COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Hell Mode – Game Thủ Xuất Chúng Tung Hoành Chốn Dị Giới Hỗn Nguyên
  3. Tập 1 - Chương 01 - Chuyển Sinh Thành Nông Nô
Trước
Tiếp

Ấm áp quá…

Kenichi ý thức được mình vừa ngất đi. Ngay sau đó, anh kinh ngạc khi nhận ra mình đang lơ lửng trong một thứ dung dịch ấm áp như trong bể nước nóng.

Oái? Mình không thở được!?

Cảm giác bị mắc kẹt trong trạng thái chìm nghỉm khiến anh hoảng loạn tột độ. Hơn hết, anh cảm thấy mình không có chút sức lực nào và cũng không thể cử động thân thể.

Nguy rồi, mình chết mất thôi…! Ủa, khoan. Không thở được mà sao mình vẫn khỏe re vậy? Trạng thái quái quỷ gì vậy?

Chìm trong làn nước ấm, anh chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng thở được nhưng lại không cảm thấy ngạt. Phát hiện này khiến anh bình tâm lại đôi chút. Thành thật mà nói, trái tim của gã nhân viên văn phòng đã rệu rã sau bao sóng gió nơi công sở giờ đây cảm thấy như được chữa lành. Anh thả mình trong sự êm đềm ấy và mặc kệ thời gian trôi.

Mười ngày sau, tự dưng anh cảm thấy vô cùng bất an. Đó là thứ cảm giác rất kỳ lạ mà anh chưa từng nếm trải trước đây.

Ồ? Không lẽ… đây là…? Oái, đau quá!

Toàn thân anh đang bị bóp nghẹt. Anh vẫn chưa thể dùng sức. Mắt và tai thì vẫn vô tri vô giác như vậy, duy chỉ có ý thức là tỉnh táo. Vừa hết cảm giác bị bóp nghẹt, anh lại bị dìm vào trong thứ gì đó như nước ấm.

Mình… không thở được, ặc ặc ặc!

Mấy ngày qua anh hoàn toàn ổn với chuyện không thở được nhưng lần này thì khác, cảm giác nghẹt thở khiến anh khốn đốn. Đang vật vã lấy hơi, bỗng dưng anh cảm thấy có lực tác động lên mông mình mấy lần liền. Hình như ai đó đang phát vào mông anh.

Ui! Đau quá! Làm trò gì vậy hả!?

“Hức… Oa oa!”

“A, thằng bé thở rồi! Vất vả cho em quá, Theresia.”

“Không đâu, mình à…”

Lần đầu tiên anh nghe được âm thanh. Dù thị giác vẫn còn rất lờ mờ, tai chưa nghe được rõ nhưng cũng đủ để anh nhận ra mọi người xung quanh đang giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Đường hô hấp vừa được thông, anh vội vàng hít lấy hít để lượng ô-xy mà cơ thể đang khao khát. Sau khi được nhấc ra khỏi nước ấm, anh bị thứ gì đó thô cứng quấn kín lại. Một lát sau, anh dần lấy lại bình tĩnh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mình đã đầu thai rồi! Vô cùng cảm tạ ông trời. Nhưng hà cớ gì ý thức của mình vẫn còn nguyên từ lúc còn trong bụng mẹ vậy? Chí ít cũng để người ta lên năm tuổi rồi hẵng cho nhớ lại tiền kiếp mới phải!

✤

Sáu tháng trôi qua. Cậu bé Allen dành phần lớn thời gian quan sát mọi thứ xung quanh. Mắt và tai cậu bây giờ đã tinh tường hơn hồi mới lọt lòng. Cậu cũng đã bắt đầu biết bò, nhờ vậy có thể di chuyển dù chỉ ở khoảng cách rất ngắn.

“Allen, đi ngủ nào.”

“… Ẹ.”

Sáu tháng qua đủ để cậu nhận thức được rằng mình giờ đây không còn là Yamada Kenichi nữa, mà là Allen. Tuy không được lựa chọn nhưng cậu vẫn giữ được giới tính nam. Người phụ nữ đang bế cậu lúc này là mẹ của cậu, Theresia, trông chỉ độ mười tám đôi mươi. Mẹ có đôi mắt màu xanh lục và mái tóc màu nâu buộc kiểu đuôi ngựa. Trông mẹ vô cùng xinh đẹp.

Mẹ nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường nhỏ giản dị có rào chắn bằng gỗ, đắp kín đến vai cậu tấm chăn bằng vải gai thô ráp không mấy dễ chịu.

“Theresia, anh về rồi.”

Một người đàn ông vạm vỡ bước vào nhà, toàn thân dính bết mồ hôi hòa lẫn đất cát. Đó là Rodin, cha của cậu ở thế giới này. Tóc cha cũng màu nâu giống mẹ Theresia nhưng vẻ ngoài đậm chất hoang dã. Cha có vóc dáng cao lớn và cơ bắp cuồn cuộn. Cậu đoán cha cũng ở độ tuổi khoảng chừng hai mươi. Mẹ thường gọi cha là “mình”, có lẽ vì cảm thấy gượng gạo khi gọi thẳng tên.

Thấy cha về, mẹ đưa cho cha hai củ khoai hấp.

“Ừm. Nhưng em đã ăn gì chưa?”

“Dạ…?”

Mẹ ấp úng không nói được thành lời. Cha liền đưa lại cho mẹ một củ khoai. Đây là cảnh tượng quen thuộc mà Allen thường xuyên chứng kiến trong suốt sáu tháng nay.

“Em không được bỏ bữa đâu. Phải ăn thì mới có sữa cho con chứ. Năm sau làng sẽ giảm thuế, ta ráng cầm cự cho tới lúc đó nhé.”

“Em cảm ơn mình.”

Ngôi làng này hình như chưa có tên thì phải.

Lãnh chúa ra lệnh khai phá ngôi làng này chưa bao lâu. Độ tuổi trung bình của dân làng dường như cũng còn khá trẻ nên Allen thường xuyên nghe tin có đứa trẻ mới chào đời bên nhà hàng xóm hoặc ở đâu đó trong làng.

Thì ra mình là con một trong gia đình này.

Trong nhà hiện giờ chỉ có ba người là cha Rodin, mẹ Theresia và cậu, Allen. Vì làng mới thành lập nên người dân được ưu đãi về thuế. Hình như cha mẹ cậu không đến đây lập nghiệp cùng đấng sinh thành của họ mà tự mình tìm tới xứ này. Cha ăn vội vàng ngốn ngấu củ khoai, uống ừng ực nước trong chiếc ly gỗ rồi lại đi, trước khi đi không quên hôn vào má mẹ. Nhìn cảnh tình chàng ý thiếp mặn nồng thế này, cậu tin chắc mình sẽ sớm có em thôi.

Cuộc sống của nông nô dù cực nhọc trăm bề nhưng vẫn đáng tận hưởng.

Bản thân Allen tự lựa chọn hoàn cảnh xuất thân nên hoàn toàn không có chút bất mãn nào. Thậm chí, cậu còn thấy mình may mắn khi có một người mẹ xinh đẹp và một người cha luôn hết lòng vì gia đình. Duy chỉ có một điểm cậu chưa hài lòng.

Mở bảng trạng thái!

Allen đưa tay lên, tập trung niệm chú nhưng chẳng có gì hiện ra. Cậu lại thất vọng thu tay về.

Rõ ràng mình là Triệu hồi sư mà? Hay do mình còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi thực hiện phép triệu hồi? Đến cả chỉ số trạng thái cũng không kiểm tra được. Đúng là chế độ Địa ngục, chẳng làm ăn được gì cả!

Allen hiện giờ chỉ là một đứa trẻ sáu tháng tuổi bình thường không hơn không kém, dù đã được tái sinh làm Triệu hồi sư nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt hơn.

Thông thường, một đứa trẻ chuyển sinh sẽ cảm nhận được dòng chảy phép thuật trong cơ thể mình và sở hữu một nguồn ma lực to lớn. Nhưng tại sao mình chẳng cảm nhận được gì hết vậy!

Allen đắm chìm trong những thắc mắc không được giải đáp, và rồi cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy cậu. Bị kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh, cậu chỉ biết khóc khi đói và tè theo bản năng, rồi khi cảm thấy buồn ngủ, cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu.

✤

Sáu tháng nữa trôi qua, Allen đã chính thức đầu thai tròn một năm. Tiết trời dần chuyển sang thu, tức là có thể cậu đã được sinh ra vào mùa thu. Hôm nay, bữa ăn sang hơn hẳn mọi ngày. Từ lúc cai sữa đến giờ, Allen chỉ được ăn đậu luộc hoặc khoai nấu nhừ rồi giã nhuyễn bằng chày.

“Nhờ mình săn được lợn rừng khổng lồ mà hôm nay nhà ta mới được một bữa xa xỉ thế này.”

“Ừ, anh đã cố gắng rất nhiều vì Allen đấy!”

Cảm ơn cha mẹ!

Theo suy đoán của cậu dựa trên những câu chuyện nghe lỏm được từ cha và mẹ mỗi khi cậu được mẹ bế ra sân trước nhà, gia đình cậu là nông nô nên công việc chính của cha mẹ là làm nông, cụ thể là trồng khoai và lúa mì trên cánh đồng cạnh nhà. Tuy nhiên, cứ hễ sau khi vụ mùa được thu hoạch xong xuôi, trai tráng trong làng sẽ tập hợp lại và đi săn bắt ở khu rừng gần đó. Người cha cơ bắp của Allen dường như rất hứng thú với việc này. Cha đã nhiều lần kể rằng nếu sinh ra không phải là một nông nô thì cha đã mong muốn trở thành một thợ săn. Sau mỗi chuyến đi săn, những người tham gia được giữ lại một phần thịt cho mình nên ai nấy đều rất hào hứng.

Ngon thật! Hơi tiếc là không có gia vị tẩm ướp.

Allen ăn ngon lành những lát thịt tuy thiếu vị mặn nhưng thơm mùi vị tự nhiên do cha mẹ chuẩn bị cho. Ngoài ra, cậu cũng được cho thêm một ít trái cây, hình như là táo nghiền rối, vị cũng khá ngon. Ăn xong, cậu nằm trên giường nghĩ ngợi.

Cuộc sống thế này cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Sớm muộn mình cũng sẽ trở thành Triệu hồi sư thôi.

Cậu chậm rãi giơ một tay lên trời rồi lẩm bẩm câu cậu đã thử nói cả chục lần.

Mở bảng trạng thái!

Bùm!

Một quyển sách đen đột ngột xuất hiện, lơ lửng trước mặt Allen làm cậu giật mình.

“Óaaa!”

“Allen?”

Chết tiệt, buột miệng mất tiêu. B… bình tĩnh lại, đếm số nào.

Bởi vì đang ở trong cơ thể của một em bé một tuổi nên Allen chưa giỏi chế ngự cảm xúc, chỉ cần nghe tiếng động lớn đã giật mình òa khóc. Nghe tiếng cậu khóc, mẹ hớt hải chạy tới góc phòng nơi cậu nằm.

Khỉ thật, quyển sách sẽ bị phát hiện mất. Mau biến đi!

“Allen của mẹ, có sao không con?”

May thay, quyển sách đã lập tức biến mất khi cậu yêu cầu.

“Ẹ ẹ…”

Hừ, thật khó để biểu đạt bằng âm thanh khi là một đứa trẻ. Miệng mình chưa phát triển đầy đủ nên chẳng nói rõ được lấy một tiếng.

Cậu đành nhoẻn miệng cười tỏ ý con không sao đâu. Mẹ vỗ nhẹ lên vai cậu trấn an rồi lại trở ra ngoài sân.

Quyển sách chưa bị lộ đâu nhỉ? Tự dưng xuất hiện, chẳng đúng lúc gì hết. Mà hình như người khác không thể nhìn thấy nó thì phải?

Allen dám chắc lúc nãy quyển sách đó đã nằm chình ình, lơ lửng ngay trước mắt mẹ nhưng thật may, mẹ không để ý đến nó. Cậu bèn thử niệm thêm lần nữa.

Bùm!

Quyển sách bìa đen lại xuất hiện. Vì mình là Triệu hồi sư nên triệu hồi được cả sách à?

Cậu ngắm nghía một lúc lâu vật thể đang ở trước mặt mình. Quyển sách này màu đen, có bìa cứng và dày cỡ quyển từ điển được lưu trữ trong thư viện quốc gia. Cả hai mặt bìa đều trơn nhẵn, không có chữ trên đó.

Lại đây!

Cậu ra lệnh. Quyển sách liền di chuyển lại gần cậu. Thử chạm tay vào nó, cậu thấy nó không khác gì những quyển sách thông thường.

Hừm, chẳng có gì khác lạ cả. Làm sao mở nó ra nhỉ…?

Vì nó vẫn lơ lửng trước mặt nên cậu thử ra lệnh cho nó mở trang đầu tiên.

Ồ! Bảng trạng thái đây mà!

Niềm vui khôn xiết trào dâng trong lòng cậu khi thấy ngay trang đầu là bảng trạng thái của chính mình.

XP: Điểm kinh nghiệm

Ái chà, các thông số này có ý nghĩa ra sao nhỉ?

Phương châm của cậu từ trước tới nay luôn là: “Làm chủ chỉ số trạng thái, làm chủ cuộc chơi”. Chỉ số trạng thái vô cùng quan trọng trong việc tìm một chiến lược tấn công phù hợp cho mình.

Dấu đóng mở ngoặc ở mục Thể lực và mục Kỹ năng khác nhau thì phải… Ồ, trang sau cũng có chữ nè.

Hẳn là trang thứ hai cung cấp thông số cụ thể của kỹ năng Triệu hồi. Cậu thử so sánh hai trang với nhau.

Thông số cấp độ kỹ năng ở trang 2 giống với con số trong ngoặc ở mục Kỹ năng của trang đầu. Vậy có khả năng con số trong ngoặc nhọn đó biểu thị cấp độ kỹ năng. Thể lực (HP) của mình là 4, bằng 1/10 con số trong ngoặc đơn. Chỉ số này đã bị giảm xuống mức thấp nhất, liệu có liên quan đến vấn đề tuổi tác không nhỉ?

Mọi chỉ số sức mạnh của cậu đều chỉ xấp xỉ bằng 1/10 con số trong ngoặc. Theo suy đoán của cậu, vì Allen còn quá nhỏ nên các chỉ số bị giới hạn. Kể ra trẻ con mà có chỉ số mạnh như người lớn thì cũng hơi bất thường thật… Điều này nằm ngoài dự đoán của mình.

Thay vì tiếp tục phỏng đoán linh tinh, cậu quyết định tập trung vào những gì mình đã biết. Cậu đọc kỹ lại trang 2.

Có sự khác biệt giữa Triệu hồi và Tạo sinh. Tạo sinh có tính điểm kinh nghiệm (XP), Triệu hồi thì không. Có phải vì mình chưa sử dụng kỹ năng này bao giờ nên điểm kinh nghiệm bằng 0 không nhỉ? Ngoài ra, nó còn có một mẫu số. Phải chăng mình sẽ được thăng cấp nếu điểm kinh nghiệm đạt tới 1000?

Cậu không dám chắc vì không thấy có chỉ dẫn nào về điều kiện tăng điểm kinh nghiệm. Nhưng là người cày game lâu năm, cậu biết điểm kinh nghiệm kỹ năng sẽ tăng nếu mình chăm chỉ rèn luyện. Từ chỗ lờ mờ không biết gì, cậu dần phân tích được các thông tin về kỹ năng của Triệu hồi sư ở trang 2.

Hiện giờ mình có khả năng triệu hồi Côn trùng và Thú à? Chữ H này có ý nghĩa gì? Trong những câu chuyện về Dị giới thường tồn tại hệ thống xếp hạng Thám hiểm gia, kiểu như “Thám hiểm gia hạng S”. Có tổng cộng chín hạng, lần lượt từ cao xuống thấp là S, A, B, C, D, E, F, G, và H. Mình đang ở chót bảng! Chí ít cũng phải cho mình hạng E chứ. Mình còn chưa thấy quái vật hạng H bao giờ…

Hồi còn ở thế giới cũ, ngày nào cậu cũng đọc tiểu thuyết thể loại Dị giới để giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ cày game hoặc để giết thời gian trên đường đi làm. Nhờ vậy, cậu tích lũy được kha khá kiến thức về các thế giới kỳ ảo.

Đó là tất cả những gì mình đúc kết được cho tới thời điểm này. Bây giờ thử làm phép Triệu hồi xem sao.

Trước khi bắt đầu, cậu cẩn thận lật các trang sau xem còn tìm được thông tin nào khác nữa không.

Trông dày vậy mà ít trang ghê.

Cậu thử lật tiếp mấy trang nữa thì thấy nội dung trở lại như ban đầu, nghĩa là số trang thực tế ít hơn cậu nghĩ. Trang tiếp theo sau nữa là trang trắng và có những vệt lõm hình chữ nhật.

Hừm? Mấy cái này là gì vậy? Tổng cộng có mười vệt…

Không có bất cứ một dòng hướng dẫn nào về mấy vệt này cả. Hay đây là khay đựng thẻ bài?

Tất cả chỉ có vậy thôi ư? Á, trang cuối đang phát sáng!

Phát hiện một trang đang tỏa ra ánh sáng kỳ ảo, cậu liền mở nó ra.

M… một lá thư… Đúng hơn là một thông báo!

Thân gửi Allen,

Cảm ơn sự ủng hộ của cậu trong suốt thời gian qua. Hy vọng cậu vẫn đang tận hưởng cuộc sống nơi Dị giới?

Chân thành xin lỗi vì đã chậm trễ trong khâu chuyển phát Ma đạo thư. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc này, nhưng một phần cũng do cậu Allen đã chọn một nghề nghiệp chưa hoàn tất quá trình thử nghiệm nên chưa được cấp phép thủ tục hành chính. Các nhân viên thiết kế đã phải rất khẩn trương để hoàn thiện nghề nghiệp này.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ câu hỏi nào liên quan đến quyển sách hoặc đề nghị hủy bỏ nghề nghiệp.

Trân trọng,

Thần Sáng tạo Elmea

Sau khi đọc xong lá thư, Allen đã hiểu tại sao đến giờ này cậu mới nhận được Ma đạo thư.

Hóa ra nguyên nhân là vì mình đã phớt lờ cảnh báo và đâm đầu vào một nghề chưa hoàn thiện khâu thử nghiệm. Nhưng mất tận một năm để thiết lập à… Hẳn là có nhiều thứ đáng mong đợi lắm đây.

Thông điệp từ vị thần Dị giới tích cực hơn cậu mong đợi. Bây giờ cậu càng thêm chắc chắn nơi này là Dị giới. Ngay khi cậu đọc tới cuối bức thư, các dòng chữ tự động tan biến và trang sách trở lại thành trang giấy trắng.

Đến đây chắc là hết rồi ha. Bây giờ mình thử làm phép Triệu hồi xem sao… Ừm, có hai lựa chọn là Côn trùng và Thú à?

Trong trang 2 của Ma đạo thư, ở phần Triệu hồi chỉ ghi hai mục là Côn trùng và Thú.

Đang ở trong nhà thì triệu hồi Côn trùng phù hợp hơn nhỉ.

Allen không chắc mình sẽ triệu hồi được sinh vật gì, có lẽ là một quái vật cấp thấp, nhưng không có gì đảm bảo cả. Nếu chẳng may thú hạng H là sói hay gấu lớn thì nguy to. Dẫu sao nghề Triệu hồi sư cũng cao cấp hơn Ma vương, nên cẩn thận vẫn hơn.

Cậu đã chuyển sinh tới thế giới này được một năm. Từng ký ức lướt qua trong tâm trí cậu. Hình ảnh người mẹ xinh đẹp chưa đầy hai mươi tuổi cho mình bú, tắm cho mình, thay tã cho mình…

Ấy chết, không được! Lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Tập trung làm phép nào! Triệu hồi Côn trùng!

Allen giơ tay lên cao giống như lúc cậu triệu hồi quyển sách, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Căn phòng trẻ con của cậu vẫn lặng ngắt như tờ.

Ủa? Sao không thấy gì hết? Hay nó chui dưới sàn?

Cậu nhổm người dậy và nhìn khắp phòng xem có gì khác thường không. Cậu nheo mắt nhìn quanh căn phòng tối… Chẳng thấy bóng dáng con côn trùng nào cả.

Hay do vấn đề ngôn ngữ? Summon Insect! [3]

[3] Triệu hồi côn trùng (tiếng Anh).

Vẫn không có gì xảy ra. Cậu thử dùng thêm vài loại ngôn ngữ khác nhưng hoàn toàn vô hiệu.

“… Iệu ồi ôn ùng!”

Cho rằng niệm chú trong đầu không ăn thua, cậu thử nói hẳn thành tiếng bằng giọng ngọng nghịu. Tuy nhiên, tình hình vẫn chẳng khá hơn.

Tệ thật. Làm sao bây giờ…

Allen mở Ma đạo thư ra xem lại lần nữa. Hồi ở thế giới cũ, cứ mỗi lần gặp tình huống bế tắc, cậu thường lần dò vào các trang web để xem hướng dẫn hoặc đặt câu hỏi ẩn danh. Nhìn chung, không có tình huống nào là quá khó khăn với cậu cả. Nhưng ở thế giới này, việc duy nhất cậu có thể làm là tự mình ngẫm nghĩ và kiểm chứng.

Hay mình phải tạo sinh trước rồi mới triệu hồi được?

Trong Ma đạo thư có đề cập ba kỹ năng, gồm Triệu hồi, Tạo sinh và Xóa bỏ. Vậy cậu sẽ thử thực hiện Tạo sinh trước xem sao.

Tạo sinh Côn trùng!

“A?”

Trang bìa của Ma đạo thư bỗng phát sáng. Nhìn quyển sách sáng rực lên trong căn phòng mờ tối, Allen rất kinh ngạc.

Có chữ hiện lên trên đó!

Bạn muốn tạo sinh Côn trùng hạng nào?

Trên trang bìa Ma đạo thư hiển thị câu hỏi trên bằng chữ bạc.

Mình cũng chỉ có sẵn hạng H thôi. Tạo sinh hạng H!

Một tấm thẻ bài sáng chói lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

Ồ! Thẻ bài kìa! Trên đó có hình ảnh một con côn trùng! Là châu chấu!

Đã tạo sinh một Côn trùng hạng H.

Tấm thẻ bài có kích thước bằng một phần tư bìa sách, bên trên có in hình một con châu chấu rất đẹp kèm dòng chữ “Côn trùng H” ở góc trên bên trái. Có vẻ phép Tạo sinh vừa rồi tiêu tốn ma lực. Chỉ số ma lực của cậu đã giảm từ 2 xuống 0.

Châu chấu à, trông mày chẳng mạnh chút nào. Mang tiếng là Triệu hồi thú mà nhìn khác gì côn trùng bình thường đâu.

Suốt cả năm trời, Allen không ngừng mơ tưởng đến ngày mình sẽ triệu hồi được những sinh vật quỷ khốc thần sầu như hải long trong thần thoại Hy Lạp. Vậy mà giờ đây cậu chỉ truy xuất được một thẻ bài châu chấu, đã vậy nó còn ngốn sạch ma lực của cậu.

Thôi, tức tối cũng chẳng giải quyết được gì. Thì ra những vệt lõm này là chỗ cất giữ thẻ bài, còn thẻ bài là nơi cất giữ khả năng Triệu hồi thú…

Sau khi đã biết cách tạo thẻ bài, cậu cũng hiểu được đại khái phương pháp triệu hồi.

Trời cũng tối rồi, ngày mai sẽ tiếp tục vậy.

Căn phòng hồi nãy chỉ lờ mờ tối giờ đây đã tối đen như mực. Nhà không có đèn nên cậu đành tạm gác kế hoạch triệu hồi sang ngày hôm sau.

✤

“Chào buổi sáng, Allen.”

Ánh sáng hắt mạnh vào phòng. Hình như mẹ Theresia vừa mở tung hết các cửa sổ trong phòng.

“Mẹ…”

Mặt trời đã lên khá cao.

Một ngày ở thế giới này cũng có hai mươi tư giờ, lúc này khoảng tám giờ sáng.

Cũng như Allen, cha mẹ sinh ra đã là nông nô, không được học hành đầy đủ nên thiếu trầm trọng những hiểu biết thường thức cơ bản. Một tuổi thì còn quá sớm để chủ động đặt câu hỏi, nhưng ngay cả khi chú tâm nghe ngóng mỗi khi cha mẹ trò chuyện, cậu vẫn chưa nắm được đơn vị tiền tệ, khối lượng, chiều dài, chiều rộng ở thế giới này. Và cũng bởi còn quá nhỏ, cậu chẳng thể học lỏm bằng cách coi cọp sách trong thư viện các gia đình quý tộc giống như mấy tình huống thường gặp trong tiểu thuyết Dị giới.

Một ngày của nông nô bắt đầu từ rất sớm, đến nỗi Allen chưa từng nhìn thấy bóng dáng cha mình vào buổi sáng. Cha hẳn phải ra khỏi nhà từ lúc sáu giờ hay thậm chí sớm hơn. Mẹ Theresia cũng nói Allen đã lớn hơn nên từ bây giờ mẹ sẽ tranh thủ lúc cậu ngủ để phụ cha việc đồng áng.

Làm phép Triệu hồi khi có mặt mẹ trong căn nhà chật hẹp này không phải là ý hay. Thi thoảng mẹ sẽ quay vào để kiểm tra xem mình thức dậy chưa. Tốt hơn hết nên chờ tới giờ ngủ trưa.

Allen chưa nói với cha mẹ chuyện mình là người chuyển sinh từ thế giới khác hay chuyện mình là một Triệu hồi sư. Bấy lâu nay cậu vẫn đóng vai một em bé nói chưa sõi và cũng không nghĩ mình nhất thiết phải thú nhận sự thật. Chưa biết chừng cha mẹ sẽ nghĩ cậu bị hồ ly chiếm xác hoặc quỷ nhập. Allen xoay xoay Ma đạo thư trong khi chờ cơ hội thực hành ma pháp.

Sau khi tất tả hoàn thành việc nhà, mẹ Theresia tới cho Allen bú. Mới đầu cậu thấy khá xấu hổ nhưng về sau cũng quen dần. Lúc ấy cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy tâm mình lúc ấy thật thanh tịnh.

“Ngủ ngon nhé, Allen.”

“Mẹ cũng nhủ nhon.”

Thời cơ đây rồi! Đã tới giờ ngủ trưa!

Cậu được bế về phòng trẻ con và đặt nằm xuống chiếc giường có chấn song. Lúc này, chỉ còn mình cậu trong căn phòng mờ tối với cửa sổ khép kín.

Được rồi, anh đây chờ khoảnh khắc này mãi. Ê hê hê, tiếp tục từ chỗ đã dừng lại hôm qua nào.

Allen triệu hồi Ma đạo thư và để nó lơ lửng giữa không trung. Kế đó, cậu lật trang sách ra và lấy tấm thẻ bài Côn trùng H từ khay đựng thẻ bên trong.

Trước hết phải thử xem có thể triệu hồi mà không cần nói thành tiếng không. Triệu hồi Côn trùng H!

Cậu giơ cả hai tay ra phía trước để mở rộng tối đa phạm vi triệu hồi. Ngay lập tức, tấm thẻ bài lóe sáng rồi từ từ biến mất và thay bằng một con châu chấu.

“Oaaa! Châu chấu!”

Cậu reo lên, mắt dán chặt vào con châu chấu đang nhảy tanh tách qua chấn song gỗ của chiếc giường xuống đất.

Cũng bự ghê, chiều dài cỡ mười lăm phân, nhưng trông chẳng khác gì con châu chấu bình thường.

Cậu trầm ngâm nhìn con côn trùng nhảy loạn xạ khắp nơi. Nó thậm chí chẳng thèm liếc mắt về phía cậu.

Nó có nghe lời mình không ta? Ê, lại đây, lại đây coi!

Con châu chấu quay ra nhìn Allen trong một giây.

A, nó nghe thấy kìa. Lại đây với tao nè!

Cậu cố hướng dẫn nó bằng cách vỗ tay nhưng nó vẫn phớt lờ cậu và tiếp tục nhảy loạn xạ.

Con châu chấu này đần quá! Trí thông minh không có, lại còn chẳng biết nghe lời! Ma đạo thư cũng không hướng dẫn gì về chuyện này… Ơ, số trang tăng lên rồi nè!

Vì đây là lần đầu tiên triệu hồi thú thành công nên cậu thử kiểm tra xem quyển sách có hiển thị thêm thông tin gì không. Quả nhiên là có, trang 3 trước kia chưa từng tồn tại bây giờ đã mở ra.

Vậy là mỗi khi có thêm thông tin mới, Ma đạo thư sẽ dày lên một trang. Trang này hẳn là bảng trạng thái của châu chấu.

Đúng như cậu suy đoán, trang 3 ghi thông tin trạng thái của con châu chấu.

Ha ha, quả nhiên là yếu nhớt! Nhưng so với một đứa bé thì vậy là khá lắm rồi. Sức tấn công của nó còn mạnh hơn cả mình… Mà Phước lành là gì vậy? Nó sẽ ban phúc cho mình à? Úi, chỉ số trạng thái của mình tăng lên rồi nè!

“Choẹt vời!”

Chỉ số Chống chịu và chỉ số Tốc độ của Allen đã tăng thêm một điểm so với ngày hôm qua. Không khỏi ngạc nhiên khi thấy chỉ số của mình tăng lên sau khi thực hiện phép Triệu hồi, cậu sung sướng nhảy cẫng lên, tay vung nắm đấm lên trời.

“Allen, ngủ ngoan nào!”

Tiếng mẹ nhắc nhở từ ngoài sân vọng vào.

Oái! Nếu bây giờ mẹ vào phòng thì sẽ thấy con châu chấu mất!

“Con xin nhỗi.”

“Ha ha, có chuyện gì vậy em bé của mẹ?”

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt mẹ Theresia và con châu chấu đã chạm nhau.

“Áaa! Con bọ…!”

Không chút do dự, mẹ thẳng chân đạp lên con châu chấu.

Oái, triệu hồi thú của mình đã bị giẫm đạp thê thảm. Ôi, biến mất rồi…

Con châu chấu hóa thành bong bóng ánh sáng và tan biến. Tưởng nó đã trốn thoát, mẹ liền đuổi theo. Cảnh tượng vừa xảy ra khiến Allen choáng váng nhưng cậu không biểu hiện ra mặt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu nằm nhắm mắt ngủ. Cuộc đời Triệu hồi sư của cậu đã bắt đầu như vậy.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

108833169_275718500165396_3382281054410585256_n
Ma Sói Hành Quyết
02/04/2021
800×600
Cây Khế 2
03/08/2021
BÌA
Đen Comics
03/05/2020
Bìa
Liame and limh
16/01/2022
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.