Ten Ten Ten….Mọi cánh cửa bật ra, mọi người ùa ra ngoài xem có chuyện gì. Về phần Nhất Tôn, cậu chỉ cần sử dụng Tâm Nhãn biết hết mọi chuyện xung quanh. Mọi người bắt đầu tiến tới chỗ một người đàn ông đang đứng, Nhất Tôn gọi: “Trúc Thanh mau ra ngoài, họ thông báo gì đó?”
-Người đàn ông mặc một bộ vest đen rất lịch sự và thanh lịch đang đứng đợi mọi người. Khi mọi người ổn định vị trí.
-Người đàn ông tự giới thiệu: “Xin chào mọi người, tôi là Mr. Lead là người phụ trách chuyến di chuyển lần này. Các bạn chuẩn bị đồ đạt, trong một tiếng nữa chúng ta bắt đầu khởi hành.
-Mọi người hãy quen dần với tiếng chuông báo động này, thời gian sau này các bạn sẽ phải nghe nhiều. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”
..Đúng một giờ đồng hồ sau, một chiếc máy bay quân sự lớn đã đậu sẵn ở đó. Tiếng chuông lại vang lên, “Ten ten ten..” Mọi người xếp một hàng dọc từ từ lên máy bay, chỗ ngồi trên máy bay là ngồi sát hai bên thân máy bay vì đây máy bay quân sự, ở giữa là trang thiết bị cần thiết. Máy bay bắt đầu khởi hành khi Mộng Ảo bước lên cuối cùng. Cô dùng sức mạnh của mình xem xét xung quanh xem còn ai xót lại không!
-Mộng Ảo nói với Mr. Lead: “Không còn xót một ai thưa ngài”
-Mr. Lead: “Vậy chúng ta bắt đầu khởi hành”
Khi máy bay cất cánh, Trúc Thanh nắm tay Nhất Tôn tỏ vẻ không thoải mái. Nhất Tôn an ủi: “Không sao đâu có anh đây mà, tương lai cứ để anh lo”
-Trúc Thanh dựa đầu vào người Nhất Tôn: “Anh nhớ nha” (Đam mỹ ha anh em hì hì)
-Nhất Tôn cười thân thiện mắt nhìn xa xăm.
Khi máy bay tới độ cao ổ định, Mr. Lead thông báo: “Mọi người có thể tháo dây an toàn và di chuyển thật chậm làm quen với mọi người xung quanh”.
Bỗng có 3 thằng nhóc đến bắt chuyện, tuổi của chúng chắc tầm 18 tuổi trăng tròn, một đứa trưởng nhóm ra nói trước: “Anh nhớ bọn em chứ cùng xóm với anh và chị đẹp gái này nè.” (Mình thích tả mấy trẻ trâu này lắm nhá, mồm mép kinh lắm)
-Nhất Tôn nhớ lại: “C**ó phải bọn em hay lái xe máy quanh xóm không?” (nói tẹt ra racing boy di)
-Ba đứa nhóc đồng thanh: “Dạ” (trẻ trâu nhưng ngoan nha) và tự giới thiệu đứa đầu tên A Tam tiếp sau là Phi Long và Bạch Hổ (tên hùng hổ biết máu điên nhiều hơn máu não rồi)
-A Tam còn kể khi có sức mạnh, bọn chúng thử sức mạnh như thế nào: “A Tam với sức mạnh cường hóa cơ thể siêu cứng cáp chạy xe tốc độ cao nhảy xuống xe, Phi Long có sức mạnh bay và Bạch Hổ là tàng hình”
-A Tam hỏi: “Vậy sức mạnh của hai anh chị là gì?”
-Nhất Tôn trả lời: “Của anh là chữa trị còn chị là băng, đâu 3 đứa có ai bị thương không anh chữa cho?”
-Ba đứa đưa tay ra cho tôi kiểm tra. Trúc Thanh ngồi một bên cười khúc khích: “Chồng tôi làm bác sĩ rồi haha”
-Nhất Tôn lườm Trúc Thanh một cái, đầu tiên là A Tam: “Anh chỉ thấy vết thương ngoài ra và làm nó lành lại”
Hệ thống của Nhất Tôn: “Chúc mừng bạn cho thêm một kiểu kỹ năng mới 3/5”
-Tiếp đến Phi Long: “Cậu ta bị vấn đề về tim, Nhất Tôn tập trung 10 phút thì chữa lành”
Hệ thống của Nhất Tôn: “Chúc mừng bạn cho thêm một kiểu kỹ năng mới 4/5”
-Nhất Tôn hỏi Phi Long: “Em cảm thấy thể nào?”
-Phi Long mặt mừng như cún: “Em cảm thấy rất thoải mái, khi thở không còn khó chịu nữa, em cám ơn anh nhiều”
-Cuối cùng là Bạch Hổ: “Cậu này cơ thể cực kỳ khỏe?”
Hệ thống của Nhất Tôn: “Chúc mừng bạn cho thêm một kiểu kỹ năng mới 5/5” “Bạn tiếp thu quá nhiều một lúc, lượng mana thấp không duy trì ổn địch kiểu kỹ năng vừa tiếp nhận” “Yêu cầu nghỉ ngơi ngày lập tức”
-Nhất Tốn trên trán lấm tấm mồ hôi nói: “Cả ba ổn cả rồi đó” “Anh mệt quá ngồi nghỉ một xíu”
-Trúc Thanh thấy vậy mặt hiện lên sự lo lắng và ba đứa nhóc cũng yên lặng ngồi bên Nhất Tôn.
Cứ thế thời gian trôi qua cho tới khi máy bay bắt đầu hạ cánh…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI