Đình là người đầu tiên tỉnh ra sau hành động của Vũ. Khi đó Vũ đã kéo Khương đi được một quãng, Đình quát lên:
“Mày làm cái gì vậy?”
Khương cuống cuồng bước xuống đường. Từng bước đi của Vũ không gấp gáp nhưng sải chân rất rộng, anh không thèm liếc nhìn Đình lấy một lần. Chỉ có điều vừa nghe tiếng quát của Đình, Vũ đã áp lòng bàn tay vào tay Khương rồi đan mấy ngón tay vào chặt cứng.
Chỗ tiếp xúc giữa hai bàn tay ấm nóng, tim Vũ đập mạnh lên. Từng nhịp tim dộng ầm ầm trong lồng ngực làm cho Vũ ngạc nhiên. Anh chưa từng nghe thấy tiếng tim tương tự, kể cả là khi được xướng tên trong giải thưởng kiến trúc lớn dành cho sinh viên đến từ hơn mười nước.
“Mày làm cái… chó… gì…”
Vũ bình thản bấm khóa xe ô tô trong khi Đình vẫn đang gằn từng tiếng. Khương không hề trì lại, anh chỉ cần biết có thế. Nhật không tham gia vào cuộc giằng co đó, chỉ tựa mình vào lưng ghế, tầm mắt đặt trọn vào Vũ. Từ trước tới nay, Vũ hiếm khi thể hiện điều gì lên mặt. Dù vui hay buồn, có giận người khác đến đâu, Vũ vẫn chỉ luôn bình tĩnh như đang suy xét hết thảy lý do rồi mới quyết định đưa ra phản ứng cho phù hợp. Vũ bây giờ hình như đã khác trước. Chỉ mới có vài tiếng đồng hồ, anh nghĩ gì làm gì quan tâm đến ai, tất cả đều không thể nào che giấu được.
“Vũ!”
Đình dập cửa xe lại, Vũ nhanh như cắt nắm lấy bàn tay kia của Khương, kéo mạnh về phía mình. Tay Khương đã đặt ngay bên mép cửa xe, suýt nữa là thành con thằn lằn bị ép khô trong kẽ cửa.
Đình tự dọa cho mình giật mình rồi thì máu nóng cũng tức thời giảm nhiệt xuống. Vũ nhìn tay Khương một chút, xác nhận không có chuyện gì thì buông cả hai tay ra.
“Mày làm cái chó gì vậy?”
Vũ liếc qua Khương, bình thản nói:
“Mẹ em kêu anh đưa em về nhà.”
Khương ớ lên một tiếng, đáp:
“Khi nào ạ?”
“Vừa nãy.”
Đình dí ngón tay vào sát mặt Vũ, cao giọng nói:
“Mày đừng có lươn lẹo! Tự nhiên giữa đường nhảy ra một bà mẹ là sao?”
Vũ rút điện thoại ra, lướt vài đường rồi đưa ra một tin nhắn. Khương ngỏng cổ nhìn vào theo Đình, đúng là tin nhắn của bà chủ vựa hải sản, dưới cùng rõ ràng hai dòng “đưa em về nhà giúp cô với, đừng cho nó đi lung tung”.
Khương thốt lên:
“Anh nói chuyện với mẹ em nữa hả?”
Vũ nhún vai, đến lượt Đình nói:
“Sao mày không nói thẳng mà lôi lôi kéo kéo cái gì?”
Khương thôi chúi mắt vào màn hình điện thoại để xem thử mẹ mình và Vũ nói những chuyện gì, cậu ngước mắt nhìn sang. Đình bình thường ăn nói vô duyên nhưng lần này lại vỗ đúng vào trọng điểm, Khương cũng có thắc mắc không khác gì Đình.
Hai chữ hóng hớt hiện ra thật rõ trên mặt Khương, Vũ nhấc lên một bên khóe môi, nói:
“Tại quen.”
Đình nhíu mày:
“Quen nắm tay?”
Khương nhướn mày lên. Vũ đáp tỉnh như không:
“Ừ.”
Đình quay sang nhìn Khương, Khương đưa hai tay lên trời ra vẻ vô tội.
“Hai thằng con trai nắm tay làm gì?”
Vũ nói:
“Hỏi Khương đi. Khương, hai thằng con trai nắm tay làm gì?”
Từ chỗ hóng chuyện biến thành người trong cuộc, Khương ú ớ vài tiếng rồi mới nói ra được thành câu có nghĩa:
“Ơ… thì tại… thích…”
“Thích nắm tay hay thích người?”, Đình bật thốt ra một câu kinh ngạc. Một câu chưa đủ, Đình tiếp tục xổ ra một tràng. “Không phải em thích hôn thôi à? Có bao giờ thấy em nắm tay đâu?”
Vũ nói:
“Hai người cũng hôn nhau rồi hả?”
Nhật kêu lên:
“”Cũng” là sao?”
Chiếc bùng binh rối rắm kết thúc bằng việc ba cặp mắt dồn thẳng vào Khương. Con cá chùi kiếng nuốt khan một hồi, đem tay chỉ vào điện thoại.
“Mẹ… Mẹ gọi em về kìa…”
Vũ lắc đầu:
“Có anh rồi, mẹ không mắng.”
Đình trợn mắt:
“Mẹ ai mà gọi ngon lành vậy?”
Vũ lặp lại câu nói quen thuộc:
“Quen gọi.”
Tay Đình như con lắc chỉ trái chỉ phải, Nhật kết luận giúp Đình câu hỏi cuối cùng:
“Hai người yêu nhau à?”
Cùng trong một giây, Vũ và Khương đồng thanh đáp:
“Không!”
Đình thở hắt ra, Nhật bật ra một tiếng cười nhạt, Vũ và Khương tức thì đông cứng.
Nhật dần cười lớn lên, vừa thong thả vắt chéo chân vừa nhấm một ngụm bia còn lại:
“Quay trở lại vấn đề đầu, không yêu nhưng vẫn hôn nhau? Vũ dạo này tân tiến vậy hả?”
Đình quay về phía Nhật, bỗng nhiên tốt bụng giải thích:
“Cái này phải nói cho thật đúng, Khương xưa nay nổi tiếng vì thích hôn người ta.”
Nhật ồ lên:
“Vũ thì nổi tiếng vì không muốn đụng chạm. Không tin hỏi mà xem, lần đầu tụi này hôn nhau, tôi bị cho ăn đấm.”
Khương nghe Nhật kể chuyện nụ hôn đầu của ai đó, cậu bất chợt tỉnh ra. Nheo mắt nhìn Vũ, Khương cười:
“Người lớn ai chẳng có nhu cầu? đúng không, anh?”
Vũ cay đắng hùa theo:
“Đúng rồi. Nhu cầu thôi mà, có thì dùng đỡ, không có thì thôi.”
Nhật và Đình im lặng, một người không biết nói gì, một người ngồi đợi phim hay. Khương hất mớ tóc loe hoe trước trán ra sau lưng, rứt chân tóc vài lần, thẳng thắn kết luận thay Vũ:
“Nếu không phải là em mà người khác chuyển vào thì cũng vậy, chứ không phải đặc biệt muốn hôn em hay gì.”
Vũ gật mạnh:
“Nhận thức được vấn đề là tốt!”
Khương gân cổ:
“Vậy đêm nay anh ráng mà hôn cho thỏa mãn hết nhu cầu!”
Nhật bật ngửa người ra khỏi ghế. Chú bé ở trọ này nghe nói là học luật, quả nhiên miệng mồm đủ sức làm cho người bình tĩnh như Vũ cũng phải nổi cơn.
“Về!”
“Cảm ơn anh, em không có nhu cầu về!”
Khương nhấn mạnh vào hai chữ nhu cầu, Đình gấp gáp chen vào:
“Anh đưa về, đi đi đi đừng đứng cãi nhau nữa!”
Khương chẳng hề đọc được điều gì trong mắt Vũ. Tay anh cuộn thành nắm đấm nhưng da mặt vẫn không tái không đỏ, không giống như Khương. Máu huyết sắp lộn ngược ra ngoài đến nơi, bên dưới da cậu râm ran châm chích như có kiến bò. Khương mím môi thật chặt để không bật ra mấy tiếng chửi thề, nhưng sau cùng vẫn nhảy phốc lên ô tô, đóng sầm cửa lại. Đình giật mình ôm tay dù cánh cửa mới chỉ lướt qua một chút, Nhật thôi không cười nữa mà vu vơ cúi đầu gãi ngón tay.
—
Chiếc xe bán tải dán đầy decal kì lạ, kì lạ hơn nữa khi nó lại là của Vũ. Khương tưởng Vũ không mê những thứ decal màu mè này, Vũ ngồi trong chiếc xe được độ lại với đủ thứ đồ chơi cũng làm Khương thấy kì kì. Nhưng Vũ không hề tỏ vẻ xa lạ với chiếc xe, anh xắn tay áo lên, kéo dây an toàn rồi nổ máy.
Xe phóng vọt qua mặt Đình, ào ào đi ra khỏi khu đại học rồi thả dốc mà không buồn phanh lại. Không khí trong xe vẫn kì cục hết sức. Khương nghiêng hết cả người nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đếm đến bóng đèn thứ hai trăm mấy thì Vũ vươn tay đưa sang một hộp kẹo bạc hà.
Hai khóe môi đã trễ xuống tận cằm, Khương bực bội hất đi. Hộp kẹo văng ra kính trước rồi tung tóe hết cả mấy viên tròn dẹt màu trắng, Khương đem hai khóe môi trễ xuống đó rủa thầm vài tiếng, lom khom nhặt kẹo lại dù Vũ chẳng yêu cầu. Sau cái hất tay mạnh bạo của Khương, Vũ im lặng lái xe. Hai bàn tay nắm chặt vô lăng đến nỗi gân tay hằn rõ từng đường, nhưng khuôn mặt thì vẫn đăm đăm không cảm xúc.
Đường khuya không còn mấy chiếc xe qua lại, Khương nhặt kẹo xong thì ăn một viên, vừa nhai lóc cóc vừa nhàm chán đưa tay bật radio. Bình thường cậu có thể nói đủ chuyện trên trời dưới đất mặc kệ Vũ nghe hay không, nhưng sau tiếng quát giật mình vài phút trước đây, Khương không dám nói nữa. Vũ có vẻ chưa hết giận, hoặc vẻ mặt ngay đơ đó cũng là đang bối rối tự hỏi mình vì sao lại làm mọi chuyện khó coi đi. Radio giao thông đến khuya chỉ phát nhạc đều đều, Khương vặn lên vặn xuống một hồi, Vũ nạt nhẹ:
“Để yên đi.”
Vậy là thôi, tiếng nữ phát thanh viên kể chuyện giao thông mùa đông ở xứ sở xa xôi nào đó cứ vang lên đều đều cùng động cơ xe, còn Khương và Vũ thì mạnh ai nấy nhìn con đường trước mặt.
Càng nhìn đường, Khương lại càng phát giác ra rằng có vấn đề gì đó sai sai.
Khương chưa từng biết Vũ lái xe nhanh như vậy. Mọi ngày đi chung trên con xe cà tàng của mẹ, Vũ đi chậm hơn cụ già tám mươi. Chiếc xe bán tải hầm hố này phóng vút trên đường đêm đến nỗi cảnh vật chưa kịp rõ thì đã nhòe đi. Khương nhìn chiếc xe như lao đầu trong một hầm tối không có lối ra, lẩm bẩm nói:
“Anh vội đến thế thì mắc gì đưa em về? Em cũng không phải con gái.”
Vũ nghe rõ mồn một tiếng lảm nhảm của Khương, anh không nói không rằng mà ấn ga thêm nữa. Khương la lên hoảng hốt, Vũ không nhằm hướng bến cảng mà lại rẽ ngược lên cầu. Qua cầu là đường tới bán đảo ngoài xa, nơi có con đường đi dọc đỉnh núi thường sáng đèn như một dải dây vắt lên trời vào mỗi đêm ngồi ngắm biển. Khương níu lấy cánh tay Vũ, miệng kêu lên:
“Anh tự nhiên mắc chứng gì vậy?”
Vũ đánh tay lái tránh một chiếc xe dán đề can của hãng nước mắm nào đó, buông ra một câu nhẹ bẫng:
“Đi giải quyết vấn đề cho xong.”
Trong một giây, Khương đã tin Vũ thù cậu đến nỗi đem cả hai đi quyên sinh cho hả giận. Nói thì nhẹ nhàng nhưng chiếc xe càng ngày càng như bay trên đường, chỉ cần chệch tay lái một chút là sẽ đâm vào hàng rào phân cách để lao ầm xuống biển. Vũ im lặng đến đáng sợ, Khương thì cấm khẩu đến nơi. Càng lên dốc cao thì biển bên dưới chân hai người càng dữ hơn, Vũ liếc nhìn sang khuôn mặt hãi hùng của Khương, khẽ nói:
“Tin anh, không sao.”
Khương không dễ tin, nhưng câu nói của Vũ ít ra còn làm cậu hít vào được một hơi để thay thế cho lồng ngực kẹt cứng không khí đã cũ mèm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI