táo chàng trai tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh một lần nữa nhưng có vẻ vẫn không thể nào nhớ thêm được gì. Hai khuỷu tay chống xuống giường chàng trai loay hoay ngồi dậy tựa sát vào đầu giường.
“Khốn thật mình chả nhớ gì cả.”.
Những suy nghĩ và câu hỏi lan man liên tục nối tiếp nhau hiện lên trong đầu chàng trai.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tất cả thứ này… đều không giống trước đây.”.
Không để những suy nghĩ đó tiếp tục tăng lên cậu bắt đầu hành động, dùng một tay nắm lấy những đám dây dịch truyền ở tay còn lại tháo bỏ tất cả xuống rồi từ từ đặt cả chân ra khỏi giường và lật đật đứng lên. Lúc này vóc dáng cao ráo săn chắc của chàng trai mới được thấy rõ, tuy vừa tỉnh lại nhưng không mất quá lâu cậu ta đã xoay chuyển giữ vững thăng bằng trên chính đôi chân của mình được.
“Hừ, cũng không quá khó chứ.”.
Mỉm cười khi nhận thấy việc đi đứng không quá khó khi cậu đã làm quen với nó chỉ sau vài bước chập chững, đứng ngay người cậu cẩn thận quan sát chính cơ thể của mình từ đôi tay, thân người đến đôi chân đang đứng.
———————————————————–
– Này ông bạn ở đây nhé, tôi đi một vòng xem có mua được thứ gì bỏ bụng không?
Một người đàn ông râu ria lỏm chỏm khoác trên người chiếc áo khoác màu đen bằng da bò bước ra từ một phòng bệnh và vẫn mặt đang quay vào bên trong căn phòng.
– Mẹ ơi! Con phải ở lại bệnh viện bao lâu lận?
– Một vài ngày thôi con, ở đây thì bác sĩ mới khám cho con hết bệnh được.
Một bé gái tóc vàng với đôi mắt xanh long lanh như sắp khóc được bế trên tay của một người phụ nữ cũng với mái tóc vàng dài quá vai một ít.
Không quá đông nhưng hành lang khu bệnh phòng này cũng liên tục có người qua lại, một khu hành lang được lát bởi những tấm gạch men trắng trông vô cùng sạch sẽ như vừa được lau dọn, dọc theo hai bên là những bệnh phòng của khu dịch vụ chăm sóc.
“Ở đây đúng là bệnh viện nhưng nó không giống với những thứ trong đầu mình.”.
Đứng ngay phía trước phòng của mình, chàng trai vẫn đang ngẫm nghĩ cùng ánh mắt láo liếc quan sát những người xung quanh.
“Dù không nhớ gì và tất cả những thứ này cũng rất khác nhưng sao mình vẫn có cảm giác quen quen. Giờ m…”.
Từ phía xa một ánh sáng chói lòa của những tia nắng xuyên thẳng qua tấm kính lớn của bệnh viện rọi ngay vào mặt làm cậu tách khỏi dòng suy nghĩ và đưa tay lên mắt để che bớt đi ánh sáng.
“Thứ quái gì đây?”
Ánh sáng phía cửa kính dĩ nhiên đã thu hút chàng trai, ngay sau đó cậu đã bắt đầu nhấc chân tiến đến và nhanh chóng ở sát tấm kính lớn này. Không còn ánh mắt ti hí tránh ánh nắng cậu ta mở to mắt đầy ngạc nhiên với những thứ ngay trước mắt.
Bên ngoài tấm kính là cả một thành phố hiện đại to lớn, dưới góc nhìn từ trên cao xuống là hàng loạt các tòa nhà chọc trời ở khắp nơi trong thành phố, những tấm biển quảng cáo tự động chạy những dòng slogan và hình ảnh đầy màu sắc. Phía bên dưới dòng người đông không đếm xuể, phố thì ô tô đầy nghẹt mọi tuyến đường,…
Choáng ngợp với một khung cảnh hiện đại chưa từng được thấy, chàng trai như chết sững hai mắt cậu nhắm chặt chống cả hai tay vào lang cang trụ vững, một loạt những khái niệm, định nghĩa… ồ ạt chạy qua đầu cậu dưới hình ảnh những luồn sáng.
Hơi thở gấp rút bắt đầu ổn định, cậu mở mắt để nhìn kĩ hơn khung cảnh bên ngoài với một sự bình tĩnh hơn nhưng cũng không thể che đi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt ấy.
– Này anh gì ơi, anh vẫn chưa đi lại được đâu.
Vẫn đang bị khung cảnh bên ngoài làm ngỡ ngàng thì một giọng nói của ai đó vang lên làm cậu giật mình và quay lại với vẻ mặt ngơ ngác.
———————————————————–
Bệnh viện St.Park với một khuôn viên rộng lớn lên đến 450.000 mét vuông với nhiều phòng ốc trang thiết bị hiện đại, nó nằm ngay trung tâm của khu phố phía Đông thành phố C. Là bệnh viện lớn nhất ở đây với chiều cao đến 52.5m với 14 tầng và một sân thượng có bãi đỗ cho cả trực thăng.
– Vậy anh ở lại phòng một lát nhá, bác sĩ đã nhận được kết quả nên sẽ quay lại gặp anh ngay.
– Ờ cảm ơn cậu nhá.
Cánh cửa phòng đóng lại, một người điều dưỡng với đồng phục trắng bước ra khỏi bệnh phòng. Hóa ra cũng đã một vài giờ đồng hồ trôi qua, sau khi đi lòng vòng trong bệnh viện thì chàng trai được người điều dưỡng tìm thấy, có vẻ bác sĩ điều trị cũng đã đến thăm khám tình trạng cũng như đã cho cậu tiến hành các xét nghiệm kiểm tra toàn diện khác.
“Psylid…”.
Chàng trai ngồi tựa vào một đầu giường hai chân bắt chéo nhịp nhẹ nhàng trong khi trên tay cầm một tấm bìa giấy cứng nhỏ hình chữ nhật – thứ được dán vào đầu mỗi giường bệnh thông tin tên tuổi của người bệnh. Trên tấm bìa chỉ ghi vỏn vẹn những thông tin cơ bản như tên: Psylid, tuổi: 21,… Nhưng chàng trai vẫn chăm chú nhìn đi nhìn lại với vẻ mặt đầy suy ngẫm.
“Tên mình là Psylid sao? Sao mà khó đọc vậy…”
Phì cười một cách ngỡ ngàng.
“Không ngờ mình vẫn hiểu được những thứ ngôn ngữ này sau 10 năm.”.
Việc gặp được người điều dưỡng và bác sĩ, có lẽ những lúc trò chuyện ngắn ngủi đó đã giúp Psylid phần nào biết được bản thân là ai.
“Vậy là mình nằm viện từ lúc còn là một thằng nhóc 11 tuổi…”.
Một cái lắc đầu đầy ngán ngẩm, cậu ngã người ra phía sau buông thỏng tay cùng tấm bìa sang một bên rồi bật thành lời cùng một hơi thở dài.
– Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy.
“Cạch” âm thanh phát ra từ tay nắm cửa, một chàng bác sĩ khoác trên người chiếc blouse trắng tinh cùng một cặp kính khá dày trên mắt bước vào với một sắp hồ sơ trên tay.
——————————————————–
– Với tình trạng hiện tại anh cứ ở lại bệnh viện chúng tôi sẽ theo dõi thêm một lúc nữa nhưng có lẽ anh sẽ sớm được xuất viện thôi, kết quả kiểm tra của anh đang tiến triển rất tốt.
Giọng nói đầy ấm áp và một chút vui vẻ của chàng bác sĩ trẻ tuổi khi thấy bệnh nhân của anh đã khỏe mạnh trở lại sau thời gian điều trị.
– À nhưng mà bác sĩ.
Có vẻ sau khi được bác sĩ giải thích tình trạng hiện tại cũng như việc chăm sóc điều trị tiếp theo rõ ràng thì dường như Psylid vẫn đang khuất mắc thứ gì đó.
– Vâng sao ạ!
Bác sĩ nhẹ nhàng đáp lại Psylid để cậu có thể hỏi tiếp.
– Là về chứng mất trí nhớ của tôi, bác sĩ nói nó vẫn còn khả năng phục hồi khi tôi tiếp xúc với những thứ quen thuộc hơn vậy không biết bác sĩ có thứ gì đó về tôi để tôi xem qua không ạ.
Psylid nhìn bác sĩ rồi nói tiếp.
-Những giấy tờ ở đây tôi đã xem qua rồi nhưng toàn bộ cũng chẳng có ghi thứ gì khác ngoài tên và tuổi của tôi cả.
Nghe xong những gì Psylid nói thì chàng bác sĩ có chút sượng lại vì vốn lẽ trong 10 năm qua Psylid đã được chuyển đi nhiều bệnh viện khác nhau và không hiểu vì sao tất cả hồ sơ của bệnh viện đều không ghi lại bất cứ thứ khác ngoài những thông tin cơ bản trên cùng một lý do vào viện là tai nạn chiến tranh.
– Thật ra thì đó là tất cả số tài liệu của bệnh viện lưu trữ thông tin về cậu, tôi cũng không rõ vì sao nó chi vỏn vẹn như vậy.
Cả hai đều im lặng nhưng rồi Psylid bỗng lên tiếng.
– Thế còn người này thì sao? Dellee anh ta là người trả viện phí cho tôi, bác sĩ có thể cho tôi gặp anh ấy được không?
Chỉ tay vào thứ thông tin duy nhất sót lại mà cậu nhận thấy được. Một con dấu và chữ ký ngoằn ngoèo nhưng vẫn còn đọc được và Dellee là tên của người đã chi trả toàn bộ viện phí 10 năm qua.
-Về người này thì tôi cũng đã cố gắng tìm cách liên lạc nhưng vẫn chưa được và nhưng những thông tin khác về anh ta cũng hoàn toàn mù tịt. Có lẽ tôi sẽ trình việc này lại với ban lãnh đạo giúp cậu nhưng cũng không biết chắc liệu họ có biết được gì không.
Psylid tỏ ra hụt hẫn khi tiếp tục mù tịt mọi thứ về bản thân, cậu trầm xuống một phút và rồi hít một hơi thật sâu ngước lên nhìn chàng bác sĩ mỉm cười.
-Vâng tôi cảm ơn bác sĩ, bác sĩ cứ quay lại làm việc đi ạ tôi muốn nghỉ một lát.
Dù thấy Psylid vẫn mỉm cười nhưng chàng bác sĩ trẻ biết rõ rằng bệnh nhân của cậu đang rất hụt hẫn, không thể làm gì thêm nên cậu chỉ đành biết đồng cảm rồi để cho bệnh nhân của cậu nghỉ ngơi.
– Vâng vậy anh cứ nghỉ ngơi nhé, chúng ta sẽ gặp lại sau.
– Vâng bác sĩ.
“Cạch” lại âm thanh ấy phát ra nhưng là khi cánh cửa đóng lại, căn phòng lúc này yên tĩnh đến lạ thường, Psylid ngồi trên giường một tay chống lên đùi ở phía chân đang co cao lên, đầu nghiêng tựa trán vào bàn tay với những ngón đan xen vào những thớ tóc phía trên, vẻ mặt đầy thất vọng và ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào những hồ sơ ở tay bên dưới, cụ thể hơn cậu đang chú ý vào phần chữ ký của người bí ẩn tên là Dellee này.
“Hm… Gã này là ai? Tại sao hắn giúp mình nhưng lại không để lại thông tin nào?”.
Tiếng tặc lưỡi của Psylid lúc này có thể nghe rõ mồn một giữa cái không gian tĩnh lặng này và rồi lại một hơi thở dài vô vọng theo sau đó.
Hoàn toàn mất phương hướng khi không nhớ thêm được gì cậu quay lại với việc đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhưng lại đột ngột chững người lại với ánh mắt như đang nhận ra thứ gì đó.
Bước xuống khỏi giường quay người lại phía sau ngay bên cạnh đầu giường, cậu nắm lấy tấm vải màu xanh đậm trước mắt và kéo thật mạnh về một phía, ánh sáng bên ngoài tràn vào bên trong phòng.
– Hóa ra ở đây cũng có thứ này.
Một chiếc cửa sổ được che rèm ở ngay bên cạnh mà cậu đã không chú ý đến khi mới tỉnh lại. Đứng ngay trước tấm kính cậu nhìn ra phía thành phố lớn bên ngoài, ánh mắt đã phần nào vơi đi sự ngạc nhiên lúc trước.
Đảo mắt nhìn xuống phố, quan sát những chiếc taxi, xe bán tải, … chạy qua rồi lại chú ý vào những người đi trên đường, một đám học sinh cùng mặc một bộ đồng phục trắng bước xuống từ chiếc xe bus màu vàng đang dừng ở trạm, một chàng shipper trong bộ đồng phục đỏ ngồi trên chiếc mô tô nhỏ lạn lách điệu nghệ giữa những chiếc ô tô lớn xung quanh, nhìn vào một quán cafe trên phố sang trọng qua tấm kính với nhiều người khách bên trong nhưng mỗi người một vẻ.
Ngắm nhìn một lúc thì vẻ mặt của cậu tỏ ra đầy nghiêm túc với cặp chân mày cau lại, cậu quay sang giường nhìn chằm chằm vào sấp hồ sơ nằm ngay trên đó.
—————————————————
Tiếng loạc xoạc phát ra từ đống giấy tờ khi được cầm lên vội vàng, tiếng cánh cửa tủ được mở toang ra một loạt quần áo mới toanh còn chưa tháo mác treo đầy bên trong không thiếu một món.
– Dellee, gã này cũng được phết nhở.
Phì cười khi thấy những thứ mà người tên Dellee kia đã chuẩn bị cho cậu, tay chân thoăn thoắt cởi ngay bộ quần áo bệnh nhân trên người xuống, khoác lên một chiếc áo phong trắng, một chiếc quần tây dài màu đen cùng chiếc áo sơ mi caro hai màu xanh rêu và đen bên ngoài, cầm thêm một ít quần áo và cả những sắp hồ sơ cho vào bên trong chiếc balo vừa vặn màu nâu da bò, Psylid không do dự vác ngay lên vai tiến về phía cánh cửa.
————————————————————
“Í Ò Í Ò” tiếng còi in ổi, một đoàn xe cứu hỏa và cảnh sát đang phóng nhanh trên phố hướng về phía khói đen tỏ ra nghi ngút trên cao.
“ẦM” âm thanh của va chạm liên tục phát ra, tiếng la hét thất thanh của người đi đường làm khu phố trở nên hoảng loạn, người xô người đẩy vội vã chen lấn nhau mà chạy.
Một trụ điện cao thế ngã vào một tòa nhà cao tầng phát nổ làm khói đen tỏ ra nghi ngút, cửa kính toà nhà vỡ vụn rơi đầy mảnh nhỏ trên phố cùng dây điện chằn chịt cũng bị kéo theo trải khắp nơi trên phố.
Dưới chân cột điện cao thế là một chiếc cảnh sát móp méo vỡ toan các cửa kính và cũng bốc khói khi ngút từ mui xe. Một bàn chân lông lá đầy móng vuốt ngay phía trên chiếc xe, một sinh vật to lớn kì dị gấp hai lần một người đàn ông trưởng thành, hình thù nó như một con khỉ đột to lớn đầy lông lá, cả tứ chi đều mang những cặp móng vuốt dài sắc nhọn cùng vẻ mặt dữ tợn bởi một hàm răng nanh nhọn hoắc.
– Hôm nay tất cả bọn mày sẽ phải chết dưới tay Hầu vương tao, lũ liên minh anh hùng chết tiệt.
Con khỉ to lớn này nói được cả ngôn ngữ của con người, nó tự xưng là Hầu vương – vua của các loài khỉ. Tiếng gầm gừ của nó vang xa cả gốc phố, gã Hầu vương tỏ ra vô cùng điên tiết vì thứ gì đó thì tiếng còi vang lên, hai xe cảnh sát từ xa tiến đến.
– Đã thấy đối tượng là một con khỉ đột to lớn.
Người cảnh sát cầm lái ở xe đi trước báo cáo qua bộ đàm trên xe, về phía Hầu vương nó trừng mắt hung tợn khi vừa nhận thấy đoàn xe và không hề nghĩ ngợi bằng bốn chân lập tức lao đến.
– Sếp con khỉ đó đang lao đến chúng ta.
Người cảnh sát cầm lái bối rối thốt lên.
– Bình tĩnh cứ tăng tốc và lao thẳng vào nó đi.
Người chỉ huy bên cạnh với nghiệp vụ cao, anh bình tĩnh lên tiếng chấn an cấp dưới, nhanh chóng anh tóm lấy khẩu súng bên hông và đưa người ra khỏi cửa kính.
“Mắt của nó, mình sẽ bắn vào đó.”
Đầy quyết đoán anh nhanh chóng đưa ra phương án đối phó, anh nhắm thẳng vào mắt con khỉ đang lao đến và cứ thế bóp cò.
Hai tiếng súng in ỏi phát ra nhưng không chạm vào được cơ thể to lớn của con khỉ được, trong phút chốc nó đã bật nhảy ngay vào mặt đứng tòa nhà trên đường khi những đường đạn bay đến, cửa kính vỡ vụn bởi móng vuốt sắc nhọn giúp nó bám chặt vào mặt đứng dọc của tòa nhà.
“ẦM” trong khi cả người chỉ huy và tất cả cảnh sát vẫn chưa bắt kịp nhịp thì con khỉ đã tiếp tục phóng một mạch đến ngay chiếc xe cảnh sát đi sau, một cú vung tay móc thẳng từ dưới gầm xe lên hất bay cả chiếc xe vào tòa nhà bên đường cùng với hai người cảnh sát bên trong.
Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường vang lên để lại những vết hằn đen nhẻm, hai người cảnh sát trên xe phía trước kinh ngạc khi thấy xe đi sau họ bị đánh bay.
– Con khỉ! Nó ra sau chúng ta rồi.
Người chỉ huy lập tức quay vào xe lên tiếng cảnh giác cho người cấp dưới bên cạnh, cả hai người nhanh chóng cầm súng và quay ra phía sau.
“XOÃNG” tiếng cửa kính vỡ vụn, một cánh tay to lớn đầy lông lá với móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng từ phía cửa kính tay lái sang phía cửa kính bên còn lại. Máu tung toé rướm đầy trên móng vuốt và cả cửa kính xe.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI