Trước mắt Nhất Tôn bây giờ là một tên điên lao thẳng tới phía Trúc Thanh:
“Hắn phang một gậy vào sau lưng Trúc Thanh làm cô ấy té xuống đất, nóng mắt Nhất Tôn lao thẳng chiếc xe máy vào người tên điên.”
Ầm một tiếng, tên điên bị văng vô tường kính làm nó bể tan còn Nhất Tôn lăn vào vòng dưới đất. Tên điên vẫn không sao đứng dậy (tên này trâu bò kinh xe tông méo cả niềng mà vẫn khỏe) lao về phía Nhất Tôn đấm túi bụi, Nhất Tôn chỉ biết ôm đầu để tên đó đánh (nó trâu bò thế đánh lại để đấm vô mặt đẹp trai thì ăn cám). Nhất Tôn đang suy nghĩ cách thoát khỏi tên này thì tên điên này bỗng dưng dừng lại. Nhất Tôn suy nghĩ: “Tên này tự nhiên cảm thấy có lỗi nên giác ngộ, quay đầu làm bờ chăng”
Nhất Tôn mở mắt thì thấy hắn đã biến thành bức tượng băng “Hãi, kẻ nào ghê thế”. Nhất Tôn từ từ ngó sau lưng hắn Trúc Thanh đang đứng tướng như gần té xuống, tay còn đang dơ lên “Một đường đóng băng từ chỗ cô đứng tới tên điên”.
Nhất Tôn vội đứng dậy lao tới chỗ Trúc Thanh hỏi: “Em làm đó hả?” (Vợ main bá vãi)
Trúc Thanh nói nhỏ trong miệng: “Dạ, từ lúc có hiện tượng lạ có một bảng thông báo trước mặt em, kêu kỹ năng của em là Băng”, “Nhất Tôn em đau quá đưa em về nhà trước được không?”
Nhất Tôn vội dựng chiếc xe mình dậy, khởi động vẫn nó hoạt động (Thật may mắn, xe bá y như main vậy). Trúc Thanh ôm Nhất Tôn sau lưng, anh phóng nhanh về nhà mà đường vắng xe hơn mọi ngày (đường nay có ai đâu mà không nhanh, tan biến hết rồi :))).
Về tới nhà, đặt Trúc Thanh lên giường, cô cảm thấy phía sau lưng khó chịu (tên điên đó khỏe như trâu bò, đập một cái muốn thối phổi con nhà người ta, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, tên não đất không có mặt nhìn người đẹp)
Nhất Tôn hỏi hệ thống (siêu máy tính trong người cậu): “Bây giờ ta phải làm sao để chữa trị vết thương cho người khác?”
Hệ thống hiển thị: “Tập trung năng lượng bên trong cậu về nơi mà cậu muốn nó tuông ra, ví dụ như tay; sau đó hướng tới gần mục tiêu và cái kết” (haha)
Nhất Tôn liền áp tay vô lưng Trúc Thanh các vết bầm dần dần nhỏ lại, Trúc Thanh cũng không còn thở gấp nữa. Hơi thở của cô cũng chậm lại và dần ổn định (Main đâu có phế phải không mọi người) (Haha cười cái cho main vui)
Hệ thống lại hiện thông báo: “Chúc mừng bạn có thêm một kỹ năng mới, kỹ nặng băng (Hệ Thủy)”
Nhất Tôn đọc những thông số của kỹ năng băng: “Thì ra trên bảng thông báo của Trúc Thanh là những thứ này”
Nhất Tôn nhìn qua bên góc trái màn hình hệ thống: “Kỹ năng mô phỏng kỹ năng (1/3)”. Điều đó có nghĩa là việc mô phỏng kỹ năng cũng có giới hạn. (Lấy hết kỹ năng người ta không giới hạn chơi một mình đi chứ, ai chơi lại)
Nhất Tôn suy nghĩ: “Vậy thôi mình cũng bá rồi hơn người ta hẳn mấy kiểu kỹ năng cơ mà”
Bỗng sau khi chữa trị cho Trúc Thanh, Nhất Tôn mới cảm thấy cơ thể khắp nơi mình bị đau nhức (gái đẹp trước mặt mà nổi máu anh hùng đây mà). Nhất Tôn ngồi tọa thiền tại góc giường tự trị thương cho mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI